Chương 8: Rung chuông vàng (3)
Cả khu vực thi đấu đều hò reo, vui sướng. Văn Đức lắc lắc vai Cẩm Tú, hồi hộp hét to:
- Lớp phó học tập, hai người họ vượt qua được rồi kìa. Cậu xem thử hai người họ có cơ hội rung chuông không?
Cẩm Tú bị lắc đến chao đảo, cô chờ tên đần kia bình tĩnh lại mới nói:
- Có chứ, nhưng mà 5 người vào vòng 3 đều không đơn giản đâu.
Cô vừa dứt lời, Văn Đức đã nhụt chí:
- Lại nhân vật tầm cỡ nào nữa.
Lớp phó học tập sử dụng khả năng hiểu biết và quan hệ rộng của mình, giới thiệu cho lớp phó thể dục nghe:
- Người cầm đầu đám ban nãy gây sự với lớp mình đó là Nguyễn Văn Hến là lớp phó học tập thuộc lớp chọn 11A12, nghe nói thành tích của hắn ta nhiều chỉ sau Lý Minh An lớp mình.
- Cái tên răng chuột kia á. - Văn Đức nghe thấy lớp kia lại bực mình.
- Đừng nói vậy. - Cẩm Tú ngăn không cho Văn Đức mắng người, cô nói tiếp:
- Tớ nghe mấy bạn bên lớp đó bảo rằng tên này tuyên bố hôm nay phải vượt qua Lý Minh An. Rung được cái chuông đó để thêm vào thành tích của mình.
Văn Đức nghe vậy chịu thua:
- Mỗi cái thành tích cỏn con trong trường mà cũng phải so bì. Ông đây được mời mà không them thi. Tôi tuyên bố luôn: Người không thi là người thắng, kết luận lại tôi thắng.
Thằng Trọng Công đang ngồi uống nước dừa, nghe được mấy lời tự phụ của tên này thì phụ họa:
- Nhà tao làm sắt thép nè. Tối tao về bảo bố đục cho mấy cái chuông, mang đến trường, phát cho mỗi lớp một cái, khỏi phải tranh nhau. Mắc mệt.
Cẩm Tú á khẩu với mấy cái chuông được sản xuất hàng loạt của Trọng Công, ngao ngán nói:
- Nhưng mà top 5 vào vòng 3 thì chỉ có 2 người lớp mình, còn 3 người còn lại đều là học sinh bên 11A12, cơ hội thấp hơn bên đó rồi.
Trên sân thi đấu chỉ còn 5 người điểm cao nhất. Cậu và Lý Minh An được di chuyển lên trên sân khấu để tiếp tục vòng 3.
Vòng 3 về đích thì mỗi người có một câu hỏi riêng, ai trả lời hay mà hợp lý nhất thì chiến thắng. Điều này khiến Trần Anh không khỏi liên tưởng đến đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, đều là cách thi ứng xử như thế này.
Ba vị giám khảo giờ cậu mới được thấy rõ mặt. Thầy Lâm hiệu trưởng, một anh trai trẻ tuổi mà cậu chả biết mặt, cô Hòa hiệu phó.
Nguyễn Văn Hến bước lên, lựa chọn một trong năm số. câu hỏi được đặt ra cho thằng này là:
Bạn nghĩ thế nào về việc học theo xu hướng? Có những lúc bạn cảm thấy áp lực vì không theo kịp bạn bè hoặc mọi người không?
MC vừa dứt lời thì Văn Đức chẹp miệng:
- Hỏi thế này trúng tim đen quá.
Thằng Văn Hến trả lời như thế nào, Trần Anh chẳng để lọt tai. Chỉ thấy màn vỗ tay từ phía ngoài sân đấu kết thúc, Lý Minh An lên sàn. MC với chất giọng nội lực, đọc to câu hỏi dành cho hắn:
- Bạn nghĩ gì về câu nói "Tình bạn là một kho báu, nhưng không phải ai cũng biết giữ gìn"? Bạn sẽ làm gì nếu có một người bạn thân khiến bạn thất vọng?
Đến đây thì người chột dạ lại là Trần Anh, quả thực mấy câu hỏi này không ai lường trước được.
Ánh mắt của cậu hướng về phía Lý Minh An như biết bao người dưới kia, chờ đợi câu trả lời.
Khóe miệng người trên sân khấu nhếch lên, ánh mắt hắn từ trên cao quét một vòng xuống sân đấu và chạm mắt Trần Anh. Cậu không né tránh ánh mắt hắn, nghiêm túc như đang ngồi trong lớp học.
