Chương 7: Rung chuông vàng (2)
Cuộc thi có quy mô khá lớn nên tận dụng cả sân trường. Mỗi lớp cử từ 2 đến 5 người tham gia để thử sức. Khoảng cách trên sân của các thí sinh được cách nhau tầm 1 mét rưỡi, đủ để họ thực hiện nguyên tắc trung thực trong cuộc thi.
Sân khấu có lắp một cái màn hình hiện đại, to đùng, thường được dùng cho tiết chào cờ hay những ngày lễ lớn, hiện giờ nó chiếu hình ảnh được design khá "quê" ghi mấy chữ xanh đỏ tím vàng: HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG.
Văn Đức nhìn cái màn hình rồi không nhịn được chê:
- Gu thẩm mỹ của mấy thầy cô trường mình khá thật. Giờ tìm mấy người thiết kế được cái bảng toàn hoa lá hẹ như này cũng khó lắm.
Mấy đứa con gái nghe được trộm cười hí hí. Bọn họ không phải là thí sinh nên đứng ở xung quanh khu vực đấu. Nơi này chỉ một chút nữa thôi thì đông nghẹt, lý do đơn giản là học sinh đến trường xem thi đấu ngày càng đông.
Trần Anh với Lý Minh An đứng sau cánh gà, nghe cô Tuyết làm tư tưởng:
- Cuộc thi này chỉ cho vui thôi, đừng áp lực quá, chỉ cần trụ lại trên sân lâu nhất là được.
Cô Tuyết hình như lo thừa rồi, trông hai người bọn họ không giống như đang lo lắng. Nói chuyện một hồi, cô mới nhớ ra có việc liền rời đi để hai người họ được thoải mái tâm trạng. Tối ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm, con nhím nào đấy muốn cuộn vỏ lại rồi.
- Thầy cô nói là thi cử không áp lực vậy mà hành động cứ đang đi ngược lại ấy. - Trần Anh gác tay lên vai Lý Minh An đứng bên cạnh, dựa hờ vào hắn, nhỏ giọng.
Lý Minh An cũng không gạt cái tay nghịch ngợm của người nào đó ra, đứng về phía thầy cô:
- Cô chỉ muốn học sinh làm được hết sức thôi.
Trần Anh bĩu mỗi:
- Thôi, ai chả biết cậu là cục cưng của cô, lúc nào cũng bênh chằm chặp.
Lý Minh An nghe vậy, hất nhẹ tay cậu ra, đi thẳng ra phía sân đấu, báo hại Trần Anh ngơ ngác đuổi theo:
- Ê nè giân rồi à. Đợi tôi chút đi chứ.
Dưới gốc cây phượng lớn bên cạnh sân đấu, nhóm Văn Đức đang đứng chờ, cậu ta thấy hai người đến thì hô lên:
- Đến rồi hả, chuẩn bị ra sân chưa vậy.
- Sắp rồi. - Lý Minh An trả lời.
Lớp phó Cẩm Tú đưa hai chai nước cho hai người, cổ vũ:
- Cố lên nhé, tớ và mấy bạn nữ sẽ cổ vũ hết mình cho hai người.
Gió hoang thổi làm tóc của các cô gái tung bay. Tán lá xì xào, xôn xao như đang bàn tán về hội thi đang được tổ chức.
Trần Anh nhìn nhanh về phía sân khấu, xong thu tầm mắt về. Khu vực thi đấu rộng lớn, không ai để ý ánh mắt cậu dừng lại ở Lý Minh An.
Văn Đức vỗ vai Trần Anh, nháy mắt:
- Cố lên người anh em, tao tin mày sẽ mang lại vinh quang cho lớp.
- Ai anh em với mày. - Trần Anh phũ phàng, rũ bỏ quan hệ với thằng bạn. Cố gắng cái quái gì, cậu vừa làm người bạn nào đấy giận rồi, chưa nghĩ ra cách để dỗ dành, tự dung chả có tâm tư thi cử.
