Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Không kêu anh thì đừng có trách....

Ừm... Bài phân tích này cũng được lắm. Nhưng vẫn còn thiếu vài ý chính, câu văn thì hơi lủng củng một chút," Nhật An vừa nói vừa gật gù, giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút khích lệ chân thành. Đôi mắt cậu trong veo, lấp lánh niềm vui khi lật từng trang giấy trên bàn, như thể mỗi dòng chữ đều là thành quả mà cậu trân trọng. Vũ Phong ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cậu dù chỉ một giây cũng không rời. Hắn giờ đây chẳng còn chút bóng dáng của kẻ ngông nghênh, hung hăng ngày nào. Trước Nhật An, hắn như một chú cún con ngoan ngoãn, chỉ biết im lặng lắng nghe, trái tim rung lên từng nhịp vì giọng nói dịu dàng ấy. Với hắn, mỗi lời khen của cậu đều là một món quà quý giá, khiến lòng hắn ấm áp và rạo rực không nguôi.

Mà so với lúc trước thì cậu tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy," Nhật An tiếp tục, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sự tự hào xen lẫn chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ chỉ vài tháng bên nhau, Vũ Phong lại thay đổi nhiều đến thế. Từ một kẻ từng khiến cậu e dè, giờ đây hắn là người mà cậu muốn gần gũi, muốn chạm vào bằng những lời nói dịu dàng nhất.

Vũ Phong nghe xong trong lòng như nở hoa. Hắn yêu cái cách Nhật An nhìn hắn – dịu dàng, ấm áp, như ánh nắng đầu xuân sưởi ấm cả tâm hồn lạnh lẽo của hắn. Một ý nghĩ tinh nghịch bất chợt lóe lên trong đầu. Hắn nghiêng người về phía cậu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ranh mãnh, giọng điệu vừa nũng nịu vừa trêu chọc: "Vậy cậu thưởng cho tôi đi. Tôi cố gắng nhiều thế này, cậu không thưởng thì hông có được đâu" Hắn chìa má ra, môi cong lên thành một nụ cười chờ đợi.

Nhật An ngẩn người, đôi má khẽ ửng hồng. Cậu lườm hắn một cái, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Thưởng gì mà thưởng..." Nhưng giọng nói đã run run, trái tim đập thình thịch không giấu nổi sự bối rối. Vũ Phong không chịu thua, nghiêng đầu sát hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, giọng ngọt ngào: "Thì hôn tớ một cái thôi. Xem như là phần thưởng cho sự cố gắng của tớ!" Hắn thầm nghĩ trong lòng: Cậu mà hôn, tôi sẽ không để cậu thoát dễ dàng đâu. Hehehehe

Nhật An cắn môi, mặt đỏ bừng như trái táo chín. Cậu biết rõ Vũ Phong thích trêu mình, nhưng cái cách hắn đòi hỏi vừa trẻ con vừa chân thành thế này lại khiến cậu không thể từ chối hoàn toàn. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má hắn. "Chụt." Âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, cậu vội quay mặt đi, tay che miệng, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ rực. "Đó, được chưa hả?"

Nhưng Vũ Phong đâu chịu dừng lại ở đó. Hắn cười khẽ, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm đầy ý đồ. Nhanh như cắt, hắn kéo cậu lại gần, một tay ôm chặt lấy eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với mình. "Chưa đủ đâu," hắn thì thầm, giọng trầm ấm đầy mê hoặc, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi mềm mại của Nhật An. "Từ giờ cậu phải gọi tôi là 'anh', xưng 'em' nghe rõ chưa?. Hôn thế này rồi thì phải xưng 'anh - em' cho ngọt ngào chứ, đúng không?"

Nhật An lắc đầu nguầy nguậy, giọng bướng bỉnh pha chút ngượng ngùng: "Không. Đừng có mơ!" Cậu cố giữ vẻ kiên quyết, vừa giận vừa thẹn, nhưng trong lòng lại có chút dao động vì ánh mắt cháy bỏng của hắn.

"Em chắc chưa, Nhật An?"