Dáng người hắn cao vượt trội, hơn cả vị MC xinh đẹp đang đứng bên cạnh, có lẽ vì vậy rất dễ nhận ra trong đám đông. Gương mặt góc cạnh của thiếu niên mới lớn đón lấy một lớp ánh nắng dịu nhẹ, không khiến người nọ cảm thấy chói mắt. Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần tây như bao học sinh khác nhưng lại tỏa ra khí chất lạ thường.
Đám đông phía dưới đã gào rú, hò reo không ngừng..
Vẫn chất giọng cậu quen thuộc, lời nói của hắn lần này lại nhẹ như gió:
- Tình bạn là một kho báu" tôi đồng ý với quan điểm này. Vì giống như kho báu, tình bạn không dễ tìm, nhưng lại rất dễ mất. Không phải ai cũng biết giữ gìn nó, bởi vì để giữ được tình bạn, đôi khi phải học cách lắng nghe, tha thứ, và trưởng thành cùng nhau.
- Nếu một người bạn thân khiến tôi thất vọng, đương nhiên tôi sẽ buồn nhưng không vội vàng cắt đứt. Tôi sẽ chọn nói chuyện thẳng thắn, bởi vì im lặng có thể khiến khoảng cách lớn hơn.
- Nếu người đó biết sai và muốn thay đổi, tôi sẽ trân trọng điều đó hơn cả. Còn nếu không, tôi sẽ học cách buông bỏ.
Văn Đức ở dưới vỗ tay bôm bốp:
- Đáp án chuẩn sách giáo khoa như này chắc phải quán quân rồi.
Trần Anh không nhớ điều gì xảy ra sau đó. Sau hai người nữa, cuối cũng đến lượt cậu.
Cậu không giỏi khoản thuyết trình nên không thể làm tốt được như Lý Minh An. Hôm qua, cậu vào vai cậu học sinh ngoan ngoãn, ngồi im lắng nghe thầy giáo Lý Minh An hướng dẫn, cậu chỉ cần trả lời đúng vào trọng tâm đáp án là được, không phải mỹ miều, phức tạp lên làm gì. Cậu nghe lời dạy từ Lý Minh An, gật đầu như gà mổ thóc.
Cô MC bảo cậu chọn số nhưng quên mất chỉ còn một số còn lại, cô ngại ngùng xin lỗi rồi mở số đọc cho cậu.
- Bạn có thể chia sẻ một quyết định khó khăn mà bạn đã phải đưa ra trong cuộc đời? Bạn đã làm thế nào để quyết định đúng đắn?
Cậu đờ ra mấy giây rồi đỏ mặt nói:
- Cô nói lại một lần nữa được không ạ, em chưa nghe kịp.
Chắc cô MC lần đầu thấy người lên sân khấu mất tập trung như vậy nên hơi bất ngờ, cô hướng về phía khan giả, cổ vũ khích lệ:
- Chắc bạn nhỏ của chúng ta đang bị áp lực quá nên chưa nghe rõ, các bạn có thể tặng bạn nhỏ một tràng vỗ tay cổ vũ được không ạ!
Bạn nhỏ nào đấy muốn tự đào hố chôn mình rồi. Người phía dưới vô tay theo đám người.
Trần Anh ngại đến đỉnh đầu bốc khỏi. May mắn cô MC cuối cùng cũng đọc lại cho cậu câu hỏi:
- Bạn có thể chia sẻ một quyết định khó khăn mà bạn đã phải đưa ra trong cuộc đời? Bạn đã làm thế nào để quyết định đúng đắn?
Cậu đứng im vài giây rồi mới nói được mấy chữ:
- Chắc là... lựa chọn ngành và trường đại học ạ. Ờm... thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là phân vân giữa ngành nào, trường nào thôi. Còn cách để quyết định đúng đắn đó hả, chắc là... chọn bừa thôi.
Cô MC và khán giả: "..."
Lý Minh An ở dưới họ nhẹ. Một màn tĩnh lặng đến từ khu vực thi đấu.
Thấy dừng lại lâu quá, Trần Anh sốt sắng:
- Với em thì biết đủ là hạnh phúc, trời xanh tự an bài ạ. Em xin hết.
Với kinh nghiệm dầy dặn của mình, cô MC lên tiếng hóa giải câu trả lời kì cục của thí sinh cuối cùng:
- Ồ quan niệm sống của bạn nhỏ này rất mới mẻ, rất lạc quan đúng không nào?
