Chương 3
Trần Minh Hạo đọc xong quyển cẩm nang tân phù thuỷ sinh xong liền cảm thấy choáng váng, đây quả thật là một thế giới diệu kỳ. Cái gì càng khó thì Trần Minh Hạo càng muốn thử thách, cậu không sợ gian khổ, cậu sẽ trở thành một vị phù thuỷ tối cao.
Sau khi tâm sự với Trần Lam xong, Trần Minh Hạo chìm vào giấc ngủ. Lần này, cậu lại mơ một giấc mơ, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là ba người trùm áo choàng đen khả nghi kia. Một kẻ trong ba liền bước tới, vén nón áo ra nhìn Trần Minh Hạo mỉm cười: "Chủ nhân, sức mạnh của người đang dần trở lại, chúng thần sẽ gắng hết sức đưa trở người trở lại".
Trần Minh Hạo hoảng sợ nhìn người trước mắt, hắn đang đeo mặt nạ, chỉ thấy được đôi mắt sắt lạnh đang cong cong. Cậu run run hỏi: "Các người là ai? Các người đang có ý định gì?".
"Chúng thần do người tạo ra, người là chủ nhân của chúng thần, người đừng hoảng sợ, chỉ một thời gian nữa, người sẽ nhớ ra thôi"
Vừa nói xong, ba kẻ đó liền xoay người đi vào bóng tối, để lại Trần Minh Hạo đang hoang mang nhìn họ rời đi.
Tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, Trần Minh Hạo cảm giác đầu mình đau như búa bổ, cậu loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Đột nhiên Trần Minh Hạo thấy trên cổ tay trái mình xuất hiện một kí hiệu, nhìn nó rất giống một viên pha lê đen. Trần Minh Hạo tò mò, liền dùng tay còn lại chạm vào kí hiệu, một cơn đau nhức ập đến cánh tay trái.
Trần Minh Hạo hoảng sợ hét lên, bỗng dưng một luồng kí ức chạy quanh trong đầu cậu...
"Chủ nhân, Mạnh Vũ bị thương nặng quá, chúng ta có nên rút trước không"
"Ta thề chỉ cần ta còn sống, ta sẽ trả thù cho cha mẹ ta, cho Gia Kỳ và cho chính ta, một lũ thú đội lốt người!!!"
"Kẻ Huỷ Diệt, ngươi hãy mau chóng đầu hàng, ngươi đã bị chúng tôi vây quanh rồi, đừng hòng chạy thoát!!"
"Đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế, những chuyện các ngươi làm với ta, ta đều nhớ rất rõ...Một lũ giả nhân giả nghĩa!!"
...
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là kẻ được gọi là Kẻ Huỷ Diệt đang bị xích cả tay lẫn chân bằng dây xích phép. Hắn ta bị chôn vùi vào trong dĩ vãng, bị kẹt vĩnh viễn trong vực thẳm. Nhưng điều rất kì lạ rằng, hắn không hề hối hận, hắn căm hận tất cả những kẻ trong thế giới phép thuật, chỉ cần khi hắn ta thoát khỏi, hắn sẽ huỷ diệt tất cả mọi thứ.
Thoát ra khỏi mớ hỗn độn, Trần Minh Hạo thất thần một lúc lâu, cả người cậu bây giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy nhìn bản thân trong gương, cậu không ngốc, cậu biết rằng bản thân đang dần thay đổi, cậu phải tìm hiểu, phải biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi đã trở lại trạng thái bình thường, Trần Minh Hạo đi xuống dưới nhà, không nhìn thấy mẹ mình đâu, cậu thở dài, cậu không nỡ rời xa Trần Lam. Buổi chiều hôm ấy, Trần Minh Hạo cùng Trần Lam ăn một bữa cơm gia đình, ngày mai cậu phải nhập học rồi, sợ sau này sẽ rất ít thời gian quay trở về.
"Con trai, thế giới phép thuật rất nguy hiểm, mẹ mong rằng con hãy giữ mình, tìm bạn tốt mà chơi, biết chưa?". Trần Lam đã dặn dò Trần Minh Hạo không biết bao lâu, cậu biết mẹ đang lo cho mình nên chỉ mỉm cười vâng dạ.
Bỗng dưng nhớ đến thứ gì đó, Trần Minh Hạo nắm tay Trần Lam, nói: "Mẹ này, chỉ cần sau này có kì nghỉ, con sẽ về thăm mẹ, con hứa đấy".
Trần Lam nhìn Trần Minh Hạo rất lâu, bà vẫn đang nỗi lo âu lặp lại quá khứ kia, khi nghe những lời nói của cậu, bà thở dài gật đầu, rơi nước mắt rồi nói: "Được, con trai ngoan, ăn xong rồi lên soạn đồ, ngay mai phải dậy sớm, nhớ ngủ sớm".
Bữa cơm kết thúc trong sự xúc động, Trần Minh Hạo lên phòng mình, nhanh chóng soạn tập vở, quần áo và những thứ cần thiết. Xong xuôi cũng đã gần mười một giờ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và rất may, đêm nay cậu ngủ rất ngon, không còn gặp những giấc mơ kì lạ kia nữa.
Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt Trần Lam, Trần Minh Hạo theo lời chỉ dẫn của quyển cẩm nang thế giới phép thuật, cậu đưa cây đũa phép lên, vừa xoay vừa đọc câu thần chú được ghi trong quyển cẩm nang. Khung cảnh xung quanh dần tối đi, một cánh cổng không gian vô cùng kì diệu mở ra, Trần Minh Hạo hít sâu một hơi, sau đó mang hành lí lên, từng bước đi qua cánh cổng kia.
