Chương 4: Quả Cam
Hôm nay, Trần Anh dậy sớm. Bình thường cậu dạy 6 giờ nhưng chả hiểu sao hôm nay cậu dậy trước cả báo thức. Nhìn đồng hồ 5h45, cậu tặc lưỡi, quyết định ngủ thêm. Tiếng điều hòa phát những tiếng ro ro êm tai, ánh nắng xuyên qua lớp màn mỏng chiếu lên gò má của thiếu niên tuấn tú.
Bỗng có tiếng nhạc vang lên, Trần Anh nghe máy. Ra là mấy món hàng mẹ cậu mua sẵn nhờ người quen là dì Lan gửi qua, giờ họ cậu xuống nhận.
Mới sáng sớm mà. Trần Anh than thở nhưng cũng chui khỏi chăn, đi xuống nhà.
Dì Lan có chìa khóa nhà cậu, tránh trường hơp cậu ở nhà một thân một mình gặp nguy hiểm. Dì là người giúp việc part time mẹ cậu thuê để tránh việc con trai yêu biến nhà thành chuồng heo. Hàng ngày dì đi chợ, mang đồ đến nhà, nấu ăn 2 bữa và dọn dẹp lúc cậu đang đi học..
Nhưng hôm nay người ta giao đến thùng cam chả biết mẹ cậu mua ở đâu gửi ship đến, conf nhân tienn nhắc cậu lựa ra chục quả mang sang biếu bà Văn Đức.
Thế là sáng nay trừ cái balo đeo trên vai, tay Trần Anh còn cầm thêm túi cam.
Vừa đến lớp, cậu đã đặt túi cam lên người Văn Đức khiến tên này la oai oái ;
- Mày làm gì đấy, sao đặt túi cam lên người tao.
- Mẹ tao bảo mang qua biếu mày.- Trần Anh giọng cười cười
- Có mà biếu mày ý
- Đùa thôi, nhớ mang về cho bà.
- Thánh kiu nhá
Cậu về vị trí ngồi thì cũng là lúc tiết học bắt đầu. Tiết đầu là giờ của cô Tuyết chủ nhiệm nên mọi người không ai ho he gì.
Cô giáo khoan thai bước vào lớp, quét mắt một vòng rồi hừm một tiếng thông báo
- Lớp chúng ta hôm nay đổi chỗ đầu năm, ai có ý kiến gì không.
Bầu không khí lập tức sục sôi. Đổi chỗ luôn là chuyên mục hot nhất thời đi học. Cách thức được đưa ra rât đơn giản đó là bốc thăm. Số thứ tự bốc theo danh sách lớp. Nhóm ban cán sự thì tất bật chuẩn bị hộp kín và những lá phiếu đánh số từ 1 đến 45
Theo lệ thì sau khai giảng lớp cậu lại bốc thăm đổi chỗ một lần và lớp 12 này là lần cuối. Có thể nói, đời nở hoa hay bế tắc chỉ phụ thuộc vào giây phút này.
Ban cán sự gọi tên, tất nhiên người đầu tiên luôn là cậu:
Văn Đức trịnh trọng hô
- Trần Anh số 11 xin chúc mừng cậu được,,, ngồi bàn cuối. Xin mời
Trần Anh phải nhịn lắm mới không lên đấm cậu ta một cái vì can tội cà chớn.
Cậu xách balo đi thẳng xuống bàn cuối, dãy một, góc trong cùng. Đây là một chỗ thiên thời địa lợi, có view cửa sổ rất đẹp, Cậu khá hài lòng.
Mọi người lần lượt theo thứ tự lên bốc.
Đến Con Vịt Văn Đức, cậu ta bốc được bàn 1 dãy 1. Nhìn cậu ta xỉu, Trần Anh hả hê vô cùng. Cũng tốt, mồm cậu ta nói nhiều quá, cậu ta ngồi xa tí để cậu tập trung học hành.
Khi cậu chưa cười được bao lâu thì Lý Minh An đã đặt balo xuống bên cạnh cậu.
Trần Anh "..."
Cậu không biết nên vui hay nên buồn. Hôm qua, cậu cười cười nói nói đòi kết nạp người ta vào hội những người anh em thân thiết nhưng cái tên này sống nghiêm túc quá. Cậu sợ ngồi chung chưa được bao lâu thì cậu sẽ bùng nổ mà đấm người ta.
