Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiên Trà (1)


Thời còn đi học, ta có biết bao thứ chuyện tầm phào để ríu rít với bạn bè, những câu chuyện trên trời, dưới biển ấy như một món chính không thể thiếu khi tụ tập. Đám học sinh có thể ngồi với nhau cả ngày, xào xào, nấu nấu, kể đi kể lại những chuyện chẳng bao giờ kể hết. Hiên Trà Nhỏ hôm nay cũng đông những vị khách đáng yêu như thế.

Cốc trà nóng được bưng ra, người phục vụ là chị chủ quán, đồng thời là chị gái của Cẩm Tú - Hạnh Ngân.

- Hai người về nước mà chẳng báo trước. Biết vậy nãy tôi cũng về trường một chuyến. - Hạnh Ngân cười lên, hai chiếc má lúm đồng tiền hiện rõ.

Anh Hoàng phẩy tay:

- Nào có làm phiền chủ quán vậy được. Tôi với Huy về thăm nhà mấy hôm thôi.

Hạnh Ngân chống nạnh:

- Riêng cậu cứ gọi tôi là bí thư đi, gọi chủ quán cứ là lạ sao đó.

Hai người bạn cũ lâu không gặp, chuyện cần kể nhiều không thể dừng, đám con nít ngồi cạnh trố mắt. May thay, Anh Hoàng phát hiện ra mấy cặp mắt tò mò nhìn, anh giới thiệu:

- À bà chủ quán này là bạn học cũ của anh với Huy, thời đi học làm bí thư lớp, chắc mấy em cũng quen rồi.

Hạnh Ngân bỏ cái tạp dề ra, ngồi xuống với nhóm họ:

- Hai vị này là cổ đông lớn nhất của quán trà này đấy. Nên gọi một tiếng giám đốc Hoàng rồi.

- Không dám, không dám. - Lý Minh Hoàng biết Hạnh Ngân nói kháy nên giả đò khiêm tốn.

Lời trêu đùa của anh và Hạnh Ngân khiến không khí càng thêm thoải mái .

Bà chủ quán không để Lý Minh Hoàng vào mắt, chăm chú quan sát Lý Minh An:

- Ồ không nghĩ cậu nhóc trầm tĩnh này lại là em trai cậu đấy. Trông hai người hơi khác nhau nhỉ.

Không phải hơi khác mà là rất khác, Trần Anh xúc miếng kem to bỏ vào miệng, âm thầm đánh giá.

Bọn họ nói về rất nhiều chuyện. Nào là chuyện thầy Vinh dạy Hóa sắp có cháu, cô Hòa hiệu phó vừa mua được căn nhà gần hồ Sao Rơi. Hình như giữa những người bạn cũ luôn có rất nhiều chuyện muốn kể với nhau.

- Nói thật nhé, hồi trước lớp mình có bao nhiêu bạn gái là bấy nhiêu người thích hai thanh niên này rồi. - Hạnh Ngân chỉ chỉ hai người bạn.

Anh Hoàng giả vờ bất ngờ:

- Ồ tôi không biết đấy. Vậy giữa tôi và cậu ta, ai đông người thích hơn. - Ngón tay cái của anh chĩa về Nguyễn Huy đang ngồi cạnh.

- Cái này tôi không biết, chắc là 50-50. - Hạnh Ngân lắc đầu.

Sau đó, là hàng ngàn, hàng vạn những câu chuyện ngoài lề không kể không biết.

Cuối cùng, anh Hoàng đòi mọi người 123 dô để chúc mừng cậu với Lý Minh An đoạt giải. Hành động ngại ngùng này lại được ủng hộ từ phía công chúng là Văn Đức, Cẩm Tú nên cậu cũng không tiện từ chối. Cậu liếc về phía Minh An, thấy được nội tâm bị trói chặt của hắn hiện rõ trên mặt, chắc chắn tên này không muốn làm theo nhưng sợ làm không khí mất vui, cậu bỗng thấy đồng cảm và có chút buồn cười.

