1 ,
Giữa cái thành phố đông dân nhất đất nước - Hồ Chí Minh City, có một hộ dân gia cảnh vừa đủ, số con cũng không nhiều, êm ấm và hạnh phúc.
Đó là gia đình của Phạm Ngọc Khánh - một cậu học sinh vừa lên lớp mười hai, cuối cấp.
Thành phần trong nhà của Khánh có chút đặc biệt. Nó có một ông ba lão hóa ngược, đẹp cái mã và có quả giọng trầm. Rất hút gái. Gần hết mọi trò điên trên đời mà Khánh từng làm là do lão họ Phạm đó bày cho.
Lão ta tên Li, cái tên đéo có tí liên hệ mẹ gì với ổng bên ngoài.
Khánh với lão là cha con, thế mà nhìn cứ tưởng anh em một nhà. Ai cũng bảo Khánh giống lão Li ấy lắm, khác mỗi cái răng nanh thì giống mẹ. Gen nhà họ Phạm rất mạnh, truyền từ đời cụ cố cậu tới bây giờ mà vẫn giữ được cái máu chó khó kiềm và đểu giả đặc trưng. Ai thì Khánh không biết chứ nó tự hào về cái dòng máu này lắm!
Còn về mẹ Song, Vũ Ngọc Song. Bà là một người mẹ ít nói, bà cũng hay bảo đéo ưa hắn, vì Khánh chả giống bà ở chỗ nào cả, có mỗi cái răng nhọn ngày còn ngày mất.
Bố mẹ của Ngọc Khánh kết hôn không chính thức, chỉ là mẹ Song đẻ thuê, tiện thì bố Li hốt về nuôi chung luôn. Đến cả việc có Khánh cũng không phải do rách bao, mà là thụ tinh ống nghiệm.
Thôi, kể về thành viên trong nhà thế đủ rồi, tóm lại, Phạm Ngọc Khánh đang sống trong một gia đình khá giả vừa đủ cơm nhét mõm, là công dân tốt, nhưng trong mắt ai thì Khánh không quan tâm.
Và hôm nay, là ngày đầu tiên nhận lớp của Khánh ở ngôi trường tư mới, sau khi ban giám hiệu trường cũ cầu xin mẹ Song và bố Li về việc cho Ngọc Khánh chuyển trường.
.
.
.
"ba Li, sao ba cho con vào trường này?"
"trường của người quen nên được giảm học phí, hời quá còn gì"
Cả hai bố con đứng ngó xem thằng Khánh ở lớp nào rất mau, nhờ cái chiều cao khủng khiếp của hắn. Vừa xác định được vị trí lớp học, thì Phạm Ngọc Khánh cảm tưởng như có cái gai vừa thọc ngược vào mắt mình.
Đệt mẹ, ngứa mắt vãi nồi.
Nghĩ là nói, Khánh khều tay bố mình, hơi cúi người nói nhỏ.
"Ba, ba, trông thằng kia cứ sao sao ấy, muốn đục nó vãi"
Với bản tính nuông chiều vô độ của mình, ông bố họ Phạm chẳng mảy may lắm, ngáp một cái rồi đáp.
"đấm sao đừng để mẹ Song lên trường nữa là được, bả đang sắp hóa hổ cắn chết mẹ mày đó"
Sau khi lùa bố Li vào nhà vệ sinh, Khánh lon ton vào lớp.
"s-sao em lại đến trễ?"
Cô giáo đẩy gọng kính nói, nghe thôi cũng thấy cô đang bối rối trước sự to lớn của nó.
"nãy em không tìm thấy lớp"
Giọng trầm của Khánh làm cánh chị em trong lớp muốn rụng cmn trứng.
"e-em xuống chỗ bạn nam tóc đỏ ngồi đi."
À, bàn cuối cơ à.
Kêu lên như thể: ừa, em biết rồi.
Thì Khánh vác cái balo nhẹ hều của mình xuống chỗ bạn nam tóc đỏ ban nãy. Cô cũng đã điểm danh lại, đủ người rồi.
Bên trên cô thì sơ lược về các nội quy của trường, bla bla, bên dưới chỗ Khánh và bạn nam tóc đỏ lại đang nổ ra trận chiến.
Lớp khá ồn, đông nữa, và cô giáo cũng đang luống cuống chạy khắp nơi để giải thích hay bàn chuyện với các giáo viên khác về giấy tờ, sổ sách. Nên lớp cũng chẳng mảy may lắm tới cái đôi đang thụi nhau như bao cát ở góc lớp.
Chuyện là bạn nam tóc đỏ đó với Khánh giành nhau chỗ trong góc, đâm ra đấm nhau luôn.