Lý Minh An chắc chắn không đọc được suy nghĩ của cậu nên bình thản lấy sách vở từ balo ra mà không biết rằng người ngồi bên cạnh đang có suy nghĩ muốn đấm mình.
Hai người họ cứ như vậy ngồi hết 4 tiết. Đến tiết 5, cậu bất ngờ thấy thằng cha chăm học này nằm vật ra bàn.
Cô Tuyết đang giảng bài trên bàn mà dám ngủ, cũng liều ghê, học sinh chăm ngoan mà cũng có lúc lười vậy à.
Cậu chạm vào vai Lý Minh An, tính kêu hắn ta dậy thì nhận thấy cơ thể hắn nóng rực, hai bên thái dương chảy ra hai giọt mồ hôi trong suốt. Đù má, tên này vẫn chưa hết sốt.
Trần Anh vội vàng sờ tay lên chán Lý Minh An kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ chắc chắn bất thường, Hôm qua, hắn chưa hết sốt mà bị cậu với Vịt Con kéo đi chơi từ chỗ này đến chỗ nọ. Trần Anh cảm thấy tội lỗi và có chút... xót xa.
Chợt, tay của Lý Minh An nắm lấy cổ tay đang chạm vào trán của hắn.
Trần Anh không dựt tay ra, vẫn giữ nguyên như vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng ghé sát vào mặt Lý Minh An, quan tâm hỏi:
- Cậu có cần tôi đưa xuống phòng y tế không?
Lý Minh An nghe cậu hỏi xong đáp lại nhưng tiếng rất khẽ:
- Không cần, hết giờ gọi tôi dậy là được.
May cho cậu ta, đây là bàn cuối. Dù có nằm cả tiết thì thầy cô cũng không để tâm.
Cuối cùng Lý Minh An cũng chịu buông tay cậu ra, hơi nóng chỗ bị nắm như đang vương vấn trên tay cậu.
Cậu xoay xoay cái bút trên tay, mắt tranh thủ liếc sang người bên cạnh. Tên này ngủ ngon thật đấy. Mặt mũi không tệ mà sống xa cách mọi người thế.
Chậc chậc, hôm nào rảnh rỗi cậu phải hỏi lý do mới được. Là do hắn xanh lá mọi người hay mọi người xa lánh hắn. Bất giác, cậu bật cười. Sao suy nghĩ vừa bật ra trong đầu cậu giống mấy đứa mẫu giáo rảnh dỗi, ngày ngày chơi trò bo xì nhau thế.
Trần Anh thả hồn theo mây ngoài kia được một lúc thì hết giờ. Tiếng trống trường vang lên từng hồi.
Cậu lay nhẹ người Lý Minh An, hắn từ từ tỉnh lại chống tay lên bàn. Một tay hắn xoa xoa mắt, tranh thủ hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- 11h45 tan học rồi. Về thôi.
- Ừ.
Hai người lục đục sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về. Con Vịt bảo nay có hẹn đi khám cho bà nên đã chuồn trước.
Còn lại hai người đi về chung con đường.
- Cậu khỏe hơn chưa ?
Dù nói ra câu này tự cậu thấy mình ngu hơn ngàn vạn lần, đương nhiên là người ta đang không khỏe rồi nhưng cậu vẫn nói ra như một cách để quan tâm.
Tên này đáp lại :
- Chưa
Rồi hai người chẳng biết nói gì nữa. Trần Anh lưỡng lự một lát rồi nói :
- Để tôi đưa cậu về. Kẻo cậu lại nằm ngủ trên đường như hôm nọ.
- Ừ
Cách trả lời cậu hỏi thiếu sức sống của Lý Minh An khiến Trần Anh không dám nói gì nữa.
Lúc đi ngang qua nhà cậu, Trần Anh bảo Lý Minh An đợi một chút rồi chạy vào nhà. Một lát sau, cậu đi ra với giỏ cam đầy ắp trên tay.
- Mẹ tôi mua nhiều lắm. Bảo tôi chia cho bạn bè, hàng xóm.