Con vịt không quan tâm đến thái độ quạo quọ của cậu, nó vẫn nhơn nhơn:
- Hôm qua học khuya quá à, bọng mắt thâm xì kìa.
- Ừ, giờ đang đau hết cả đầu đây.- Cậu theo nhận định của Con Vịt mà trả lời.
Văn Đức thấy cậu mệt mỏi vậy nên không đùa nhây nữa, quay sang nói chuyện với Cẩm Tú.
Cậu không chú ý sau khi kêu mệt, Lý Minh An có quay lại nhìn chăm chú vào mặt cậu một lúc rồi mới quay đi.
Từ đâu một đám người bước đến, khi đi ngang qua nhóm người lớp cậu, người đi đầu bọn họ mỉa mai:
- Á à lớp nào đây, hình như 12A2 thì phải? Có phải cái đám chỉ biết dựa hơi vào cái danh của Lý Minh An đúng không?
Trong lúc mọi người đang không hiểu chuyện gì đang xảy, Văn Đức đã đứng bật dậy, phản đáp:
- Ai cho cậu nói lớp tôi thế.
- Tao chỉ nói sự thật thôi, ai nhột người đấy giận.
Thằng kia nói xong thì mấy đứa đi cùng cười phá lên. Văn Đức nghe vậy, lửa giận phừng phừng bốc lên. Cẩm Tú vội kéo tay cậu ta lại.
Lý Minh An đứng ra, gằn giọng với đám người kia:
- Chỗ này của lớp tôi, nếu không có việc gì thì phiền cậu cút ra chỗ khác.
Đứa cầm đầu có vẻ nghĩ Lý Minh An sẽ không dám ra mặt vì mấy chuyện này nên chưa chuẩn bị trước. Bỗng chốc bị khí thế của bên kia đàn áp, thằng đứng đầu có khuôn mặt giống con chuột đứng ra tranh luận nhưng giọng nói vẫn eo éo như trước:
- Bọn tao chỉ qua giao lưu thôi mà, sao phải giận thế. Thân thiện, đối đãi tử tế một chút, xíu nữa bọn tao còn nhường cho.
Nghe đến đây, Trần Anh không chịu nổi:
- Chúng mày là ai thế, đến từ đâu thì cút giùm về đó đi. Nói trước, Lý Minh An và tao đếch cần chúng mày nhường.
Một trong số chúng nó cười cợt:
- Tí nữa thua thì đừng khóc nhé, không lại đổ tại. Đi, chúng mày, kệ mẹ nó.
Trông thấy đám kiêu căng kia rời đi, Trần Anh quay sang hỏi:
- Lũ kia là bọn nào mà mất dạy vậy.
Văn Đức đang nóng đến mức cổ phiên phiến đỏ:
- Đám chó bên 12A12.
- Đừng nói vậy mà.
Cẩm Tú đưa chiếc quạt điện hướng về phía Văn Đức, nghiêm túc nói tiếp:
- Mình nghe một bạn học bên đó bảo là học sinh lớp bạn ý rất cay lớp minh.
Lông mày của Lý Minh An nhăn khẽ, hắn hỏi:
- Vì sao?
Cẩm Tú thấy vậy thoáng bối rối:
- Ừm hình như là do năm ngoái điểm trung bình của họ cao hơn lớp mình nhưng mà vẫn bị mất danh hiệu lớp xuất sắc của năm nên vậy.
Văn Đức sửng sốt:
- Vì cái đó thôi hả?
- Ừm tớ nghe nói vậy. Lớp xuất sắc năm ngoái là của lớp bọn mình. Mặc dù điểm trung bình thua họ 0,5 nhưng mà có thêm mấy thành tích của Lý Minh An nên lớp ta từ hạng hai lên hạng một.- Cẩm Tú ngại ngùng nói. Cô không dám kể ra vì như vậy khá là mất mặt cho lớp, chẳng khác nào công khai bảo Lý Minh An gánh còng lưng.