Mấy ông giời uống trà mang tâm thế uống rượu khiến bà chủ quán yêu trà hơn mạng - Hạnh Ngân cằn nhằn.

Văn Đức và Cẩm Tú tíu tít với nhau chuyện gì đấy, Trần Anh ăn xong, ngồi chán, lướt điện thoại. Trừ những bài báo nói về đột quỵ và an toàn thực phẩm mà Dung mama hay gửi thì điện thoại cậu chả có gì vui cả. Cậu lướt đi lướt lại, đọc đọc, xem xem, mi mắt trĩu lại.

Thấy Trần Anh ngồi ngốc, lưng tựa vào tường, Lý Minh An tưởng cậu mệt:

- Còn đau đầu à?

- Ờm không, gần hết rồi.

- Về trước không? - Lý Minh An không đợi cậu trả lời đã xách cặp đứng dậy.

- Ò tôi cũng về.

Lý Minh Hoàng đang mải buôn dưa với bạn cũ, thấy hai đứa em xách cặp đòi vè. Anh chỉ Nguyễn Huy, người ít nói hơn đang ngồi yên trong góc:

- Để cậu ta chở về.

Thấy Lý Minh Hoàng nhởn nhơ bóc lột sức lao động của người bạn, Trần Anh vội từ chối:

- Để bọn em tự về, nhà em gần...

Chưa nói dứt lời, anh Huy ngồi trong góc đã đứng dậy, cầm chìa khóa xe.

Trần Anh: "..."

Người ta nhiệt tình vậy nếu từ chối thì có hơi ngại, thế là cậu và Lý Minh An lại lẽo đẽo đi theo anh Huy ra xe.

Cậu kéo áo Lý Minh An, nói nhỏ:

- Anh cậu cá tính thật đấy. - Cậu nhìn anh trai tên Nguyễn Huy đi trước, bổ sung: - Bạn anh cậu cũng thế.

- Cá tính gì? - Lý Minh An đi chậm lại, đợi người nào đó đang kéo áo.

- Thành tích, trang phục, thần thái? Cái gì họ cũng có. Nói sao nhỉ, chắc là cảm xúc ngưỡng mộ đi - Cậu học dốt văn nên chỉ có thể miêu tả sơ sơ.

- Ừ. Để hôm nào tôi nói với họ.

- Ế. Mọe. Nói gì, cấm cậu nói mấy cái linh tinh gì về tôi đấy. Da mặt tôi mỏng, không chịu được đâu. - Cậu đe dọa.

Hai người đi song song, cậu dễ dàng ghì đầu tên Lý Minh An xuống. Lý Minh An để cậu ghì đầu, hắn khom người, bờ vai rộng bị Trần Anh lôi lôi kéo kéo cả một đoạn đường từ Hiên Trà đến nơi để xe.

Chiếc xe đen chạy rất êm, người nào đó rất khó tính ở khoản này cũng thấy hài lòng. Ngồi một lúc, Trần Anh - người tối qua ngủ không đủ giấc đã dựa vào cửa xe, mắt nhắm nghiền.

- Ngủ rồi à? - Anh Huy chỉnh gương chiếu hậu về phía hai đứa nhỏ.

- Ừm. - Lý Minh An trả lời thay Trần Anh.

Giọng anh Huy rất trầm, đúng chất giọng của một người trưởng thành:

- Nhìn em có vẻ khác lần trước.

- Có sao. - Lý Minh An khoanh tay, dựa hẳn vào ghế, có vẻ cũng đang định ngủ.

- Ừ vui vẻ hơn. - Ánh mắt anh Huy tập nhìn thẳng, tập trung lái xe: - Anh Hoàng bảo mấy đứa làm anh ta nhớ đến quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Lý Minh An im lặng nhìn xuyên qua cửa kính xe, cửa kính xe phản chiếu lại hình dáng của cao gầy vốn thường thấy của tuổi thành niên, hắn im lặng, có vẻ không biết nên nói gì:

- Anh thân với anh trai hơn em nghĩ.