Mẹ cậu chỉ bảo cậu nhớ mang biếu bà Văn Đức, không nói phải chia cho bạn bè. Cái này là cậu bịa thêm ra, cậu tự hào coi nó là nghệ thuật giao tiếp.
Lý Minh An nhìn giỏ cam xong nhìn cậu xong nói được hẳn hai từ:
- Cảm ơn
Trần Anh không để ý đến thái độ thờ ơ của hắn mà vui vẻ khóa cửa, đi theo Lý Minh An về nhà hắn.
Họ đi qua Cầu Lưng Chừng rồi đi đến phố Ánh Dương. Trần Anh đi qua con phố này nhiều lần rồi mà vẫn không biết nhà của Lý Minh An như thế nào.
Chợt Lý Minh An dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng.
- Nè, đi tiếp đi chứ. Dừng lại làm gì ?
Trần Anh khó hiểu, giục cái tên đang đứng lại.
- Đến rồi.
- Đệt. Thật hỏ. Nhà cậu ở đây á.
Mặc kệ gương mặt sửng sốt của Trần Anh, Lý Minh An đẩy cửa bước vào.
Biệt thự xây theo lối Tân cổ điển pha hiện đại, tường sơn xám tro, mái ngói đen đồng nhất, từng đường viền cửa sổ đều được chăm chút đến từng chi tiết. Ban công tầng hai có lan can uốn cong bằng sắt, trồng vài bụi tử đinh hương tím nhạt. Đằng trước là khoảng vườn rộng, có cả đài phun nước cỡ nhỏ và những bụi cây được căt tỉa tròn trịa được xếp ngay hang thẳng lối.
Nếu nói nhà Trần Anh là khá giả thì nhà Lý Minh An phải là đại gia tiền tỷ. Căn biệt thự số 5, phố Ánh Dương này lộng lẫy, khang trang, trông lệch tông hẳn với những căn nhà bình thường bên cạnh.
Cậu đi sau Lý Minh An vào trong khuôn viên căn biệt thự. Một người phụ nữ trung niên bước ra.
Trần Anh lễ phép;
- Cháu chào cô ạ.
- ừ chào cháu. Cô là Thanh Bình, mẹ của Lý Minh An. Cháu là bạn học với Minh An nhà cô à.
- Dạ vâng.
Trần Anh ngạc nhiên vì mẹ của Minh An dù đã đến tuổi trung niên nhưng lại mặc một bộ váy có gam màu tươi trẻ, Nhan sắc bà thuộc kiểu quý phái, làn da trắng ngần, tóc uốn nhẹ, môi điểm son hồng.
- Nhà cháu có ít cam. Mẹ cháu bảo mang sang cho gia đình các bạn, cháu gửi một giỏ cho nhà Minh An ạ.
- Tốt vậy sao, cảm ơn cháu nhiều.
Lý Minh An nhìn mẹ xong không nói gì. Hắn nhận giỏ cam mà Trần Anh đưa cho rồi bỏ vào nhà.
Trần Anh lúng túng nhìn mẹ Lý Minh An. Nhận ra bà ấy không có ý định mời câu ở lại thì cậu cũng lấy cớ chuồn đi theo phép lịch sự. Không hiểu sao cậu lại có chút dè chừng mẹ hắn.
Trần Anh vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao nhà Minh An giàu như vậy mà hôm nọ cậu lại bắt gặp hắn ta ngất trong con phố nhổ Thường Xuân. Cậu chợt nhận ra dù xưng bạn gọi bè với Lý Minh An nhưng cậu chẳng biết gì về hắn cả,
Cậu kể chuyển này cho Văn Đức, cậu ta nhận xét: Ừ trông hắn ta chẳng giống người giàu gì cả.
Nằm trên giường, cậu trằn trọc quá đỗi. Giờ mới 8h, cậu mới ăn xong bữa tối, tất nhiên là không thể ngủ được.
Cậu nhớ tới mấy hôm nay chơi bời, lêu lổng chẳng có kiến thức gì trong đầu liền bật dậy, quyết định lấy sách vở ra học.
Môn toán cậu làm mấy bài trong sách giáo khoa, 20 phút sau cậu đã tính ra hết đáp án.
Chương trình học được đổi mới nên không cần trình bày dài dòng phức tạp, chỉ cần ra đáp án là được.
