Chương 3.1 - Căn nguyên của Quỷ Vực
Tịch Dương nhìn Bốn Giờ vặn vẹo, cũng hiểu nó đang nghĩ gì nhưng hắn không quá để tâm. Hắn ra hiệu Bốn Giờ ngoan ngoãn ẩn thân, còn mình thì chậm chạp tiếp cận tới chỗ cô bé mặc váy hoa kia như kẻ ngu si chưa từng coi phim kinh dị bao giờ.
Hắn càng tới gần, tiếng khóc của cô bé càng thê lương buồn bã.
"Đau quá... hức hức... Đau quá, em đau quá..."
Tịch Dương đứng ở trước mặt nó, suy nghĩ một chút rồi quyết định ngồi xuống. Để tầm nhìn của hai bên ngang tầm. Như thế thì con quỷ này có muốn hù mình cũng dễ dàng hơn.
Lúc đó hắn có nên giả vờ hoảng sợ ngã lăn quay ra rồi hét lên một tràng không nhỉ?
"Em gái à, em sao thế? Sao ở đây có một mình vậy?" Tịch Dương vờ như không biết cô bé trước mặt mình là quỷ, tuôn ra vài câu hỏi rất bình thường.
"Hức em... em bị bỏ rơi..." Cô bé không ngẩng đầu lên, thút thít nói với hắn. "Chủ nhân... của em bỏ rơi em cho chủ nhân mới, chủ nhân mới... làm em đau... rồi quăng em đi hức hức..."
Chủ nhân cũ và chủ nhân mới à? Tịch Dương suy nghĩ một chút, chưa hiểu rõ sự tình lắm. Nhưng hắn vẫn chuyên nghiệp giữ biểu cảm của người biết lắng nghe.
"Chủ nhân mới làm gì mà em đau thế? Em cần đi bệnh viện không?" Tịch Dương kiên nhẫn quan tâm hỏi han.
"Em bị quăng đi... đáng sợ lắm! Chúng móc mắt em giấu đi!"
Cô bé ngẩng đầu lên, để lộ hai con mắt trống rỗng chỉ còn cái hốc đen ngòm, môi nở nụ cười tiêu chuẩn mà miệng vẫn than đau quá, đau quá. Lệ máu tuôn không ngừng từ mí mắt, thành hai đường máu chảy xuống má.
Gương mặt của cô bé còn chẳng giống người, mà trông như con búp bê đồ chơi cũ bị vứt bỏ. Lúc này Tịch Dương mới thấy được tay của cô bé có khớp, ngay cả chân lấp ló dưới cái váy hoa cũng có khớp.
"Anh cho em mắt của anh điiii!!!"
Cô bé vươn tay ra, năm móng vuốt nhọn hoắc đâm tới ngay tức khắc.
Tịch Dương nghiêng người né ra sau, móng tay của nó sượt ngang mắt khiến chiếc kính râm rơi ra khỏi mặt hắn.
Cô bé búp bê bị móc mắt phẫn nộ khi vuột mất con mồi, thế nhưng ngay sau đó nó cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của Tịch Dương.
"Mắt anh... lạ quá..." Cô bé thì thào. "Chưa thấy bao giờ..."
"Giờ thì em được thấy rồi đấy, mà tội nhỉ, lần đầu cũng như lần cuối." Tịch Dương lẩm bẩm một câu tiếc rẻ rồi xông tới, trên tay hiện ra cây rìu tạo ra từ cái bóng Bốn Giờ.
Cô bé không cử động, cứ để Tịch Dương lia rìu tới, chém mạnh vào khớp cổ của mình. Mà tay của nó cũng lần nữa hướng tới đôi mắt của Tịch Dương định móc lấy.
Tịch Dương dùng lực khiến cây rìu bổ càng sâu, nạy mạnh khớp cổ khiến đầu của búp bê rơi ra khỏi khớp nối của nó. Sau đó, hắn chuyển nhanh hướng tấn công của cây rìu về phía bàn tay đang nhắm đến con mắt của mình.
Cái đầu của con búp bê rơi ra, hốc mắt đen ngòm vẫn chảy huyết lệ ròng ròng, khớp miệng cử động liên tục.
"Mắt, mắt sáng như sao! Đào nó lên. Móc nó ra. Dâng cả cho ta!"
Tịch Dương bị con búp bê không đầu quấn lấy, mà hắn thì liên tục dùng rìu tấn công vào các khớp của nó. Cứ chặt đứt được được khớp nào là bộ phận đó rụng xuống, co giật dưới đất như thể nó vẫn còn đang sống. Cho đến khi hắn chặt đứt hết tứ chi, chỉ còn lại thân mình ngã quỵ xuống.
"Mắt... cho ta mắt của ngươi điii..."
Cô bé búp bê nói xong lời đó liền im bặt. Bộ phận bị tháo dỡ xung quanh cũng ngừng co giật. Rồi chúng dần dần bốc lên khói đen, biến mất.
"Cũng không phải là căn nguyên..." Tịch Dương chặc lưỡi.
Bốn Giờ lúc này mới được phép cử động, nó tiếc nuối chạy quanh chỗ cô bé búp bê vừa ngã gục. Rồi chạy tới chỗ Tịch Dương vặn vẹo thân mình như đang ăn vạ đòi hắn bắt đền.
"Tìm ra căn nguyên của nó rồi dọn dẹp cho nhanh, tao không rảnh chơi với mày đâu." Tịch Dương bức bối cào tóc, hắn nhìn vào vòng tay chuỗi hạt của mình. Mười sáu hạt đều là màu đen. Mọi thứ lại trở về con số 0 tàn nhẫn.