Với cái sự đồ sộ của Khánh, mét tám đéo bao giờ ăn lại mét chín cả, cậu trai tóc đỏ tuyệt nhiên trở thành cái chỗ xả của nó.
*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*
"hự-"
Trong lúc chống đỡ, bạn nam xấu số còn bị Khánh cạp cho chảy mẹ máu tay.
"Á Á Á Đm Tao Thua Tao Thua!!! Nhả Ra Đmmmmm ĐAUUUU"
Bạn nam ấy bật khóc, cố đẩy cái đầu của Khánh ra khỏi tay mình, một cách bất lực.
Cuối cùng Khánh chốt hạ một cú vào đầu, làm cậu ta nằm cmn lên bàn, xong Ngọc Khánh bỏ về ngay.
Phạm Ngọc Khánh sẽ đéo nói là y chỉ lấy cớ để đập cậu tóc đỏ ấy cho bõ ghét đâu-
"ủa sao ra sớm vậy con?"
"à ừ cô tới tháng mắc đi thay băng đó ba, thôi ra trà đá đi"
Nghe cái lí do xàm chó đến vậy mà lão ba của Khánh vãn gật gật đầu tin tưởng.
"à okok"
Thế là hai bố con xách nhau lượn mọi ngõ ngách, paylak tới giờ tan học thì mới về nhà.
Nghệ thuật ánh trăng bịp bợm.
Và đó là một ngày của Khánh, thật thú vị nhỉ?
À khoan, chưa, từ từ nào!
.
.
.
Trời cũng đã sập tối, hai bố con líu ríu dắt díu nhau về, cũng không quên đặc biệt mua cho mama tổng quản ở nhà một cốc chè đậu đỏ, coi như là bố con nhà này vẫn còn nhớ đến người đàn bà lực điền đang hí hoáy ở nhà kia.
Khánh vừa tới cửa đã lao vào trong, thằng này coi bộ bụng cũng nhiều chỗ chứa, vừa một mình sực hết ba cốc nhân trần mà vừa về đã tu vội một cốc lọc đá rồi. Thấy mẹ đang làm bếp, nó rộn lên.
"hello mẹ! mẹ đang làm gì vậy ta?"
"mẹ đang tắm."
"ơ kìa..."
"nhìn còn không biết à mà còn hỏi? mà đã về rồi hả? nay đi nhận lớp thế nào rồi? các bạn có quý mày không?"
"con chịu, hôm nay con chả nói chuyện với ai cả, hơn nữa... con ngồi một mình"
"cũng tốt, ngồi với con nhà người ta rồi đánh người như con thì mày cứ ngồi im một mình cho mẹ, tốt nhất là đừng có động tới ai nghe chưa"
Khánh giật mình rồi ậm ừ vài tiếng, nhớ lại giây phút huy hoàng thụi thằng tóc đỏ như giã gạo, nó bất chợt suy nghĩ tới lời răn của bố, vội vã giơ cái bọc nilon bên trong có một cốc gì đo đỏ, sánh sánh. Bà Song nhìn cái túi đung đưa trước mặt mà đứng tim, bộ thằng này mới đi giết ai về à?? Còn chưng một cốc đằng đặc như máu cho người mẹ cao huyết áp này xem nữa hả???
"mẹ, là ba mua chè đậu đỏ cho mẹ đó nha! nhất mẹ rồi đấy nhé!!"
Mẹ Song thở phào, hên là cốc chè đấy nhé, nếu không bà đảm bảo sẽ sốc chết tại đây.
"ai? bố nào mua cho mẹ mày hả? là mày mua cơ mà? đồ gian manh sảo quyệt"
"ba đừng có mà mồm điêu, con biết thừa, ba ngại ấy gì? èo ôi như trai mới lớn ấy nhở?"
Bố Li cứng đờ, tay chân rụng rời vì độ ngu của thằng con mình. Mà nó cũng đểu thật đấy chứ, đã bảo là bố mua nhưng mày tặng cho mẹ, đã dặn hết nước hết cái thế rồi mà vẫn tồ tồ đái ra hết đống tin tuyệt mật ấy.
Ôn con, bố chả biết là mày giống ai nữa!
"cút lên phòng! ngay!"
Nó cười hề hề như thằng ngố rồi chạy biến, để lại bố Li mặt đỏ tía tai cùng mẹ Song chuẩn bị bữa cơm tối của gia đình.
Đấy, giờ mới là trọn một ngày của Phạm Ngọc Khánh nhé!
---
#𝓶𝓲𝓽𝓽
#-𝓶𝓮𝓵𝓸𝓷𝓪𝓻𝓮
th07062021
16:29
-Melonare :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com