Anh Huy nhìn kính chiếu hậu, ừ một tiếng.

Xe đến cầu Lưng Chừng quẹo phải đến con phố Mưa Ngâu, đến trước cửa nhà Trần Anh. Anh Huy nói:

- Gọi con sâu ngủ kia dậy.

Lý Minh An nghe lệnh, không ngần ngại bốp một cái vào người Trần Anh. Con sâu ngủ lơ mơ tỉnh lại, dụi mắt.

- Đến nơi rồi.

- À ờm. Cảm ơn. - Cậu mở cửa xe, dáng đi hơi chậm do vừa ngủ say.

- Mai gặp. - Cửa xe đóng lại.

Người ngồi trong xe vẫn nhắm mắt, cửa xe dần đóng lại, đôi mắt hẹp dài mới khe khẽ mở ra:

- Ừ mai gặp.

...

Sáng nay quá bận rộn khiến Trần Anh về nhà ngủ một mạch đến 6h chiều. Cậu bàng hoàng tỉnh dậy sau tiếng chuông của điện thoại reo chói tai:

- Alo. - Vừa mới dậy nên giọng cậu đầy tiếng mũi.

- Hiên Trà Nhỏ xảy ra chuyện rồi! - Tiếng Văn Đức cắt ngang cơn mơ màng của cậu.

- Hả?

- Cháy ở Hiên Trà, yên tâm không ai bị thương. Lúc đấy, Cẩm Tú đang ở trường làm công chuyện. Chị Hạnh Ngân với hai người kia đang đi gặp bạn cũ nên không sao. Cửa hàng bị cháy lúc đóng cửa. - Văn Đức nói một tràng dài.

Trần Anh nhanh chóng tiếp nhận thông tin, vội bật dậy khỏi giường:

- Mọi người đang ở đâu, tao đến.

Nghe thấy tiếng lạch xạch qua điện thoại, Văn Đức đoán được ý định của thằng bạn, cậu ta nhăn mặt:

- Không sao rồi, cháy ở bên ngoài khu vực cửa ra vào thôi. May mà người đi đường thấy, gọi báo người nên chỉ thiệt hại mất mấy bộ bàn ghế và cái cửa. Lính cứu hỏa dập xong lửa còn cảnh sát đang giăng dây, điều tra rồi.

Ý của Văn Đức là mọi chuyện xong hết rồi, chú mày ngồi im đi, không phải đến.

- Mày nghe gì không đó.

Trần Anh cứng đầu cứng cổ nói:

- Chuyện gấp vậy mà mày không báo sớm.

- Vừa xong mà, báo giờ là sớm đấy. Tao cũng vừa nghe Cẩm Tú nói thôi.

- Đợi tao đến.

- Ê ê Anh Hoàng với hai người kia dặn bọn mình ở nhà, đừng có tới. Anh ấy nói mấy đứa con nít đến chỉ tổ vướng tay chân, làm loạn. - Văn Đức cuống cuồng.

- Vậy mày đến không? - Trần Anh nhướn mày.

- Có, ngu sao không đến. - Văn Đức gãi đầu. - Nãy tao đợi bà tao về rồi mới dám đi, bà tao đi quên mang chìa khóa, giờ đang chuẩn bị đi rồi.

Cuộc điện thoại chấm dứt. Trần Anh chỉ kịp khoác chiếc áo khoác đồng phục trường chạy đến Hiên Trà Nhỏ.

Cậu đang vội nên quyết định đi đường tắt. Đó cũng là con Hẻm Dốc Nắng mà cậu hay đi khi đến nhà Văn Đức. Giữa hẻm, cậu đụng phải một người đang đi ngược lại, người nọ cũng đang mặc chiếc áo khoác đồng phục giống cậu, mũ lưỡi chai phủ kín mặt.