Vị giám khảo trẻ tuổi bất ngờ cười lớn.
Người xem: "..."
Trần Anh: " Lạc quan cái cục kít "
MC tuyên bố kết thúc vòng 3, Trần Anh đi xuống sân đấu. Cậu nhìn Lý Minh An, nháy mắt, trêu chọc:
- Thầy giáo thấy sao, em không giỏi thuyết trình cho lắm, như vậy chắc là tạm được.
- Ừ không tệ. - Hắn đưa chai nước suối cho cậu.
Ba vị giám khảo tụ tập lại với nhau, đưa ra ý kiến và nhận xét của bản thân. Khi kết thúc, người trẻ tuổi duy nhất trong ba vị nở một nụ cười nhẹ, phóng một ánh nhìn chào hỏi đến chỗ hai người Trần Anh và Lý Minh An.
Nụ cười này làm cậu nhớ đến người đã xuất hiện ở Vườn Thượng Uyển, phòng hiệu trưởng cũ, hẳn là người này rồi.
Kết quả thì cậu khỏi phải đoán, may mắn lắm thì được hạng 4, còn không thì chắc bét bảng.
Không ngoài dự đoán, sau khi ba vị ban giám khảo họp xong, cái màn hình đã chiếu những cái tên. Mọi người đều ngước mắt lên nhìn. Cô MC hô to, kéo dài, tạo khí thế:
- Người chiến thắng và là chủ nhân của chiếc chuông vàng lần này thuộc về....
- LÝ MINH AN.
Cả hội trường gần như bùng nổ, cái tên Lý Minh An được hô lên liên tục. Những cô gái nhìn thấy chàng trai vừa đẹp vừa học giỏi như vậy thì vội lấy điện thoại, muốn chụp lại vị quán quân này.
Cậu đứng cạnh Lý Minh An, người đứng cạnh cậu tỏa ra một hào quang khác biệt, một loại hào quang mà cậu không thể tìm thấy ở đâu. Cậu có chút khó tin, người như cậu lại có thể làm bạn với người tài giỏi như vậy. Cậu vỗ tay theo mọi người, nhưng sự ngưỡng mộ chỉ hướng về một người.
Điều bất ngờ là cậu được tận hạng 3, chắc mấy vị giám khảo thích sự lạc quan không ai thích này.
Ba người dứng đầu bước lên bục nhận giấy chứng nhận, còn các phần thưởng khác được gửi về tận lớp. Lý Minh An được vinh hạnh rung cái chuông lớn, làm bằng đồng mà ban tổ chức cất công bê lên sân khấu. Mặt Lý Minh An vẫn rất bình thản, hắn đã từng trải qua rất nhiều cuộc thi khó hơn thế nhưng lần này có chút khác, bạn thân của hắn cũng là người đoạt giải.
Cậu nhìn xuống khán đài, nhìn họ đang hô lớn tên của những người chiến thắng, giấy phút này trong lòng bất kì người nào cũng sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không phải ngoại lệ.
Xúc cảm này lâng lâng cho cậu đến khi trở về chỗ tập trung của lớp.
Vừa thấy cậu, Văn Đức đã vội vàng nhào lên:
- Tao biết mày làm được mà, hạng ba đấy. An Khánh đã chụp rất nhiều ảnh cho chúng mày rồi, siêu ngầu, siếu đẹp zai. Yên tâm, post lên page trường thể nào hót hòn họt cho xem. À mấy đứa lớp 11A12 chắc cũng cay đỏ dái.
Trần Anh né tránh cái ôm tràn trề, cảm xúc của Con Vịt Đức. Cẩm Tú đứng cạnh từ nãy, hỏi:
- Lớp trưởng đâu rồi.
- Chắc có việc gì rồi, nãy hắn bảo tôi về lớp trước. - Trần Anh đáp.
Lúc sau, mấy thành viên khác trong lớp thấy cậu cũng nhào lên, bày tỏ tình cảm thân thiết khiến Trần Anh chạy không kịp, bị chúng nó lại ôm tới tấp.
Màn kịch tình thương mến thương này được nhìn thấy rõ từ tầng 2, phòng hiệu trưởng cũ. Nơi này trong góc nhỏ, lại khuất xa. Trong sự ồn ào của cuộc thi, quả thật sẽ chẳng ai rảnh rỗi chú ý đến.
