Chương 15.1 - Phiên bản khác của Ác Mộng
Trước khi Quỷ Mộng Ảnh biến mất, nó có bảo sao hắn không thử chinh phục nốt Mười Sáu Giờ, dù sao cũng chỉ là một phiên bản khác của Bốn Giờ thôi mà. Nếu trong trường hợp hiện tại của hắn, năng lực của Mười Sáu Giờ hẳn là sẽ có ích.
Điều này khiến Tịch Dương phần nào dao động.
Bây giờ hắn có quá ít Ác Mộng.
Đã gần một năm kể từ ngày hắn ký sinh với Quỷ Mộng Ảnh, nhưng hắn cũng chỉ mới chinh phục được năm Ác Mộng. Mà phải đến tận bây giờ, hắn mới biết được Mười Sáu Giờ là phiên bản khác của Bốn Giờ.
Vậy tức là mỗi khung giờ ban ngày đều có một cái bóng của nó trong màn đêm. Có thể hiểu Mười Sáu Giờ chẳng qua cũng chỉ là hình chiếu khác của Bốn Giờ, phản ánh nhau trên một mặt đồng hồ, như thể thời gian chỉ đang lặp lại dưới một lớp mặt nạ khác.
Phiên bản của Bốn Giờ sẽ là Mười Sáu Giờ.
Phiên bản của Năm Giờ sẽ là Mười Bảy Giờ.
Phiên bản của Sáu Giờ sẽ là Mười Tám Giờ.
Cứ tính tương tự như thế cho các khung giờ khác.
Chẳng rõ phiên bản nào nguy hiểm hơn hay thôi.
"Sao không nói ra chuyện này sớm hơn chứ?" Tịch Dương lầm bầm rủa trong miệng khi hắn ra khỏi nhà vệ sinh quay về phòng Giám thị.
"Ta đợi cưng tự mày mò phát hiện ra, vậy mới thú vị. Mà không ngờ cưng ngốc nghếch quá cơ." Quỷ Mộng Ảnh không xuất hiện nhưng giọng nói của nó vẫn vọng vang trong đầu hắn. "Bé ngốc à, đã chết bấy nhiêu lần như thế rồi mà vẫn không thông minh hơn xíu nào ư?"
Tịch Dương cáu kỉnh nhíu mày, không trả lời. Hắn không muốn đôi co với lời trêu chọc cố ý của Quỷ Mộng Ảnh. Khi hắn lướt qua dãy hành lang lớp học, bỗng dưng có một nữ sinh tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa bạo gan chạy ra cản đường trước mặt hắn.
"Anh đẹp trai ơi, anh học lớp nào vậy ạ?"
Tịch Dương vội cúi đầu trước khi cô bé trông thấy đôi mắt đỏ của mình.
"Lớp 12D5." Hắn lạnh lùng nói nhanh cho qua chuyện.
Hắn lại bước về phía trước, cố tình lách qua người nữ sinh nhưng cô bé ấy lại vượt lên trên ngăn hắn lại lần nữa. Còn cố tình khom người hòng có thể nhìn thấy mặt hắn rõ ràng hơn.
"Lạ ghê nha. Lớp D khối 12 chỉ có bốn lớp thôi mà? Đâu ra 12D5 vậy ta?" Nữ sinh trước bày ra biểu cảm nghi hoặc, giơ tay chỉ thẳng vào hắn. "Anh xạo em. Nhìn anh là biết anh không phải– Ưm ưm!!"
Tịch Dương hết hồn nhìn Đan Anh bất thình lình đứng ở sau lưng nữ sinh, Đan Anh đưa tay bịt miệng của nữ sinh lại rồi hô to.
"Bạn đoán xem mình là ai nào? Đoán được không? Đoán được không?"
Tịch Dương trầm mặc nhìn miệng của nữ sinh bị khóa chặt bởi bàn tay lực điền của Đan Anh, cô bé cố gắng gỡ ra rồi giãy giụa nhưng vô ích. Sau khi nhận ra tự mình không thể thoát khỏi gông cùm hình người ở sau lưng, nữ sinh mới trừng mắt lên nhìn Tịch Dương để cầu cứu, âm thanh ưm úm khoa trương thoát ra từ kẽ tay của Đan Anh đang hướng về phía hắn đầy vô vọng.
Tịch Dương không nể nang, gieo xuống tuyệt vọng tột cùng cho nữ sinh.
"Xuống phòng giám thị."
Thế là Đan Anh lôi nữ sinh đáng thương kia đi xuống phòng Giám thị, từ đầu đến cuối vẫn không có ý định gỡ phong ấn ở cho cô bé.
Tịch Dương chậc một tiếng, cho hai tay vào túi quần định thong thả bước theo Đan Anh thì cảm giác rùng mình kia lần nữa sượt qua gáy. Tịch Dương lần nữa quay đầu về một hướng.
Một nam sinh đứng ở giữa sân, gương mặt bị khuất sau phần tóc mái dài rũ xuống, che kín cả đôi mắt. Bộ đồng phục trông sờn cũ và rách rưới như thể bị thứ gì đó bén nhọn cứa rách, trông tơi tả đến thế mà không thấy vệt máu loang lổ nào.