Theo chương trình thì lớp cậu mới học xong chương 1 nhưng lớp cậu là lớp chọn chuyên toán nên cô Tuyết đã dạy trước đến chương 5.
Dăm ba cái đạo hàm cơ bản, cậu xử lý một chút là xong.
Đến mấy bài toán thực tế, cậu cũng giải quyết trong tíc tắc.
Giờ mới đến phần khoai nhất, phiếu bài tập của cô Tuyết lên sàn. Tất nhiên là cậu không hiểu mình đang đọc gì trong đề.
Lần đầu tiên cậu nghi ngờ tiếng mẹ đẻ, đổi mới giáo dục gì đó đúng là đáng sợ quá.
Cậu vắt chân lên ghế, bày ra tướng ngồi xấu không ai coi được rồi chăm chú giải.
5 phút rồi lại 10 phút, 10 phút rồi đến 15 phút,,15 phút đến 20 phút...
Qua một tiếng rồi mà cậu vẫn chưa giải được hai câu cuối của đề. Đờ mờ đề méo gì dài hơn cả đề văn, lại còn rối rắm, dữ liệu thì ít còn miêu tả thì nhiều. Chung quy lại là một đề khắm không tả nổi.
Cậu buông bút đầu hàng, giải toán thôi mà mệt não quá. Tóm cái quần lại là một bài liên quan đến vận tốc và một bài liên quan đến tìm đường ngắn nhất.
Cậu mặc kệ, quyết định sợt mạng.
Chưa gì cậu đã quên. Năm nay cậu học chương trình mới nên làm gì có trên mạng mà sợt. Con nhím quyết định tắt thở.
Đang lúc bó cẳng thì chợt Trần Anh nhớ đến Lý Minh An. Chơi với hắn ta chắc chỉ có lợi trong lúc này thôi nhỉ.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền lăn lên cái giường ấm áp, tiện tay với lấy cái điện thoại, mở message lên.
Tên người nhàm chán nào đấy hiện lên đầu. Facebook thông báo hai ngươi đã trở thành bạn bè, hãy gửi sticker để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Facebook đã năn nỉ như vậy thì cậu đành gửi thôi.
Póc - Một cái nhãn dãn hình con nhím đang vẫy tay trông ngu đần cực kì được cậu gửi đi.
Chưa đầy 1 phút, bên kia đã gửi lại ?
Tên này như ông già vậy. Avarta thì để mặc định còn cái tên thì ghi đầy đủ tên cúng cơm. Trông vô cùng đáng ghét.
- Anh Trần: Cậu ngủ chưa ?
Giờ mới 9h30 có ma đi ngủ.
- Lý Minh An : Chưa.
- Anh Trần : Cậu giải xong hai câu cuối đề của cô Tuyết chưa, cho tôi tham khảo với. icon khóc huhu.
Lý Minh An bảo đợi rồi 2 phút sau gửi qua cả đáp án lẫn cách giải :
- Anh Trần: Thank u very much và thêm nhãn dán quỳ lạy cảm tạ
- Lý Minh An : Không hiểu chỗ nào, hỏi tôi.
- Anh Trần ; oki
- Anh Trần : Cậu ăn thử cam đi, ngọt lắm.
- Lý Minh An: ừ, ăn rồi
- Anh Trần: Mấy giờ cậu ngủ
- Lý Minh An: 2h
- Anh Trần: Muôn thế, cậu đang ốm mà, ngủ thêm đi
- Lý Minh An: Ừ
- Anh Trần: Cậu đang làm gì dọ
- Lý Minh An: Học
Trần Anh trợn mắt, tên này nói nhắn thêm vài chữ thì chết à. Nhắn tin với mấy thằng cha kiệm lời như thằng cha này chắc cậu tăng xông chết sớm mất.
Nể mặt hắn ta cho cậu lời giải mà cậu không chấp hắn. Cuộc hội thoại ngẵn cũn cỡn kết thúc lãng xẹt như vậy. Cậu cũng chẳng thèm nhắn nữa.
Trần Anh có thể tưởng tượng qua đầu dây bên kia Lý Minh An đang vùi đầu vào học tập. Bỗng dưng, tinh thần chiến đấu của cậu được đẩy lên mức cao nhất.
Tuổi trẻ dễ dàng bị khích tướng. Thấy người khác hơn mình thì không chịu. Con nhím nào đấy chính thức xù lông.