Trần Lam nhìn Trần Minh Hạo rời đi, chỉ khi cánh cổng kia biến mất, bà mới thôi không nhìn nữa. Thế giới bên kia rất phức tạp, bà chỉ mong cậu sẽ thật bình an...
Trần Minh Hạo sau khi sang thế giới phép thuật, cậu đang đứng trước ngôi trường phù thuỷ đầy hoa lệ, những lâu đài to lớn cao chót vót, con người nơi đây thật nhỏ bé so với những lâu đài ấy. Trần Minh Hạo thấy mọi người đang tập trung vào một chỗ, sau đó là tiếng nói của một người đàn ông: "Các em mau tập trung lại, các tân phù thuỷ sinh hãy mau tập trung lại đây, đừng mãi nói chuyện!!".
Trần Minh Hạo chạy lại chỗ người đàn ông, sau khi đã tập trung đủ số lượng tân phù thuỷ sinh, người đàn ông dẫn họ vào bên trong lâu đài: "Mở ra".
Cảnh cửa to lớn dần mở ra, bên trong có mặt đầy đủ các phù thuỷ sinh ở đủ mọi cấp bậc, họ được phân chia chỗ rất rõ ràng, vì thế không khó để nhìn ra nơi đây thật sự rất hà khắc.
Hôm nay là ngày chào đón tân phù thuỷ sinh của ngôi trường phù thuỷ, bốn vị phù thuỷ tối cao cũng chính là những người quản lí ngôi trường này. Giờ đây, họ đang ngồi trên bục nhìn những phù thuỷ sinh non nớt đang từng bước tiến tới vị trí ngồi của mình. Bỗng dưng họ nhìn nhau đầy khó hiểu, một tia hoảng hốt trong đôi mắt của họ, nhưng rất nhanh họ đã điều chỉnh trạng thái, không để lộ chút sơ hở.
"Chào mừng các phù thuỷ tài năng tương lai, từ hôm nay, các em sẽ là một phần của ngôi trường này, ở đây các em sẽ được bảo vệ an toàn, vì thế hãy cố gắng học tập, chỉ khi các em mạnh hơn, thì không ai có thể cản bước các em".
Sau đó là một tràng vỗ tay vang khắp sảnh phòng to lớn, nghi thức chào đón tân phù thuỷ sinh đã kết thúc, huynh trưởng của từng nguyên tố sẽ điều động tân phù sinh đi đến khu vực nhà chung của mình. Khu nhà chung của nguyên tố Lửa nhìn thật uy nghiêm, một màu đỏ mạnh mẽ, phòng khách nhà chung của tân phù thuỷ sinh cũng rất to.
"Đây là phòng khách chung của tân phù thuỷ sinh, các em sẽ ở đây cho đến khi lên đến cấp bậc hai, đến cấp bậc hai rồi thì các em sẽ được chuyển sang nhà chung cấp bậc hai nguyên tố Lửa. Được rồi, từng phòng ở đây đều có tên các em, tìm phòng rồi sắp xếp đồ đạc, đi làm quen với môi trường mới, ngày mai các em sẽ bắt đầu tiết học". Huynh trưởng dặn dò xong liền rời đi, mọi người ở đây đều từ 18 tuổi trở lên, nên họ cũng rất nhanh thích ứng, tự đi tìm phòng cho mình.
Trần Minh Hạo đi đến căn phòng số 156, bên ngoài có ghi tên cậu cùng ba người khác. Cậu mở cửa đi vào trong, một căn phòng vô cùng rộng lớn, ở giữa là bàn ghế tự học, hai phía hai bên, mỗi bên hai cái giường đơn, kế giường còn có tủ quần áo. Cậu nhìn qua phải thì thấy bộ bàn ghế sô pha vô cùng đẹp mắt, ở đây có hai người đến trước đang làm quen với nhau, thấy cậu họ liền hớn hở chào hỏi.
"Chào cậu, tôi là Húc Tử, rất vui được làm quen". Cậu trai tên Húc Tử là một người có dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt rất sắc sảo, mang một nét đẹp rất lạ nhưng lại rất cuốn hút.
"Chào, tôi là Lục Viễn Thành". Lục Viễn Thành thoạt nhìn qua rất lạnh lùng, đôi lông mày hơi nhíu lại, người cao thêm cái thân hình cân đối, hẳn là rất nhiều cô gái yêu thích kiểu này.
Trần Minh Hạo mỉm cười nhìn hai người nọ: "Tôi là Trần Minh Hạo, rất vui được làm quen".
Có tiếng mở cửa phòng, Trần Minh Hạo xoay người lại nhìn người trước mặt, người này có chút nhút nhát, cậu ta ôm hành lý của mình đặt xuống sàn, ngượng ngùng chào hỏi: "Chào...Chào mọi người, tôi là Quách Kiến Huy, rất vui được làm quen..."
Húc Tử vốn hoạt bát, nhanh nhảu đi đến khoác vai Quách Kiến Huy, vui vẻ nói: "Tôi là Húc Tử, tên mặt lạnh kia là Lục Viễn Thành, bạn này là Trần Minh Hạo, sau này chúng ta sẽ là bạn tốt, đừng ngại nhé".
Trần Minh Hạo mỉm cười gật đầu phụ hoạ theo lời nói Húc Tử, Quách Kiến Huy cuối cùng cũng thở một hơi, cứ như trút được gánh nặng. Không khí trong căn phòng 156 dần được khuấy động, vẫn luôn là Húc Tử làm cầu nối, mọi người cũng rất vui vẻ và hoà thuận với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com