- Xin lỗi. - Cậu quay người lại, chỉ thấy người kia vội vàng đi thẳng.

Khi cậu đến nơi thì những người xung quanh đã tản đi gần hết. Cậu thấy loáng thoáng bọn Văn Đức thì cơ mặt mới từ từ giãn ra.

- Sao rồi. - Vừa đến, cậu đã hỏi Lý Minh An.

Anh trai hắn đứng bên cạnh tức giận, mắng mỏ:

- Sao trăng gì nữa. Mai mấy đứa không phải đi học hả? Đã bảo không cần đến rồi mà sao có mặt đủ hết vậy. Chạy nhảy khỏe gớm, đi bộ từ nhà đến đây luôn à!

Trần Anh và Văn Đức làm bộ mặt ngây thơ không biết gì, Lý Minh An vẫn gương mặt đơ như khúc gỗ, trả lời với cái giọng lạnh tanh:

- Lo thì đến.

Lý Minh Hoàng bực tức mà không thể làm gì, giận dỗi quay sang Nguyễn Huy kể khổ.

Hiên Trà Nhỏ quả thực đáng thương. Biển hiệu gỗ treo nghiêng dưới tán cây dạ yến thảo, vốn ghi tên quán đã bị cháy đen đến mức chẳng thể nhận ra. Cửa gỗ lim, sơn nâu giờ đã bị ướm thành một màu tro đen ngòm. Chỗ ngồi ở góc phải của quán bị thiêu rụi gần hết, trơ ra một cái chân ghế còn xót lại. Tổn hại khá nghiêm trọng, đến 40%.

Xung quanh quán được giăng dây điều tra đúng như lời Văn Đức nói. Một số người mặc cảnh phục đang đứng lấy thông tin từ Hạnh Ngân. Cậu đứng sau Lý Minh An, nghe được loáng thoáng tiếng người cảnh sát kết luận: Nghi có người cố ý phóng họa, cần phải kết hợp, điều tra thêm.

Loanh quanh thêm một lúc, ba thằng nhõi con bị anh Hoàng đuổi về với lý do làm vướng víu tay chân, người lớn phải đi với cảnh sát lấy lời khai. Khi nào cần dọn dẹp, tự khắc sẽ cần đến bọn họ.

Trần Anh về nhà. Căn nhà vẫn tối om bời vị chủ nhà ki bo nào đấy có châm ngôn tiết kiệm điện. Cậu đang tháo giày thì nhận được tin nhắn từ Văn Đức.

Cậu mở ra, đó là một video ghi lại cảnh quán Hiên Trà Nhỏ ngập trong đám cháy. Lửa có vẻ bắt đầu từ mái lá khô góc sau, rồi lan nhanh theo trần gỗ cũ. Khói đen đặc cuộn lên, nuốt chửng những bình gốm, những bức tranh sơn dầu treo tường, cả dãy đèn lồng giấy cũng cháy như muốn sáng lên lần cuối. Từng mảnh tro tàn bay lả tả. Bóng người chen chúc, tiếng hô hoán hòa cùng tiếng còi xe cứu hỏa xé tan buổi chiều yên bình của con ngõ nhỏ.

- Đức: Cẩm Tú gửi cho tao, video được người đi đường quay lại.

- Anh Trần: Ừm.

- Đức: Không có gì tự dưng cháy, tao không tin. Khi nào biết được kẻ phóng hỏa, tao sẽ băm nó thành mấy khúc.

Trần Anh biết máu đang dồn lên não thằng này nên cậu không nhắn gì, để thời gian cho cậu ta tu tâm dưỡng tính lại. Cậu dừng lại trước tài khoản của Lý Minh An, cuộc hội thoại cũ vẫn còn đó. Lưỡng lự một lúc, cậu nhắn:

- Anh Trần: Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện thật.