- Chỉ có vậy họ khinh lớp mình ra mặt luôn kìa. - Một bạn trong lớp rầu rĩ.
Người khác hô lên:
- Ê sao phải sợ chúng nó. Lớp mình giỏi hơn cơ mà.
Mấy người khác cũng lao nhao lên:
- Ừ đúng đó. Lần sau chúng nó còn nói năng như thế là tao var chúng nó luôn. Đếch ngại.
Văn Đức hừng hực khí thế:
- Phải đó, Trần Anh, Lý Minh An, cố gắng lên, tao tin chỉ cần hai đứa bọn mày cũng đủ sức đè bẹp chúng nó rồi.
Cẩm Tú kéo góc áo của Văn Đức, nhắc cậu ta tem tém lại:
- Thì vẫn là Lý Minh An ra trận thôi.
Thằng Vịt kia giờ mới ngộ ra: Ừ nhỉ, vừa bị kháy dựa hơi Lý Minh An, giờ vẫn là Lý Minh An ra thi. Có khác nào tự vả mình. Trời ơi, biết thế lúc trước bản thân nhận lời đi thi.
Hình như Lý Minh An đoán ra tâm tư của mọi người trong lớp, hắn cười nhạt nói:
- Đâu chỉ có mỗi tôi thi.
- Ừ còn cả Trần Anh mà. - An Khánh - một bạn nữ tóc đuôi sam đồng ý.
Cả lớp vừa lấy lại niềm tin thì cô phụ trách đã đọc danh sách thông báo tập hợp. Trần Anh và Lý Minh An theo giáo viên ngồi vào vị trí của mình.
Cẩm Tú khẽ giọng với Văn Đức:
- Tớ lo quá.
- Sao phải lo chứ?
- Người ra đề lần này là giáo viên chủ nhiệm của 12A12. Ban nãy, họ hùng hổ như này, e là có chuyện chẳng lành. - Cẩm Tú hướng ánh mắt về phía Trần Anh và Lý Minh An đang ngồi, cô lí nhí nói tiếp. - Nãy tớ không dám nói vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của họ với lại mấy suy nghĩ này lại không hay. Nếu không đúng thì thành ra lớp mình vu oan giá họa cho lớp khác.
Đứng trên lập trường của lớp phó học tập, một người trách nhiệm như Cẩm Tú không muốn gây thù chuốc oán cho lớp mình. Vậy nên, nếu không có bằng chứng cụ thể, cô cũng chẳng dám nghi ngờ ai.
Văn Đức thấy cô buồn rầu như vậy liền an ủi:
- Không sao, hai người họ giỏi lắm, chúng ta phải tin vào năng lực của họ chứ.
Nói vậy thôi chứ ánh mắt của cậu ta nhìn lên sân khấu, lo lắng hơn ai hết. Ngược lại, trên thảm đỏ, hai người nào đấy đang ngồi thoải mái, tư thế cũng vô cùng thong dong, tự tại. Cô giáo đi qua nhắc nhờ, hai người mới điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng mực.
Trần Anh ngồi cạnh Lý Minh An tranh thủ cơ hội thầy hiệu trưởng nói những lời khai mạc dài dòng, lê thê, với tay gọi. May mà hai người họ ngồi ở phía dưới cùng nên không ai để ý.
Lý Minh An nhấc mắt nhìn sang, Trần Anh quan sát mặt hắn, thầm nghĩ: Toang rồi, có khi tên này đang giận thật.
- Ê xin lỗi mà, nãy tôi không có ý khinh thường hay mỉa mai cậu đâu. Thật đó.
Cậu vẫn không thấy người ngồi cạnh phản ứng gì liền vội vàng nói:
- Nếu không hả giận thì tôi quỳ xuống, lạy cậu luôn ở đây được không.
- Cậu nói gì đi, cậu không nói gì là tôi làm thật đó...