"Không là không"

"Ok. Vậy đừng trách anh" Vũ Phong nhếch môi, nụ cười ranh mãnh càng thêm đậm, ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu. Hắn không nói thêm gì nữa, mà cúi xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào môi cậu, chiếm lấy cậu trong một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Ban đầu hắn hôn chậm rãi, nhẹ nhàng lướt qua môi cậu như muốn trêu đùa, rồi bất ngờ mạnh mẽ hơn, đầu lưỡi tinh ranh luồn vào trong, quấn lấy lưỡi Nhật An, nút chặt không rời. Hơi thở của hắn nóng rực, hòa quyện cùng hơi thở dồn dập của cậu, tạo thành một nhịp điệu vừa cuồng nhiệt vừa ngọt ngào. Nhật An giật mình, hai tay đặt lên ngực hắn, cố đẩy hắn ra, nhưng sức mạnh của hắn như một bức tường thép, giữ chặt cậu trong vòng tay, không cho cậu một kẽ hở để thoát. Đôi môi cậu bị hắn cắn mút đến sưng đỏ, từng cái chạm đều mang theo sự đắm say của hắn, như muốn khắc sâu tình cảm của mình vào tâm hồn cậu.

Không dừng lại ở đó, trong khi môi hắn vẫn chiếm hữu cậu thì tay phải của hắn từ từ luồn xuống, lướt qua eo cậu với sự dịu dàng đầy ý đồ. Hắn khẽ kéo mép quần cậu xuống một chút, rồi chậm rãi đưa ngón tay luồn vào khe mông của Nhật An. Làn da mịn màng của cậu chạm vào đầu ngón tay hắn, mềm mại như lụa, khiến tim hắn đập mạnh hơn. Hắn không vội vã, mà từ tốn vuốt ve, ngón tay cái trượt dọc theo đường cong kín đáo ấy, nhẹ nhàng xâm nhập sâu hơn một chút, vừa đủ để cảm nhận sự căng thẳng và run rẩy của cậu. Mỗi cử động đều chậm rãi, như thể hắn đang vẽ từng đường nét lên cơ thể cậu, vừa chiếm hữu vừa trân trọng. Nhật An cứng người, một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, khiến cậu bất giác rên lên khe khẽ, âm thanh nhỏ xíu thoát ra từ đôi môi bị cắn chặt. Cậu vội đưa tay che miệng, nhưng ánh mắt ngấn nước đã không giấu nổi sự ngượng ngùng xen lẫn cảm giác lạ lẫm mà hắn mang lại.

Vũ Phong mỉm cười trong nụ hôn, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn và yêu chiều. Ngón tay hắn tiếp tục di chuyển, luồn sâu hơn vào khe mông, chạm đến nơi nhạy cảm nhất, rồi khéo léo đưa vào rút ra nhè nhẹ, kích thích từng dây thần kinh của cậu. Hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của Nhật An, tạo nên một cảm giác vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào. "Gọi 'anh' đi. Nhanh lên" hắn thì thầm vào tai cậu, giọng trầm khàn đầy mê hoặc, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai đỏ ửng của Nhật An. "Nếu không, ngay bây giờ anh sẽ ăn em luôn." Lời nói ấy như một mũi tên bọc đường, vừa ngọt ngào vừa uy hiếp, khiến trái tim Nhật An đập loạn xạ.

Nhật An cắn chặt môi, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn, cố chống cự thêm một chút. Nhưng ngón tay của Vũ Phong quá điêu luyện, từng cái chạm đều như đốt cháy cậu từ bên trong, khiến cơ thể cậu phản bội ý chí của mình. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay hắn, sự dịu dàng xen lẫn chiếm hữu trong từng cử động, và cả tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho cậu qua hành động này. Đầu óc cậu mịt mù, hơi thở đứt quãng, đôi tay vô thức bám chặt vào vai hắn để không ngã quỵ. Cuối cùng, khi cảm giác ấy dâng lên đến đỉnh điểm, cậu không chịu nổi nữa, lí nhí thốt ra: "Thôi được rồi... anh...anh ơi...anh tha cho em đi....." Giọng cậu nhỏ xíu, run run, mang theo sự xấu hổ xen lẫn cam chịu, nhưng đâu đó trong lòng lại lặng lẽ nảy mầm một cảm giác ngọt ngào.