Người bên kia nhanh chóng trả lời:

- Lý Minh An: Ừ.

- Anh Trần: Chủ nhật tuần này chắc tôi phải đi chùa một phát.

- Lý Minh An: Đi chùa vui vẻ.

- Anh Trần: Ai lại chúc đi chùa vui vẻ như cậu không.

- À tôi chưa chúc cậu rung được cái chuông đúng không.

Đến đây, cậu toan nhắn tiếp nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bật voice:

- Chúc mừng nhé anh giai, tôi còn nợ anh một cái lạy. Cái này để khi khác nha.

Căn phòng yên tĩnh, cậu dựa vào sô pha, ấn vào voice mà Lý Minh An gửi lại. Tiếng của người bạn thân cậu qua điện thoại lại ấm áp lạ thường:

- Tôi quên đấy, nhớ trả.

Hắn đòi một cái quỳ lạy của cậu dễ dàng như đòi một đồ vật vậy. Cậu bỗng tức mình quá đáng. Hắn vốn đã quên, cậu còn nhắc lại. Cứ như thể cậu tự chui đầu vào rọ.

Nhưng lần này là cậu tự nguyện. Cậu vừa nhận ra tâm trạng cậu sẽ tốt hơn khi tương tác với hắn. Lý Minh An trong đầu cậu hiện lên giống như một cái nút bật tắt, bật lên trong lòng cậu niềm vui nho nhỏ.

Tối hôm ấy, cậu lại một mình học đến tối. Chìm vào giấc ngủ sâu, cậu lờ mờ thấy quán Hiên Trà Nhỏ vẫn lành lặn, những chậu cây dạ yến thảo vẫn đua nhau khoe sắc và bạn thân cậu - Lý Minh An đang ngồi ở đó.

...

Tin tức trong nhà trường thường ào đến, nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ. Chưa đầy một buổi sáng, cả lớp đã rộ tin quán Hiên Trà Nhỏ trong ngõ nhỏ bị đám cháy tàn phá.

Các bạn nữ vây xung quanh Cẩm Tú, an ủi, hỏi thăm tình hình. Cô cảm động quá đỗi, đôi mắt đo đỏ vì khóc tối qua cũng đã nhạt bớt, cô dịu giọng:

- Không sao đâu, quán vẫn chưa đóng cửa mà. Ngay khi cảnh sát kiểm tra xong sẽ gỡ phong tỏa. Dọn dẹp, trang trí lại là sẽ xong nhanh thôi.

Trần Anh vỗ nhẹ vào vai Cẩm Tú:

- Ừ, lúc đó bọn tôi sang giúp.

Con Vịt Văn Đức đứng bên cạnh làm dịu bầu không khí:

- Đúng đó, lúc đấy mọi người nhớ đến quán ủng hộ nhé!

Đám người xung quanh hứa hẹn, gật đầu đủ kiểu. Đám trẻ mới lớn rất dễ đồng cảm, mối liên kết cảm xúc thường gắn chặt hơn khi cho họ chung một lớp.

Trần Anh về chỗ ngồi, Lý Minh An giơ ra cho cậu một đoạn tin nhắn của hắn và Lý Minh Hoàng, cậu ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Cầm tự xem.

Lý Minh An đang giúp cô làm sổ sách gì đấy, nói chung là công việc của lớp trưởng. Trần Anh thấy hắn bận bịu như vậy thì đón lấy cái điện thoại của hắn. Trong đó là một video được trích ra từ camera nhà dân gần quán Hiên Trà Nhỏ. Có thể biết vậy là do một góc nhỏ của quán lọt vào góc của camera. Cây dạ yến thảo sặc sỡ khiến cậu nhận ra ngay lập tức.

Camera chủ yếu quay một cái xe ô tô đậu trước sân, chủ nhà thường lắp chủ yếu để dọa trộm.