Vị giám khảo nhìn về phía tập trung của lớp 11A2 dưới sân, anh nhìn một cảnh tượng đáng yêu này, gật gù:
- Nơi này thay đổi nhiều thật đấy, phòng hiệu trưởng chưa gì đã bị mấy em thay tên, đổi họ thành Vườn Thượng Uyển. Nhưng mà, tên này cũng độc đáo đấy.
Lý Minh An khoanh tay, dựa lựng vào cửa kính, không nhanh không chậm, đáp:
- Anh tốt nghiệp ra trường bốn năm rồi mà, thay đổi nhiều cũng phải thôi. Em chỉ không nghĩ là giám khảo thứ ba được chọn lại là anh.
Người kia bật cười:
- Anh cũng mới biết thôi. Thầy Lâm ác lắm, anh vừa về cái là bị gọi đến trường. Anh lớ ngớ đi đến văn phòng cũ này một lúc chẳng có ai.
Lý Minh An lườm người kia:
- Sao anh không gọi em đến đón?
- Em trai từ bao giờ biết quan tâm người khác vậy. - Anh trai của Lý Minh An - Lý Minh Hoàng tiến đến muốn xoa đầu hắn nhưng bị hắn gạt ra.
- Chậc, đúng là chẳng dễ thương gì cả. - Lý Minh Hoàng tha cho hắn nhưng giọng nói vẫn rất trêu người: - Anh thấy rồi.
Lý Minh An nhìn Lý Minh Hoàng đề phòng:
- Thấy gì?
- Em dẫn một bạn nhỏ tên Trần Anh xuống phòng y tế.
- Thì?
Lý Minh Hoàng thấy thái độ hỗn láo của hắn thì không những không giận mà còn tếu táo nói:
- Không nghĩ đến em trai anh lại có một mặt quan tâm người khác đến thế!
- Hừ. Không có chuyện gì thì em đi trươc. - Minh An xoay người, không quan tâm anh trai mình đứng nói nhảm nữa.
- Cái kiểu nói chuyện của em làm anh muốn đấm cho một phát đấy. - Lý Minh Hoàng ngắm nhìn toàn cảnh sân trường. Bỗng, anh ta nghiêm túc:
- Mẹ thế nào rồi?
- Tạm ổn, anh ra nước ngoài mới được năm rưỡi nên chẳng có chuyện gì đâu. - Lý Minh An vừa đi được vài bước thì dừng lại.
- Ừ. - Lý Minh Hoàng đi đến lại gần hắn, lén xoa đầu hắn lúc hắn không để ý.
- Em đưa anh đi chào mọi người đi. Dù sao cũng mất công về một chuyến rồi.
Nhìn vẻ mặt muốn từ chối mà không thể của Lý Minh An mà anh bật cười. Dù em trai của anh có mấy tính xấu khó chấp nhận nhưng xét về độ tài giỏi, đạo đức và phẩm hạnh gì đó thì cực kì tốt.
Trần Anh từ xa đã nhìn thấy Lý Minh An cùng vị giám khảo trẻ tuổi tiến đến. Cẩm Tú kéo kéo tay áo Văn Đức, hãi hùng nói:
- Ê ê có phải kia là thủ khoa năm 2020 hay không! Anh ấy là người từng đạt thủ khoa duy nhất của trường mình ấy.
Văn Đức nghe thấy lí lịch khủng của vị giảm khảo trẻ thì không rét mà run:
- Thủ khoa á! Ghê vậy.
- Ừ tên gì nhỉ. Hình như là....- Cẩm Tú nhíu mày, cố gắng nhớ lại: - Tớ từng làm thông tin giới thiệu cho trường nên biết đôi chút. A, hình như là Lý Minh Hoàng.
Cô vừa reo lên thì hai anh em họ đã tới, Lý Minh Hoàng nghe vậy liền hắng giọng:
- E hèm, ai vừa nhắc đến anh đấy.
Nhận ra ban nãy mình nói có hơi to, Cẩm Tú ngại ngùng, nấp sau Văn Đức. Thấy cô gái dễ ngại, Lý Minh Hoàng cũng không trêu nữa
Văn Đức với Trần Anh cùng chào hỏi. Lý Minh Hoàng khoác vai em trai mình, cười tươi nói:
- Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc cho em trai anh nhá! Nó hay ngại người lạ lắm, không phải dạng xấu tính gì đâu.
Văn Đức xua tay:
- Trời, có gì đâu.
Mà có người nào dám nói lớp trưởng lớp họ xấu tính đâu, trừ anh trai hắn ra.