Người nào đấy vẫn không thấy người nào đó nói gì liền muốn khóc trong lòng:
- Anh giai, cậu thực sự muốn tôi lạy cậu thật à.
Hình như mấy lời buồn cười này thật sự chọc cười được hắn. Lý Minh An hướng mắt về phía cậu, nói giọng đủ nghe:
- Cái này để sau đi.
Thấy được tha bổng, cậu cũng không làm phiền tên nghiêm túc này nữa. Giờ Trần Anh mới nhận ra xung quanh hai người họ đang có vô số ánh mắt hướng đến lúc nào chẳng hay. Là một đám bạn nữ đang cười cười nói nói, thì thầm to nhỏ, lâu lâu lại đùn đẩy nhau về phía hai người họ. Có mấy cô bạo gan còn lấy điện thoại giơ lén, hình như muốn chụp lại làm kỉ niệm.
Tự dưng cậu thở phảo nhẹ nhõm. Có vẻ họ không nghe thấy cuộc hội thoại ngu đần thường diễn ra giữa hai thằng con trai, nếu nghe được chắc họ sẽ vỡ mộng mất.
Cuộc thi bắt đầu. Phía dưới, đám đông xôn xao. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trên màn hình lớn, đồng thời nữ MC chương trình cũng đọc to.
Câu thứ nhất Toán học.
Tính nhanh:
Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm². Thể tích của khối lập phương đó là bao nhiêu?
A. 27 cm³
B. 18 cm³
C. 36 cm³
D. 81 cm³
Câu đầu tiên khá dễ thở, Trần Anh không do dự cầm phấn viết vào tấm bảng nhỏ trước mặt:
Đáp án A. 27 cm³
Thời gian đếm ngược kết thúc, MC công bố đáp án. Những vị giám khảo đi vòng quanh kiểm tra từng tấm bảng được giơ lên. Loại đi những người chơi cho đáp án sai.
Cậu và Lý Minh An bình yên đến vòng thứ hai. Những câu đầu tiên khá dễ, chỉ có thể loại được những người bất cẩn.
Trần Anh thở dài, cái đầu của cậu vẫn nhức nhức như bị ai đập vào đầu. Cậu nhìn ngó xung quanh, vẫn rất còn đông thí sinh, thời lượng cuộc thi còn rất dài. Từ chỗ ngồi của cậu có thể thấy được toàn cảnh sân khấu. Ngồi những dãy đầu là đám người lớp 12A12 ban nãy, cậu ngay lập tức nhận ra gương mặt chuột của người cầm đầu đám đó.
Trong lúc đợi MC phổ biến vòng 2, cậu vô thức quay sang Lý Minh An, vẫn là tâm lí vững như bàn thạch của hắn khiến cậu yên tâm.
Lý Minh An bỗng đứng lên, xin phép cô giám thị gần đó ra khỏi chỗ ngồi, sau đấy hắn nhìn sang, vỗ vai cậu nói:
- Đi thôi.
- Đi đâu cơ?- Trần Anh lớ ngớ.
- Phòng y tế.
Mặc dù không hiểu gì nhưng Trần Anh vẫn đứng dậy, đi theo hắn. Dưới khán đài, Cẩm Tú vỗ vỗ Văn Đức, chỉ chỉ nói:
- Hai người họ đi đâu mất rồi.
- Chắc là đi vệ sinh thôi. Bình tĩnh đi. - Văn Đức nhìn biểu cảm gấp gáp của Cảm Tú muốn bật cười. - Đang là giờ nghỉ mà.
- Chết rồi, tớ có đưa hai người họ hai chai nước, có phải tớ hại gì họ rồi không.
Văn Đức nghe ra sự lo lắng của cô thì cười bất lực:
- Thôi cậu bớt overlinh tinh đi, uống nhiều thì tốt cho gan chứ sao nữa. Nói cho cậu biết, bàng quang của người anh em tớ tốt lắm. Hồi nhỏ, ở nhà không có người là tối đến cậu ta sợ ma, không dám đi vệ sinh, nhin một lèo đến sáng hôm sau còn được cơ.