Lý Minh An giải thích, tay hắn vẫn viết đều đều:

- Thời điểm xảy vụ cháy xảy ra, chỉ có mấy người đi qua đó. Video đã được nộp lên cho cảnh sát rồi, đợi họ điều tra, kết luận sẽ nhanh thôi.

Cậu thấy hơi khó tin:

- Video nay ai tìm vậy?

Cậu nhớ rằng xung quanh đấy không có nhà nào gắn camera, tìm được chiếc camera này là một phát hiện lớn.

- Không biết. - Tên này đáp.

Trần Anh xem xong video trả hắn, thứ đọng lại trong đầu cậu chỉ là chiếc áo khoác đồng phục trường Hồi Ức và chiếc mũ lưỡi chai đen của một kẻ nào đó đi ngang qua camera mấy lần gần quán Hiên Trà Nhỏ. Cậu nhăn mặt không nhớ mình đã từng gặp ở đâu đành chán nản mở sách vở, chờ vào tiết.

Tiếng giấy bút loạt xoạt, không gian vẫn một màu yên bình, tưởng chừng như mọi sự ồn ào, bộn bề ngoài kia đều bị chặn lại.

Trường học là không chỉ là nơi trao ta tri thức mà còn là nơi cho ta sự bình an, dẫu ngoài kia có mưa giông thì nơi này vẫn cho ta một mái che, che đi những hạt mưa nặng nề, muộn phiền khi con người chưa đủ trưởng thành để trải nhiệm tất thảy những điều ấy.

...

Đến giờ di chuyển đến phòng Tin học, cậu xách cặp lên một vai, đi cạnh Lý Minh An. Đang lúc trò chuyện vui vẻ thì hai người họ chạm mặt tên Văn Hến lớp 11A12 ở cầu thang. Người đã từng sỉ nhục lớp cậu vì vậy cậu cũng chẳng ưa gì tên này. Thằng cha này nhìn Lý Minh An, cười khẩy:

- Hừ, đúng là bọn gian lận.

- Mày nói ai gian lận. - Từng câu nói của hắn như kiến bò vào tai cậu khiến cậu không khỏi ngứa ngáy.

- Ai gian lận người đấy tự biết, tao đéo nói chuyện với bọn mày. - Gã mặt chuột giở giọng đá đểu.

Gã vẫy tay, ra hiệu cho mấy người đi cùng rời đi. Trước lúc khuất bóng ở cầu thang, gã cười khinh khỉnh về phía hai người họ, cố ý nói to để hai người nghe được:

- Tao đã báo lên giám hiệu rồi. Báo có người nhà gian lận. - Gã chuột cố kéo dài từ cuối như để trêu ngươi.

Trần Anh tức mình, toan đuổi theo thì bị Lý Minh An giữ tay cản lại. Người giữ cẳng tay cậu nói:

- Cây ngay không sợ chết đứng. Bình tĩnh.

Cậu đang cọc nhưng cố đè cảm xúc xuống, cậu hoàn toàn tin tưởng Lý Minh An. Đi cùng hắn xuống Phòng ban giám hiệu.

Nơi này ngay bên cạnh phòng hiệu trưởng mới. Thầy Lâm hiệu trưởng đang đổ mấy loại hạt tròn tròn be bé vào một cái khay trong lồng, chú chim nhỏ thích thú, mổ mổ liên tục vào khay. Thầy nhìn mấy đứa, cười hiền từ:

- Ô mấy đứa này, không phải vào học hả. Đến đây làm gì.

Hai người kể rõ sự tình ban nãy, thầy giáo già tháo kính, day day thái dương nói:

- Thầy mời thủ khoa về làm giám khảo để mấy đứa noi gương.

Thầy nhìn Lý Minh An, cười trừ:

- Ai ngờ em trai thủ khoa lại đoạt giải. Cũng khó trách... Do thầy suy nghĩ không thấu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com