Nói chuyện một hồi, Lý Minh Hoàng đánh mắt sang Trần Anh đang im lặng nãy giờ:
- Ồ bạn nhỏ xinh trai này sao lại yên tĩnh thế. Chơi với Minh An nhiều nên bị lây hả.
Trần Anh đang thơ thơ thẩn thẩn thì bị gọi về, vội nói:
- Đâu có ạ, em chỉ hơi không tập trung thôi. Với lại em không phải bạn nhỏ. - Trần Anh nhớ lại cách trêu của cô MC mà rùng mình.
- Rồi rồi, không nhỏ bé gì hết. - Lý Minh Hoàng thấy Trần Anh phản ứng thì không trêu nữa. - Hôm nay, anh khao nước cho mấy đứa, đi không?
Anh ta không thèm để ý đến mấy cú huých nhắc nhở của Lý Minh An mà gặp ai cũng nói cười, tay bắt mặt mừng khiến người khác cảm thấy rất dễ gần, như thể đã thân thiết từ lâu.
Đợi Lý Minh Hoàng chào hỏi với mấy thầy cô trong trường cũng mất thêm 20 phút. Lý Minh An vỗ vai Trần Anh:
- Cậu đừng để ý mấy lời anh ấy nói.
- Luyên thuyên gì đâu, tôi lại thấy anh ta thân thiện, dễ gần. Mà tôi có chút không ngờ.
- Không ngờ gì? - Lý Minh An hỏi nhưng chắc hắn cũng đoán được ý của cậu.
- Hai người là anh em mà tính cách khác nhau một trời, một vực nhỉ. - Trần Anh nhíu mày, quan sát kĩ Lý Minh Hoàng đang đứng tiếp đón thầy cô, quay sang nhìn Lý Minh An.
Vô tình như nào, Lý Minh An cũng đang nhìn cậu làm cậu giật mình, cậu hướng mắt ra chỗ khác đánh trống lảng:
- Vậy khi nào anh cậu xong chuyện.
Lý Minh An mở điện thoại, kiểm tra:
- Chắc là sắp xong rồi đấy.
Vừa nói dứt lời, thầy cô vây xung quanh Lý Minh Hoàng cũng tản bớt đi. Một lát sau, anh tiến đến trước mặt hai đứa nhỏ, hỏi:
- Có nhiều bạn đi không, để anh gọi xe?
Lý Minh An từ chối:
- Không cần đâu, chỉ có 4 người thôi.
Lý Minh Hoàng cụt hứng:
- Vòng bạn bè của em đáng thương thật đó. - Anh vẫn cầm điện thoại, trông có vè đang nhắn tin, giọng nói lơ đãng: - Vậy cũng không để mấy nhóc phải đi bộ được.
Năm người họ đứng đợi ở cổng trường. Giờ là 10 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để ăn trưa nên chốt lại vẫn là đi uống nước.
Một chiếc xe đen tiến đến, dừng lại ở trước mặt họ, người đi xuống mở cửa là một người đàn ông cao lớn, tóc được vuốt lên rất kiểu cách. Chiếc áo khoác da trên người càng tang lên dáng vẻ người trưởng thành, đĩnh đạc của anh ta. Tuy vậy, gương mặt anh ta rất trẻ, dám chắc là sinh viên đại học.
Xe chỉ bốn chỗ nên quyết định cho Lý Minh Hoàng và Trần Anh ở lại chờ chuyến sau. Nói là quyết định chứ Trần Anh tự quyết bản thân là người chờ đợi.
Lúc đầu Lý Minh An tính ở lại mà bị Minh Hoàng lấy cớ là không thể để em trai đứng mỏi chân mà bắt hắn lên.
Hắn chần chừ một lúc rồi cũng nghe lời người đàn ông ngồi ở vị trí lái mà lên xe.
Trần Anh đứng đợi nhàm chán, lấy điện thoại ra nghịch. Lý Minh Hoàng đứng bên cạnh, không ngại gì mà nhìn cậu. Một lúc lâu không thấy ánh mắt tò mò của anh ta rời đi, không chịu được nữa, cậu hỏi:
- Anh nhìn em mãi, có chuyện gì không?
- Chắc nhóc là cậu bạn đã mang cam sang biếu nhà anh đúng không?
- Không có gì đâu ạ. Sao anh biết. - Cậu ngước lên nhìn anh ta.
- Nghe mẹ kể thôi, nói là có nhóc xinh trai theo Minh An về nhà, tặng một giỏi cam.