Vũ Phong lập tức dừng lại, rút tay ra khỏi quần cậu, đôi môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Hắn nâng mặt cậu lên, ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi sưng mọng của cậu: "Thấy chưa, ngoan ngoãn ngay từ đầu là đâu có như thế này. Hahaha" Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, như muốn xoa dịu sự ngượng ngùng của cậu sau cơn "tra tấn" vừa rồi. Nhật An ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng trái tim lại đập rộn ràng vì cái cách hắn yêu chiều mình.

"Bài hôm nay xong hết rồi, tụi mình đi xem phim nhé?" Vũ Phong đề nghị, cằm tựa lên vai cậu, giọng ngọt ngào không cưỡng nổi. Nhật An khẽ gật đầu, "Ừm," ánh mắt lấp lánh đồng ý, dù tim vẫn đập thình thịch vì chuyện vừa xảy ra.

Vũ Phong đã tính toán từ trước. Hắn chọn một bộ phim kinh dị hạng nặng, không phải vì thích xem, mà vì muốn thấy Nhật An sợ hãi nép vào lòng mình. Hắn tưởng tượng cảnh cậu run rẩy ôm lấy hắn, giọng nhỏ nhẹ cầu cứu, tim hắn đã rạo rực không yên. "Mình xem phim kinh dị nhé? Bộ này hay lắm, lượt bình chọn cũng cao," hắn hào hứng nói, đôi mắt sáng lên chờ đợi.

"Nhưng mà..." Nhật An ngập ngừng, đôi tay khẽ nắm lấy vạt áo, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu không thích phim kinh dị, nhưng nhìn Vũ Phong háo hức như một đứa trẻ, cậu lại không nỡ từ chối.

Xem đi mà... Xem đi mà..." Vũ Phong nũng nịu, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh như cún con. Nhật An thở dài, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, anh muốn xem thì xem vậy." Cậu mỉm cười nhẹ, chỉ cần thấy hắn vui, chút sợ hãi này cậu cũng sẵn sàng chịu đựng.

Tại rạp phim, hai người ngồi sát nhau trong không gian tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên. Vũ Phong vốn nghĩ mình sẽ là "anh hùng" che chở cho Nhật An, còn tự tin vỗ ngực: "Nếu em sợ thì cứ nép vào anh, anh sẽ bảo vệ em!" Nhưng người tính không bằng trời tính, phim mới chiếu được ba phút, khi âm thanh ghê rợn vang lên cùng cảnh máu me kinh hoàng, mặt hắn đã tái xanh. Tay chân run lẩy bẩy, hắn quên luôn lời hứa, ôm chặt lấy Nhật An như thể cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn ác mộng. Đầu hắn gục vào vai cậu, mắt nhắm tịt. Nhật An ban đầu giật mình vì cái ôm bất ngờ, nhưng rồi cậu không nhịn được, bật cười khúc khích, vừa buồn cười vừa thấy thương hắn.

Giữa lúc Vũ Phong đang run rẩy nép vào cậu, Nhật An vô tình liếc sang bên cạnh, nơi một chàng trai lạ mặt ngồi cách họ vài ghế. Anh ta cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng dưới ánh sáng mờ ảo của rạp phim, trông rất cuốn hút. Theo vô thức, Nhật An bị thu hút. Vũ Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, máu ghen tuông bốc lên ngùn ngụt. "Nhìn cái gì mà nhìn hả? Em dám nhìn thằng khác ngay trước mặt anh?!" Hắn gầm gừ, giọng trầm xuống nhưng pha chút cường điệu hài hước, như thể đang làm quá lên để dọa cậu.

Nhật An giật mình, vội quay lại: "Gì đâu mà... Em chỉ liếc qua thôi, không có gì thật mà!" Cậu phân trần, tay vung lên thanh minh, nhưng mặt đã bắt đầu đỏ vì bị bắt quả tang.

