Chap 6 : Trong vòng tay anh.
Đêm đã khuya.
Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, hắt xuống gương mặt Tống Hạc Văn. Cậu ngủ ngoan, hơi thở đều đặn, mái tóc rũ xuống chạm vào gối.
Tiêu Viễn nằm bên cạnh, mắt vẫn mở, lặng yên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
Một lúc lâu, anh mới khẽ đưa tay ra, chậm rãi đặt lên eo cậu.
Bàn tay anh ấm, hơi thô ráp vì thường xuyên làm việc, nhưng chạm vào lại nhẹ đến mức gần như sợ cậu tỉnh.
Tống Hạc Văn cựa mình, giọng ngái ngủ:
"Anh... chưa ngủ sao?"
"Ngủ tiếp đi. Anh chỉ sợ em lạnh."
Cậu lười biếng xoay người lại, đôi mắt lim dim, hàng mi khẽ run.
"Không lạnh đâu... Anh ôm thế này lại nóng mất."
Anh không đáp, chỉ siết nhẹ hơn một chút, giọng trầm thấp vang ngay bên tai:
"Mặc kệ. Anh thấy... như vậy yên tâm hơn."
Cậu không nói nữa, chỉ khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức như tan vào gối:
"Anh kì thật đấy... mau ngủ đi."
"Ừ. Em ngủ đi."
Lời nói dịu dàng, nhưng vòng tay kia vẫn chưa buông.
Trong bóng tối, Tiêu Viễn khẽ dụi mặt vào mái tóc cậu, mùi sữa tắm nhẹ nhàng len qua khiến anh bất giác siết chặt hơn, như thể sợ chỉ cần lơ đãng một giây thôi, người trong tay sẽ tan biến.
⸻
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu tiên trượt qua rèm cửa, chiếu nghiêng lên giường.
Tiêu Viễn đã dậy từ sớm, nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không làm cậu thức.
Trong bếp, tiếng dao thớt vang lên đều đặn.
Anh pha cà phê, nấu trứng, chuẩn bị bữa sáng gọn gàng, mùi bánh mì thơm lan khắp gian nhà.
Tống Hạc Văn tỉnh dậy trong làn nắng ấm, chăn vẫn còn hơi ấm từ bên cạnh.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy chậm chạp, tóc rối nhẹ, cổ áo ngủ lệch một bên, lộ ra làn da trắng mềm.
Tiếng bước chân khiến Tiêu Viễn quay lại.
"Em dậy rồi à? Lại ngủ nghiêng người, nhìn xem tóc rối hết này."
"Anh dậy sớm thế ạ?" — giọng cậu vẫn còn ngái, pha chút khàn mềm.
"Không ngủ được, anh làm chút đồ ăn thôi."
Anh bước đến, đưa tay vuốt lại tóc cậu, động tác tự nhiên như thể đã quen từ rất lâu.
"Ngồi đây, ăn sáng rồi còn đi học."
Tống Hạc Văn ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt lim dim nhìn bàn ăn đã được bày sẵn.
"Anh làm hết à?"
"Ừ. Em chỉ việc ăn thôi."
Cậu mỉm cười, lười biếng chống cằm:
"Anh giống anh trai em hơn là anh hàng xóm đấy."
Tiêu Viễn khẽ cười, giọng thấp mà ấm:
"Nếu anh mà là anh trai em, anh sẽ còn chăm em nhiều hơn thế này nữa."
Không khí chợt yên lại một nhịp.
Tống Hạc Văn chớp mắt, tim đập lệch một nhịp.
Một buổi sáng đơn giản — bánh mì, trứng chiên, cà phê — nhưng hương vị lại đặc biệt đến lạ.
Vì có anh, vì có hơi ấm của ai đó vẫn còn vương trong từng nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com