"Thì ra là một con búp bê à... Còn chủ nhân mới, chủ nhân cũ..."
Tịch Dương nhìn quanh một lần nữa. Cây cối um tùm. Không chim chóc. Không động vật. Cũng chẳng thấy côn trùng.
"Mày... biết trèo cây không?" Tịch Dương quay ra hỏi Bốn Giờ một câu mà hắn nghĩ khá là ngớ ngẩn.
Cái bóng của mình có biết trèo cây không nhỉ? Chứ hắn thì không biết trèo rồi đó...
Sau đó, Tịch Dương cũng biết được kết quả.
Tin buồn là, Bốn Giờ không biết trèo cây.
Và tin vui là, Bốn Giờ thế mà lại biết bay.
Tịch Dương để cho Bốn Giờ bay trên cao tìm kiếm, còn mình thì cầm một cây cuốc được tạo ra từ cái bóng của Bốn Giờ. Đi tới đâu là cuốc đất tới đó, xới tung mọi thứ lên. Tịch Dương mặc kệ những con mắt mọc dày đặc ở xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, những con mắt lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Như thể đang xem hắn làm trò gì.
"Mắt sáng như sao. Nghe có vẻ như mắt mày rất đẹp ha? Vừa đẹp vừa sáng."
Tịch Dương cầm cán cuốc giơ lên cao, dồn lực đẩy mũi cuốc xuống đất, đầu sâu một lớp đất mềm lên. Không thấy gì. Hắn lại bước đi tiếp. Rồi lặp lại hành động vừa rồi.
"Đã vậy mày còn bị quăng đi, chậc, chắc là tổn thương dữ lắm."
Tịch Dương xới tung con đường mình đi qua, nhưng cũng chẳng tìm thấy được căn nguyên của Quỷ Móc Mắt. Mà nó cũng chẳng hiện thân dưới hình dáng nào khác nữa. Có vẻ như lần này nó quyết định trốn cho thật kỹ.
"Nhưng mà ngoài con mắt ra thì mày còn chỗ nào đẹp không?" Tịch Dương dừng động tác cuốc đất, một chân đạp lên lưỡi cuốc, hai tay bắt chéo chống lên chân cán. Hắn hờ hững nhìn mấy con mắt khép mở trên thân cây gần nhất. Chép miệng nói. "Có khi nào mày xấu quá nên mới bị quăng đi không?"
Tất cả con mắt xung quanh Tịch Dương đồng loạt co rút con ngươi, tuy rằng không nhìn thấy được biểu cảm của nó nhưng Tịch Dương có thể chắc chắn rằng nó đang tức giận.
Nhận được phản ứng "tích cực" từ Quỷ Móc Mắt, Tịch Dương hài lòng gật đầu. Hắn tiếp tục tự sự một cách thoải mái như thể đang tâm tình với bạn bè.
"Hồi nhỏ tao cũng phải chơi búp bê đấy, biết sao được, ở trên tao có một bà chị cực kì ích kỷ, bả luôn muốn mọi người đều phải nghe lời mình. Nếu tao mà không chịu chơi với bả thì thể nào tao cũng bị bả biến thành búp bê." Tịch Dương nói tới đây, hắn đã rùng mình theo bản năng. Đồng tử kép trong mắt cũng run rẩy theo. "Bà chị của tao hay để tao chơi mấy con búp bê xấu hơn của bả, nhìn xấu mà tao chỉ muốn vứt đi cho khuất mắt ấy. Nên tao hiểu mà. Có khi mày cũng xấu quá nên mới bị bỏ rơi đ—"
Tịch Dương còn chưa dứt câu, một đám quỷ lâu la đột nhiên trồi lên từ mặt đất giữ chặt lấy tay chân hắn. Tịch Dương giãy mạnh nhưng không thoát được bằng sức mình. Hắn chậc một tiếng, ngay sau đó, trên bụng hắn đã xuất hiện một bàn tay với móng vuốt dài nhọn đâm thẳng vào.
Bên tai hắn có khí lạnh phả vào, rợn gáy. "Ngươi... cũng phải xấu... như ta..."
Trước mặt Tịch Dương, Quỷ Móc Mắt xuất hiện bất ngờ tấn công. Hốc mắt đen ngòm của nó hướng thẳng vào hắn, trên môi là nụ cười ngoác rộng.
Hắn cúi đầu nhìn tay của Quỷ Móc Mắt rụt lại, trên bụng hắn lập tức đổ máu ồ ạt. Tịch Dương lấy tay vịn lại lỗ thủng trên bụng mình, nhưng máu cứ đổ ào qua kẽ tay.
"Mày rất giỏi ẩn thân..." Giọng của Tịch Dương khục khặc trong cổ họng, vết thương mất máu quá nhiều làm hắn thấy choáng. "Tìm ra mày rất khó nên tao... phải dụ mày ra thôi..."
Quỷ Móc Mắt chỉ khục khặc cười, điệu cười ma quái cùng huyết lệ tuôn trào khỏi hốc mắt đen ngòm khiến cảnh tượng đập vào tầm mắt của Tịch Dương được nhân đôi sự khủng bố.
Nó nghĩ chiến thắng cuối cùng cũng rơi vào tay mình. Đám quỷ lâu la đang giữ chân Tịch Dương chật cứng cũng âm vang tiếng cười lanh lảnh đắc ý.
"Bây giờ thì..." Tịch Dương cũng nở nụ cười tươi tắn với hàm răng dính đầy máu mà hắn vừa hộc ra khỏi miệng. "Bắt được cái đuôi của mày rồi nhé!"
Quỷ Móc Mắt chưa kịp ngạc nhiên, nó đã hét rú lên đầy đau đớn.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com