"Liếc qua thôi á? Anh thấy em nhìn đến cả chục giây rồi!" Vũ Phong hừ mạnh. Chẳng buồn để cậu kịp giải thích thêm, hắn túm cổ áo Nhật An, kéo mạnh cậu lại gần chàng trai kia, ngay trước mặt người ta. Hắn giữ chặt cậu, tay còn cố ý đẩy đầu cậu về phía anh chàng, giọng lạnh lùng nhưng đầy ý đồ: "Nè. Nhìn đi. Nhìn kỹ vào". Hành động của hắn vừa bá đạo vừa trẻ con, như một đứa nhóc đang giận dỗi vì bị cướp mất đồ chơi yêu thích, khiến cả rạp phim ngoái nhìn.

Nhật An hoảng hốt, mặt đỏ như gấc, cố vùng ra nhưng không thoát được cái tay sắt của Vũ Phong. "Anh... anh làm gì vậy? Thả em ra" cậu lí nhí, giọng run run vì xấu hổ, tay kéo áo hắn cầu cứu. Nhưng chàng trai lạ mặt lại bật cười lớn, ánh mắt chuyển sang Nhật An, giọng điệu thoải mái pha chút trêu chọc: "Công nhận bạn có anh người yêu tâm lý thật. Tui ghen tị với bạn luôn đó" Anh ta nháy mắt, lời khen vừa thật vừa đùa, nhưng câu cuối lại như mũi dao đâm thẳng vào sự ngượng ngùng của Nhật An.

Nhật An nghe xong, mặt đỏ rực như muốn bốc khói, cúi gằm xuống, tim đập thình thịch không biết trốn đi đâu. Cậu muốn hét lên thanh minh, nhưng lời của anh chàng kia khiến cậu chỉ muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. "Anh... anh đừng nói bậy! Em không có mê ai hết!" cậu lí nhí, giọng nhỏ xíu, tay kéo mạnh áo Vũ Phong như cầu cứu. Có cho cậu thêm mười lá gan, cậu cũng không dám ngẩng lên nhìn ai nữa, huống chi là chàng trai kia. Vũ Phong hừ nhẹ, nhưng khóe môi cong lên, rõ ràng rất đắc ý với phản ứng của cậu. Hắn kéo cậu sát vào lòng, thì thầm vào tai: "Lần sau còn nhìn lung tung, anh không chỉ túm cổ đâu, anh cho em đứng giữa rạp mà ngắm luôn đấy!"

Khi bộ phim kết thúc, Vũ Phong vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sợ hãi, người cứng đờ như khúc gỗ, tay vẫn bám chặt lấy cậu không buông. Nhật An quay sang nhìn hắn, ôm bụng cười lớn, nước mắt chảy ra vì không nhịn nổi: "Hahahaha... Anh... Anh yếu quá đi! Em cứ tưởng anh là 'anh hùng' cơ đấy, ai ngờ anh nhát gan thế này". Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, tay khẽ vỗ vai hắn như an ủi, giọng điệu đầy châm chọc.

Vũ Phong đỏ mặt, gân cổ cãi lại, nhưng giọng đã run run vì xấu hổ: "Cái gì mà yếu? Nhát cái gì mà nhát? Tại... tại anh hơi mệt thôi, nghe chưa? Còn em mà dám nhìn ai nữa là anh xử luôn, đừng tưởng anh nói chơi!" Hắn cố vớt vát chút sĩ diện, nhưng cái cách tay hắn vẫn ôm chặt Nhật An đã phơi bày sự thật. Hắn không ngờ mình lại sợ đến mức này, còn bị người yêu chọc quê không thương tiếc.

"Ừa... Hơi mệt thôi... Vậy mình vô xem lại lần nữa nhé? Để anh làm 'anh hùng' lần hai được không?" Nhật An cố tình trêu thêm, cười đến mức vai rung lên. Vũ Phong lườm cậu một cái, mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại mềm nhũn vì nụ cười ấy. "Em mà còn chọc anh nữa là anh ăn em ngay tại đây luôn đấy!" hắn hậm hực nói

Nhật An cười lớn, kéo tay hắn đứng dậy: "Thôi được rồi, về thôi" 

----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com