Anh ta giữ lời, không gọi "bạn nhỏ" nhưng từ "cậu nhóc xinh trai" ấy còn làm cậu ngại hơn. Cậu xoa xoa chóp mũi:
- Có gì đâu, mẹ em mua nhiều cam bảo em mang cho bạn bè thôi.
- Cảm ơn nhóc nhé. Năm nay, anh ra nước ngoài nên không thể về thăm nhà thường xuyên được nên có hơi lo.
- Anh đi làm ạ ? - Trần Anh ngây thơ hỏi.
- Ừ anh vừa đi học vừa đi làm. - Anh ta nhân lúc cậu không đẻ ý thì xoa đầu, làm tóc cậu xù lên. - Có gì nhóc quan tâm em trai anh hộ, nó cứng đầu lắm, không có anh, sợ nó buồn mà không nói.
Cậu ậm ừ cho có. Lý Minh Hoàng lại nói lảm nhảm gì đó mà cậu không để tâm.
Bỗng dưng, cậu nhớ đến lời của Dung mama từng tâm sự với Lý Minh An:" Sợ nó ở nhà một mình cô đơn, hiu quanh, sợ nó trầm cảm", bỗng chốc thấy hài hước. Người lớn hay lo lắng toàn mấy chuyện không đâu.
Thấy cậu cười, Minh Hoàng bĩu môi:
- Nhóc cười lên xinh như thế này mà, lần sau cười nhiều vào. Mấy đứa các em, lúc nào mặt mũi cứ hằm hằm, trông ghét thật ý.
Cậu không có đường nào phản đáp lại, liền im bặt. May mắn, cái xe đen đã đến. Người đàn ông ban nãy xuống mở cửa cho Lý Minh Hoàng và cậu. Hai người lên xe. Minh Hoàng ngồi ghế trước, giới thiệu:
- À người đang lái xe là Huy, học cùng cấp ba với đại học với anh.
Bỏ qua màn chào hỏi rườm rà, Minh Hoàng hỏi cậu:
- Thấy thành tích của nhóc không tệ, định thi trường gì chưa?
- Sao anh biết thành tích của em không tệ?
- Anh đoán.
- Vậy anh đoán sai rồi. - Cậu phũ phàng trả lời.
- Có hứng thú với trường bọn anh không, trường nhiều gái xinh lắm, năm nào cũng có hoa hậu. - Minh Hoàng tinh quái, quay xuống nói chuyện với cậu. Thiếu điều muốn nhảy xuống ghế sau buôn chuyện.
Trần Anh thầm nghĩ: Sao anh không ngồi ở dưới luôn đi.
- Trường nào ạ?
- Ngoại thương.
- Thế thì không có hứng thú. - Cậu chống cằm vào thành cửa xe, trong lòng thầm phán xét Lý Minh Hoàng: - Em chọn trường không phải vì gái.
Lý Minh Hoàng giả bộ giận:
- Thế thì cho nhóc học Bách Khoa, ế tàn đời mãn kiếp.
Trần Anh đoán Lý Minh Hoàng đề cập đến mấy trường đại học là do ở Vòng cuối, cậu có nói là phân vân chọn trường. Cậu cười trừ:
- Trùng hợp thế, em cũng định chọn trường đó.
Anh ta nghe vậy thì hào hứng như nhân viên tư vấn tuyển sinh:
- Nhóc là bạn thân Lý Minh An nên anh nhắc trước, vào đó toàn mấy thằng đực rựa chơi với nhau, thi cử lại khó, đến khi ra trường lại toàn công việc nặng nhọc.
Ngẫm nghĩ một chút, anh ta nhún vai:
- Nhưng nếu có đam mê thì cứ theo thôi, dù sao lựa chọn cũng là ở nhóc.
Suốt cả chặng đường, Lý Minh Hoàng luôn miệng nói chuyện, cậu cảm tưởng anh ta dừng lạị giây nào sẽ thiệt giây đấy. Hên cho anh, hôm nay Trần Anh tâm trạng tốt và cậu cũng được gọi là dạng người nói chuyện dẻo miệng nên khi anh ta nói đến chủ đề gì thì cậu cũng tiếp được.
Nhưng càng về sau, cậu càng thấy mình bị vô thức dẫn theo đoạn hội thoại, lòng vòng theo từng chủ đề xoay quanh cậu. Người điều khiển tiết tấu trong cuộc trò chuyện thực ra lại là Lý Minh Hoàng. Lúc cậu nhận ra thì đã đến Hiên Trà Nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com