- Cậu thật là, đừng nói lung tung nữa. - Cẩm Tú không thích nghe chuyện xấu của người khác, cô nạt xong thì không thèm để ý đến con vịt nào đó nữa.
Trần Anh - người sợ ma không dám đi vệ sinh cũng đang ngơ ngác đi theo thằng bạn cùng bàn. Hai người họ đi ngang qua Vườn Thượng Uyển cũng là phòng hiệu trưởng cũ, đi thẳng xuống cuối hành lang là phòng y tế.
Lý Minh An mở cửa, nói luôn với cô y tế:
- Cho em một viên Panadol ạ!
Cô y tế cũng bất ngờ trước tên bệnh nhân đang đau ốm mà cứ như đang đi mua hàng này. Nhưng với kinh nghiệm sương máu của người làm nghề nhà giáo, cô ân cần hỏi lại:
- Ai bị đau vậy?
- Cậu ta.- Lý Minh An chỉ sang bên cạnh.
- Đau ở đâu?
- Đầu ạ! - Trần Anh trả lời. - Bọn em đang gấp, cho em xin một viên thôi, nhà em có sẵn thuốc rồi.
- Ừ đây. - Cô y tế đứng dậy đi lấy thuốc, tiện thể nói: - Nước ở bên kia, có cốc nhựa luôn đấy.
Lý Minh An ra lấy nước, dòng nước mát chảy ra từ bình róc rách, róc rách như đang len lỏi trong ngõ ngách của ruột gan cậu. Bỗng dưng, người Trần Anh mềm ra, hóa ra người cậu cho là nghiêm túc đến mức nhàm chán lại biết cậu đang đau đầu. Tiếng hắn vang lên, những ồn ào từ khu vực thi đấu dường như mờ đi trong tâm trí Trần Anh.
Cậu nhận thuốc từ cô y tế, uống thật nhanh rồi hai người vội vàng chạy đến khu vực thi đấu. Khi họ chạy qua Vườn Thượng Uyển, một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, khoác lên chiếc sơ mi trắng mang khí chất thư sinh sáng ngời. Trần Anh có ấn tượng nhẹ với nụ cười của người lạ đó, trông rất quen mắt như đã từng thấy ở đâu rồi. Ngay lập tức, cậu gạt phắt đi, giờ cậu không có thời gian quan tâm những thứ linh tinh.
Họ trở về vị trí thi đấu vừa văn thời gian nghỉ đã hết. Vòng 2 tăng tốc bắt đầu. Hai người họ liên tục được cộng điểm. Mấy đứa Văn Đức hò hét cổ vũ, nhiệt tình: Trần Anh cố lên, Lý Minh An cố lên, tôi yêu hai cậu rất nhiều lại thêm tiếng hò reo của mấy cô nàng khiến cho hội thi náo động hẳn lên. Vị MC xinh đẹp cũng góp phần tạo nên sự hứng khởii này:
- Chà! Hiện tại đang có 4 người dẫn trước với số điểm tròn 40, đó là Lý Minh An, Trần Anh lớp 12A2 và Nguyễn Văn Hến, Trần Mai Trinh lớp 12A12. Đúng là hai lớp chọn có khác, vô cùng đáng gờm. - Cô MC cảm khái. - Hai bạn nhỏ lớp 12A2 cũng vô cùng xinh trai, không biết đã có người trong lòng chưa!!!
Sau màn đùa giỡn nhân đạo nhằm giảm căng thẳng cho các thí sinh của chương trình, cả hội trường ồ lên thích thú. Tự dưng Trần Anh cảm thấy mình giống như một con ma nơ canh đứng im, phô diễn dáng điệu tiêu chuẩn cho người ta ngắm nhìn. Cậu căng thẳng, vô thức ngồi thẳng lưng.