Hắn ta học đến 2h thì cậu học đến 3h, xem ai hơn ai. Đừng tưởng cậu lười học mà khinh. Cậu vào được trường chuyên lớp chọn là do thực lực cả đấy.
Đương nhiên vào học trường chuyên, lớp chọn cậu mới nhận ra mọi người có năng lực học tập rất cao.
Như Cẩm Tú từng đạt giải nhất HS thành phố môn Vật Lý, cô còn từng đạt giải nhất violin trong Giải Năng Khiếu dành cho thiếu niên.
Hay ngay cả Vịt Con cũng từng đạt Huy chương vàng bơi lội và điền kinh trong Hội Khỏe Phù Đổng.
Nhìn lại bản thân sao không được cái gì vậy ta.
Cậu thở dài. Thôi thì đành tập trung vào chuyên môn giải toán vậy.
Trần Anh xốc lại tinh thần. Mở bài giảng online lên nghe giảng. Cậu định chạy trước chương trình để nhanh chóng ôn chuyên sâu.
Năm ngoái lớp 11, cậu không tham gia kì thi HSG thành phố và QG Toán khiến thầy cô cảm thấy rất đáng tiếc.
Hình như Lý Minh An là người giành giải nhất HSG toán năm ngoái. Cậu lên mạng sớt. Đúng rồi có ba người giải nhất, trong đó có hai người kia thuộc khối 12 và người còn lại là Lý Minh An. Hắn ta có trong danh sách dự thi HSG quốc gia nhưng vì chỉ mới lớp 11 nên chỉ được giải ba.
Nhìn cái tên Lý Minh An được vinh danh trên page trường, cậu có chút khó chịu, là cảm giác không phục hay hơn thua.
Lớp 10, cậu từng giật giải nhất nhưng chỉ là HSG thành phố. Thời điểm ấy, thầy cô liên tục chúc mừng cậu vì khối 10 mà đạt được thành tựu này là vô cùng giỏi, bạn bè thì ngưỡng mộ. Cả khối năm ấy mới được 1 người.
Lớp 11 thì cậu dở chứng, chán học thế nên bỏ ngang. Bạn bè bĩu môi còn thầy cô thì chán nản.
Là tự cậu nhảy xuống thì chính tay cậu sẽ leo lên.
Cậu nhất quyết không chịu thua. Năm nay giải nhất phải thuộc về cậu. Cậu sẽ để Lý Minh An phải lác mắt.
Trần Anh tự cười vì âm mưu dở hơi của mình. Cậu cầm bút lên, viết ra những công thức chằng chịt mà chính cậu vừa học xong,
Trrong lúc đó, căn biệt thự tại phố Ánh Dương dù 9h tối vẫn có phòng sáng đèn. Lý Minh An ngồi trên ghế nghiêm túc giải bài. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn buông bút, nói giọng vừa đủ cho người bên ngoài nghe được:
- Mẹ vào đi.
Thanh Bình bước vào, người phụ nữ ấy mặc chiếc váy ngủ trắng, trên tay cầm một cốc nước và một cái túi bóng trong suôt đưng thuốc:
- Con đang học à ! Nghỉ tay uống thuốc trước đi.
Lý Minh An làm theo. Hắn uống cốc nước mà Thanh Bình đưa sau đó trả về. Bỗng điện thoại để trên bàn reo một tiếng. Mẹ hắn nhìn theo tiếng reo, thấy hắn không có ý định cầm điện thoại trả lời ngay thì nói:
- Điện thoại reo kìa, con cứ đọc tin nhắn thoải mái đi.
Nói rồi bà ta quay người rời đi nhưng đến cửa thì dừng lại, đắn đo một chút sau đó hỏi:
- Hôm nay, người bạn theo con về đấy là ai vậy?
- Bạn cùng lớp của con. - Lý Minh An đáp theo lệ.
- Không có gì đâu, mẹ chỉ tò mò thôi, cậu bạn đó tên gì?
Lý Minh An ngẩn người nhìn chiếc đèn bàn học, nghe tới đây lại vô thức giật mình.
- Cậu ta... À tên Trần Anh.