Giữa giờ học thế này, lại có một học sinh đứng lẻ loi đứng bất động ở giữa trường trông không khỏi kì lạ. Tịch Dương nheo mắt, vừa định dùng đến đôi mắt quái gở của mình để quan sát kỹ hơn thì một cơn gió nhẹ lướt qua.
Tóc mái nam sinh khẽ bay lên.
Đôi mắt rỗng tuếch, trống hoác, không hề có nhãn cầu. Máu rỉ ra từng giọt từ chỗ mí mắt trùng xuống, nhỏ xuống lên gò má tái nhợt.
"Ê!"
Tịch Dương giật mình ngoảnh sang khi nghe tiếng gọi đột ngột của Đan Anh. Cô chị ló đầu ra từ phòng Giám thị, nhăn mặt la lên.
"Đứng đực ra đó làm gì? Mau lên!"
Tịch Dương không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn sân trường trống không. Chẳng thấy nam sinh nào cả.
Sao nó lại hiện thân? Có thể nó không nhận ra hắn là Quỷ Nhân... nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó thì nó mới đột ngột hiện thân như thế.
Quỷ Vực Tâm Ma được gọi là Tâm Ma vì chúng luôn kích hoạt câu chuyện và thế giới riêng bên trong Quỷ Vực, dựa trên nỗi ám ảnh của mình. Cũng vì thế, một số quy tắc sẽ hình thành theo chính những ám ảnh đó.
Nếu có nhiều manh mối hơn, việc chinh phục được Quỷ Vực Tâm Ma sẽ phần nào dễ chịu hơn.
Đan Anh lại gọi tiếng nữa, lần này có phần cáu gắt hơn. Tịch Dương mới chịu thu hồi tầm mắt mà nhấc gót chân trở về phòng Giám thị.
"Làm cái gì mà lề mề vậy?" Đan Anh đánh cái bốp vào vai Tịch Dương, không đau không ngứa, cốt để trút giận vì Tịch Dương không lập tức nghe lời mình.
"Em buồn ngủ." Tịch Dương đáp qua loa.
Trong phòng Giám thị lúc này có thêm một học sinh, cũng chính là cô bé vừa dạn dĩ trêu chọc Tịch Dương. Nhưng giờ đây, cô bé lại co ro trong góc ghế sô pha, trông chẳng khác gì một con hamster hoảng sợ. Điều buồn cười là cô bé lại ngồi đúng chỗ của con Ni, lúc này vẫn đang giả làm búp bê, vô tình ép chặt nó vào góc mà không hề hay biết.
"Huhu em xin lỗi mà... Em không nên tán trai đẹp ở trong trường huhuhu... Tha cho em đi mà!!!" Gia Tuệ mếu máo xin tha, cô bé không nghĩ chỉ vì một phút trêu trai bốc đồng mà được một vé lên thẳng phòng Giám thị. Với học sinh rất chăm chút vào điểm chuyên cần và hạnh kiểm như Gia Tuệ mà nói thì việc bị kéo lên phòng Giám thị như tội nhân thế này khá là trí mạng.
"Tội ghê, tha cho nó đi." Tịch Dương gật đầu đồng ý.
Đan Anh lại đánh cái bốp vào vai Tịch Dương.
"Ai cho! Được khen đẹp trai cái mày dễ dãi vậy hả?"
"Không phải em dễ dãi, mà em đang đánh giá cao về trình độ thẩm mỹ thị giác của con bé."
"Mày không những dễ dãi mà còn màu mè!" Đan Anh làm hành động muốn nôn trước sự tự tin không biết ngượng của thằng em trai.
"Chứ giữ nó ở lại đây làm gì... Cho nó về lớp đi để nó còn học hành nữa." Nói xong, Tịch Dương chợt khựng lại, tâm trí lướt qua hình ảnh bóng ma nam sinh ban nãy.
Tịch Dương nhíu mày, nhớ lại danh sách họ tên của học sinh bị mất tích ở trường NHV.
"Lê Lộc Đại Nam, Trương Tuấn Anh, Trần Trung Kiên, Võ Thái Sơn. Em có quen ai trong mấy người này không?"
Tịch Dương chưa kịp nhớ lại đầy đủ thì Đan Nghi đã lên tiếng hỏi cung, cô ngồi ở đầu sô pha còn lại, mắt vẫn tập trung vào cuốn tiểu thuyết có cái bìa nhìn rất là tươi tắn, nhẹ nhàng. Chỉ có giọng điệu là mang sắc thái trái trược.
Xem ra cô bé này bị lôi vào đây không phải chỉ vì suýt làm lộ thân phận của hắn.
Chị Đan Nghi vẫn sắc sảo đến rùng mình.
"Chuyện này... tôi nghĩ học sinh..." Thầy Vũ Triết ở bên cạnh chần chừ lên tiếng, có vẻ như không muốn kéo học sinh vào chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com