Chỉ là không ngờ rằng trong lúc đó, cậu nghe thấy tiếng Lý Minh An, rất nhỏ, đủ cho cậu nghe, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Đừng lo. Giọng nói của hắn trầm ấm, không bị hòa vào tiếng cười nói ồn ào của đám đông, giúp cậu nhận ra ngay tức khắc.
- Ừ - Cậu nhỏ tiếng đáp lại.
Cậu đoán cô MC là giáo viên mầm non nào đó được trường thuê về để dẫn chương trình, chứ mấy người họ lớn tồng ngồng rồi mà vẫn được ưu ái gọi là bạn nhỏ.
Cô MC mầm non cuối cùng cũng buông tha cho hai thí sinh nọ, quay sang hỏi thầy hiệu trưởng:
- Thầy Lâm, thầy nghĩ ai sẽ chiến thắng ạ? Liệu có gợi ý, hay mẹo nào thật hay ho mà thầy có thể chia sẻ cho các thí sinh ở đây trong phần thi tăng tốc được không ạ?
Dáng thầy hiệu trường cao gầy, là một người già tiêu biểu, mái tóc trắng hói đỉnh giữa đầu, nói chuyện luôn khiến người khác buồn ngủ. Thầy Lâm nhận mic, từ từ đứng lên nói:
- Tôi không nghĩ được ra ai sẽ chiến thắng nhưng về mẹo thì tôi có chia sẻ như sau: Nếu phần thi cho phép lựa chọn nhân điểm thì tuyệt đối đừng, bởi chắc chắn nó là câu hỏi khó. Tôi xin hết.
Thí sinh: "..."
- Đúng là một hint thật chất lượng. Các bạn thí sinh nghe rõ chưa nào!! Nếu rồi, hãy tiếp tục tiến đến Tăng tốc thôi.
Hai câu hỏi tiếp hai người họ đều được cộng điểm. Không nằm ngoài dự đoán, câu hỏi tiếp theo cho phép nhân điểm. Những người giơ tay nhân điểm chỉ có cậu, Lý Minh An và Nguyễn Văn Hến lựa chọn.
Văn Đức dưới khán đài lạnh người :
- Hai đứa chúng nó không nghe rõ lời thầy hiệu trưởng à? Liều thế
Câu hỏi nhân điểm là về tiếng việt, vừa dễ nhưng rất khó:
Tiếng Việt có bao nhiều thanh điệu:
A. 5
B. 10
C. 6
D. 12
Trần Anh nhíu mày. Đúng như lời thầy hiệu trưởng nói, câu hỏi này nguy hiểm, gây bất ngờ cho thí sinh, tính phân loại vô cùng cao. Cậu bình tĩnh đếm trong đầu: huyền, sắc, hỏi, ngã, và nặng. Vậy là A.
Khoan đã, hình như còn không dấu. Nhưng mà liệu nó có được tính không thì cái này cậu không rõ.
Đang lúc cậu phân vân thì thời gian liên tục đếm ngược, cậu buộc phải chọn một trong hai đáp án
. MC vẫn đếm 7 6 5 4 3 2...
Giây cuối cùng cậu nhất quyết chọn C. Phấn trắng nổi bật trên bảng đen, vạch ra một chữ C cẩu thả. Cậu không để ý rằng tay cậu đang run hơn bao giờ hết.
Lúc giơ bảng, cậu quay sang nhìn Lý Minh An, hắn cũng đang nhìn cậu. Thấy hắn cũng chọn C, tảng đá trong lòng của cậu như bị ai đó bê đi, đột nhiên nhẹ bẫng. Trần Anh đưa tay gạt mồ hôi bên thái dương chảy ra lúc nào mà cậu chẳng hay.
- Xin chúc mừng những thí sinh chọn phương án C và càng chúc mừng hơn khi cả ba thí sinh chọn nhân điểm đều chọn đúng đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com