Thanh Bình không để ý đến sự mất tập trung của hắn, nói tiếp:
- Ừ cái tên rất hay. Hình như trong danh sách lớp thì tên cậu bạn này trên tên con.
- Ừ- Lý Minh An chỉ nhàn nhạt đáp lạị.
- Mẹ có cắt mấy quả cam bạn con cho đấy. Nếu muốn ăn thì mở tủ lạnh.
- Vâng
Mẹ hắn cũng không nói nhiều, ra ngoài đóng cửa lại. Lý Minh An một mình ở trong căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn bàn học. Hắn duỗi tay lấy chiếc điện thoại, thông báo hiện ra.
Lý Minh An vừa xuống tầng vừa trả lời tin nhắn điện thoại. Hắn mở tủ lạnh lấy ra đĩa cam đã bổ sẵn, nêm nếm một chút.
Cam có vị chua nhẹ, rất ngot. Trong căn phòng tối, chỉ có một thân ảnh cao gầy đứng dựa hờ vào bàn ăn. Ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại, phảng phất nụ cười nhạt trên khuôn mặt của người con trai.
6h sáng, Trần Anh khó khăn rời khỏi giường. Đệt, tối qua học quá sức nên giờ não vẫn chưa kịp hoạt động trở lại. Cậu đặt đồng hồ thêm 5 phút rồi ngủ thêm. Cuối cùng cũng dậy được.
Cậu bước xuống nhà. Căn bếp đã có đồ ăn sáng sẵn do dì Lan chuẩn bị. Cậu chỉ việc ăn và đi học.
Nhưng hôm nay, cậu pha thêm tách cà phê rồi đổ vào bình nước, định vừa học vừa uống cho tỉnh ngủ.
Cậu đến lớp muộn hơn mọi lần, trong lớp mọi người đã đến đủ.
Tiết đầu xui xẻo thay là tiết văn cô Hiền trong truyền thuyết. Cậu không chắc mình có thể tỉnh táo khi học xong tiết này.
Không ngoài dự đoán, chưa được 15 phút cậu đã lăn ra ngủ.
Thiếu niên anh tuấn cuộn tròn hai tay, mặt nằm nghiêng về phía cửa sổ.
Tiết trời tháng 9 nắng oi ả. Lớp rèm mỏng tang không ngăn được hết những tia nắng chói chang ấy nên mặt cậu nhăn lại vì nắng.
Người ngồi bên cạnh cậu dường như đã nhận ra điều này liền lấy chiếc áo khoác trong ngăn bàn, tiện tay trùm lên đầu cậu, những tia nắng đáng ghét đang chiếu vào mắt cậu bị chiếc áo đồng phục trường Hồi Ức ngăn lại. Lông mày chàng trai giãn ra, có vẻ dễ chịu hơn một chút.
Nhờ vậy mà công chúa ngủ trong giờ ngủ ngon lành hết 2 tiết văn.
Đến tiết ba, cậu được Lý Minh An gọi dậy để học.
- Tối qua không ngủ hả?
Có lẽ do bị ánh nắng rọi vào mẳt khiến lông mi cau trai rung động. Trần Anh đang trong cơn mơ màng vì bị gọi dậy, giọng khan khàn giải thích:
- Tối qua máu dồn lên não nên học hơi khuya.
Nói xong, Trần Anh kéo cái áo khoắc vướng víu trên đầu xuống. Hết nhiệm vụ, chiếc áo đáng thương lại bị vo viên lại nhét vào trong ngăn bàn.
Cậu nốc cạn cà phê trong bình rồi chăm chú nghe giảng. Tiết Hóa người dạy là thầy Vinh, một ông thầy già, sắp đến tuổi về hưu. Cũng may, giọng ông thầy trầm ấm, dễ nghe nhưng không gây buồn ngủ nên cậu tỉnh táo làm một lèo xong được hai đề hóa.
Nhân lúc rảnh rỗi, cậu nhìn sang phía Lý Minh An, phát hiện hắn ta lén lút làm IELTS trong giờ Hóa.
Trần Anh theo Toán Lý Hóa thuần A00 nhưng Lý Minh An thì khác, hắn ta có trình tiếng anh cao nên có khả năng nhảy sang A01 hoặc D01.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc học hành của Lý Minh An, con người nào đó vừa ngủ dậy dư sức lại thừa năng lượng muốn đi chọc ghẹo người khác.
