Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Vút!!!"
" Phập!!!"

Một mũi tên xé gió lao đi rồi ghim thẳng vào hồng tâm, xen lẫn trong tiếng hò reo của mọi người lại là những tiếng bàn tán.

- Wow! Tiểu thư Rinka xuất sắc thật đấy. Tính cách mạnh mẽ của cô ấy hẳn là sẽ hợp với hoàng tử lắm.

- Gì, một người mạnh mẽ như vậy sao xứng với hoàng tử được nếu có thì cũng phải như tiểu thư Kayano.

- Cũng không thể không nói, nếu như hoàng tử thích một người mạnh mẽ như tiểu thư Rinka thì sao?

Tiếng bàn tán lại càng ồn ào hơn giữa hai phe, một phe ủng hộ Kayano - một vị tiểu thư luôn có nét nhẹ nhàng, yêu kiều phù hợp với các quý bà muốn cưới vợ cho con trai mình. Một phe ủng hộ Rinka - một tiểu thư mạnh mẽ.

"Hí...."

Tiếng ngựa kéo dài cùng tiếng lộc cộc của móng ngựa làm thu hút sự chú ý của mọi người. Phía cửa xuất hiện bóng dáng con ngựa đen của hoàng tử, Nagisa đang xem bắn cung bên này cũng chú ý tới.

- Hoàng tử xuất hiện!
- Hoàng tử tới rồi kìa!

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hò reo bàn tán trước sự xuất hiện của hoàng tử. Dường như họ đã quên mất rằng trường đua này chủ nhân của nó là ai. Karma cưỡi con ngựa đen đến trước mặt Nagisa, trên người cậu lúc này là một bộ hầu gái vô cùng đáng yêu. Mặc dù là những bộ hầu gái trong vương cung là cùng một kiểu, thế nhưng trong mắt Karma thì bộ Nagisa mặc cực kì đẹp mắt. Người ta gọi đó là, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mặc dù Nagisa cũng không tính là tình nhân.

Nagisa ngơ ngác nhìn hoàng tử, những ánh mắt của mọi người ở đó đều đổ dồn về phía hai người, tiếng bàn luận nhỏ dần rồi hóa thành tiếng xì xào. Xuyên qua đám người là ánh mắt của Kayano, của Rinka và cả Chiba.

- Lên đây. - Karma lên tiếng.

- A...vâng. - Nagisa đáp lời, rồi sau đó, cậu thuận theo hoàng tử mà an toàn trên lưng ngựa

"Vút!!!"

Karma quất roi, con ngựa hí dài rồi chạy đi, một tốc độ xé gió khiến con người ta kích thích. Rinka dõi theo hướng ngựa chạy, bước tới bên Chiba. Cô lấy dây buộc mái tóc màu cam rực rỡ của mình lên, cô nói.

- Dù cho các nữ quý tộc chen nhau vị trí hoàng tử phi. Nhưng tôi thấy có vẻ như vị trí đó có chủ nhân rồi nhỉ?...

Cô bỏ lửng câu nói khiến Chiba không hiểu ý của tiểu thư Rinka, chẳng biết cô đứng về phe hoàng tử hay ai khác, hắn đáp.

- Thần không biết. Thưa tiểu thư.

Rinka cảm thấy Chiba không thú vị, liền nhìn qua Kayano đang mắt to mắt nhỏ, cô mỉm cười đầy hàm ý rồi quay đầu bước đi, mái tóc màu cam rực rỡ dưới nắng vàng khiến Rinka càng thêm chói lóa. Kayano càng nhìn càng tức, nhưng dưới sự dạy dỗ đàng hoàng, cô nàng không thể phát tiết ra ngoài nên cũng chỉ đành xách váy rời đi.

Trở lại với Karma và Nagisa trên lưng ngựa, bởi vì trời có gió mà Nagisa phải cố gắng giữ váy đang muốn tốc lên, vừa phải bám lấy yên ngựa để không bị xui xẻo mà rớt xuống. Karma nhìn cậu như vậy thì thấy buồn cười, con ngựa rời khỏi sân ngựa thì đi tới một vườn hoa ngập tràn các loại hoa kì lạ mà có lẽ cả đời Nagisa chưa thấy bao giờ, ánh mắt của cậu lấp lánh nhìn theo những bông hoa.

Hắc mã dừng lại, Karma cũng bước xuống ngựa, anh dang tay như để một người không biết gì về cưỡi ngựa như Nagisa nhảy xuống mà anh vẫn có thể đỡ được an toàn. Nagisa nhìn thấy nhưng vẫn loay hoay tìm cách xuống, thấy vậy, Karma nở nụ cười.

- nhảy xuống đi, tôi có thể đỡ em.

Nagisa ngập ngừng, trong lòng cậu vang lên vô số lời gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng không thể hiện gì. Nagisa luôn biết thân phận của mình, cậu là một nô lệ, cậu đang giả nữ và cậu đang may mắn được phục vụ hoàng gia.

- Như vậy... Không được hay đâu ạ.

Karma nhìn cậu, nhìn nét khó nói hiện lên khuôn mặt em, hắn bật cười. Không biết hắn thích cậu vì điều gì, có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cái nhìn đó mà hắn quyết học được cách làm vua, bỏ đi tính ăn chơi trước giờ của hắn, để đưa ngôi hoàng hậu này cho Nagisa.

Một nô lệ lên làm hoàng hậu thật là một suy nghĩ thật viển vông, Karma cũng không thể hiểu cảm giác bây giờ của mình, đưa ngôi hoàng hậu cho một nô lệ, thật nực cười.

- nếu như em không muốn xuống thì thôi. Không sao cả. - Hắn nhìn vào đôi mắt xanh như biển cả của cậu, hắn biết, hắn thích đôi mắt này, nó như chứa đầy sự hy vọng. - ta sẽ dẫn em đi trải nghiệm cánh đồng xanh này với đầy hoa này.

Gương mặt thanh tú của Nagisa khẽ biến sắc, để cho hoàng tử đỡ xuống đã là mang tội, để cho hoàng tử dắt ngựa thay mình thì càng mang tội, Karma như hiểu được trong lòng Nagisa nghĩ gì, liền đáp, nụ cười như gió xuân.

- ta không phạt em, lấy ai dám phạt em?...

----
Hi, lại là Lia đây, tự nhiên nay có vào tài khoản cũ coi truyện, thấy truyện của mình cũng... Có người đọc. Mà vẫn có bạn còn kêu mình ra tiếp chương nữa cơ. Tự nhiên thấy bản thân tội lỗi quá. Thật không biết khi nào có thể full truyện được nữa. Nói là đi đến đây rồi, bỏ có tiếc không, thì tiếc. Mà có muốn bỏ không, thì có lẽ không muốn bỏ một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com