Cậu quơ quơ bút trên đề reading của Lý Minh An đang làm, ý bảo tôi viết vào được không. Không nhận được phản hồi gì, cậu mặc định là được, liền vẽ bậy vào.
Ban đầu cậu chỉ vẽ mấy con người que nho nhỏ đấm nhau, về sau càng được đà lấn tới, cậu vẽ hẳn một quân đội người que trang bị đầy đủ giáp, vũ khí. Bên góc khác cậu vẽ một con rồng xấu mù Cậu đặt tên cho bức vẽ là space war ( chiến tranh vũ trụ)
( Mấy mom thấy tác dụng của việc học hóa quá nhiều chưa)
Lý Minh An nhìn đứa dở hơi ngồi bên cạnh thì cạn lời nhưng không giật ra mà để cậu nghịch tiếp.
Đột nhiên, ông thầy xuống kiểm tra đột suất. Ông thầy già mà đi lại vẫn còn nhanh nhẹn chán, sắp đi đến cuối hàng chỗ hai thanh niên đang ngồi.
Đậu má. Cậu và Lý Minh An cùng lúc lấy tờ đề reading nhét xuống gầm bàn. Vô tình tay Minh An chùm lên tay cậu. Một sự ấm áp kì dị từ tay lan tỏa ra khắp người cậu.
Cậu nhanh chóng rút tay ra, ngồi nghiêm chỉnh.
Một thằng không chép bài còn một thằng làm việc riêng trong giờ. Hay lắm, ông thầy mà kiểm tra thì bắt được cả lũ.
Không ngoài dự đoán, ông thầy bắt được điện thoại của một thanh niên tên Nguyễn Trọng Công. Thằng này bị bắt điện thoại thì tỏ vẻ đau khổ, thầy bảo cuối tiết cho lấy lại mà trông nó diễn như bệnh nhân giai đoạn cuối, sắp về chầu trời.
Cuối giờ thằng Công được trả lại điện thoại thật nó thốt lên :
- Thầy ơi, thầy chỉ thua Phật mỗi cái áo cà sa.
Cả lớp cười bò, ông thầy cũng vừa đi ra cửa vừa cười lắc đầu trước thái độ giỡn nhây của thằng cha này.
Chợt, Lý Minh An quay ra nói với Trần Anh :
- Cậu cần tôi giảng hai câu hôm qua không?
- Ò cần chứ.
Trần Anh nhanh nhẹn lôi trong cặp ra tờ đề nhàu nát, vuốt phẳng lại và để lên bàn.
Lý Minh An "..." ( Cẩu thả đến vậy là cùng)
Hết giờ ra chơi, cậu cũng nghe xong Lý Minh An giảng bài. Cậu vươn vai, lắc cổ mà lỡ lắc mạnh quá khiến khớp cổ đáng thương của cậu vang lên một tiếng " rắc" đầy thân thương.
Khi cậu đang thương xót cho cái cổ thì Con Vịt chạy đến nói:
- Xíu sang nhà tao. Bà tao có gói nhiều nem bảo tao mang cho hai đứa bây nhưng nhiều quá. Cả Minh An nữa
Trần Anh phát hiện ra sự lươn lẹo của thằng này:
- Bà bảo mày mang sang cho bọn tao chứ có bảo bọn tao sang nhà mày lấy đâu thằng kia.
- Thôi mà, chẳng ai mang nem đến lớp cả. Quyết định thế nhá, nhớ chiều sang sớm sớm. Tối tao còn đi chơi. - Con Vịt bày giọng năn nỉ.
- Rồi rồi biết rồi. Chiều tao với Minh An sang luôn.
Nghe được lời khẳng định của Trần Anh, thằng này mới yên tâm về chỗ. Lý Minh An quay sang hỏi:
- Tôi cũng có phần à?
- Ừ. Bà của Văn Đức thích nấu nướng lắm, cứ nhận đi cho bà vui.
Trần Anh giải thích.
Đến giờ về, Lý Minh An hỏi :
- Chiều mấy giờ cậu đi
- Chắc tầm 5h chiều - Trần Anh trả lời. Chắc hắn chưa quen nên thấy ngại nên mới muốn đi cùng
- ừ lúc đấy gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com