chương 10 Cao Thủ Chế Giấy 4
Công việc của người ghi chép nói đơn giản thì chỉ là một công việc ghi chép giấy tờ sổ sách bình thường nhưng nói không đơn giản thì nó lại là công việc ghi chép những chuyện kỳ lạ có liên quan đến thế giới bên kia, người bình thường chắc chắn sẽ không nghe qua công việc này và cũng không nghĩ công việc này tồn tại trên đời, vì sao à? Vì nó lạ chứ sao.
Ghi chép về những thứ kỳ lạ ở thế giới bên kia à?! Ai lại đi làm những công việc này chứ? Nhưng dù có nghi ngờ về nó hay không thì công việc này vẫn có thật đấy.
Theo như cách gọi vui của người bình thường thì người ghi chép giống cameraman vậy, họ chuyên ghi chép lại những chuyện tâm linh để thế hệ sau có thể biết đến, có thể né tránh và biết cách phòng tránh những thứ nguy hiểm có liên quan đến thế giới bên kia, nghề nghiệp này khá nguy hiểm đấy nên những người ghi chép không phải người bình thường đâu, cameraman bất tử chứ người ghi chép không bất tử nhé nếu gặp nguy hiểm họ cũng có thể chết như người bình thường thôi nên bản thân họ phải có khả năng tự cứu bản thân và những người bên cạnh khi chạm vào những chuyện nguy hiểm chứ.
…
Trình Tuấn cầm quyển sổ ghi chép của mình trên tay, yên lặng vẽ lại sự việc kỳ lạ mà họ đã biết được trước đó.
“Này anh Tuấn!” Nguyên Dương ở ngay sau lưng đột nhiên lên tiếng, gọi.
Trình Tuấn hơi giật mình một cái rồi cũng quay đầu lại, hỏi “Gì thế, em không ghi chép sao đồng nghiệp, còn gọi tôi làm gì?”.
Mỗi người ghi chép có thể ghi chép những điều trùng lặp nhau, chuyện này không gây ảnh hưởng xấu mà ngược lại còn có thể giúp ích cho con người, giúp ở chỗ nó có thể khiến con người lưu giữ kỷ hơn về sự kiện nguy hiểm ngày hôm nay, Nguyên Dương vốn là người chăm chỉ, thấy cậu không lo ghi chép mà lại đi lo chuyện khác làm hắn hơi khó hiểu đó.
Con lười kia không đáp chỉ cười cười bảo “Không, tôi định khi nào tìm ra được hung thủ của hai vụ án này rồi mới ghi chép luôn”.
Nghe vậy, Trình Tuấn lại tiếp tục khó hiểu hỏi “Hai vụ án, em nói gì lạ vậy, không phải chỉ có một vụ án búp bê giết người ở đây à?!”.
Nguyên Dương lắc đầu, chầm chậm đáp “Anh Tuấn, anh quên rồi sao, chúng ta còn phải tìm hung thủ tạo ra những dấu chân máu kia nữa…à…hay là…”.
Dừng một lát, cậu lại nói tiếp, gương mặt lộ vẻ sâu xa “Hay là anh Tuấn cố tình quên đi chuyện này thế?”.
Chuyện dấu chân máu cậu không tin Trình Tuấn không có liên quan đâu nhưng nó vẫn còn rất nhiều điểm kỳ lạ, đầu tiên là số lượng máu, dấu chân máu rải rác kéo dài từ tầng lầu của cậu ra đến sân chung cư quá nhiều rồi, thứ gì có thể dính nhiều máu đến như vậy được chứ? Nghĩ mà xem, máu người cũng như nước thôi, bạn giẫm vào nước sau đó tiến về phía trước, đi được ba, bốn bước gì đó thì dấu chân nước sẽ từ từ nhạt dần rồi không còn nữa, vậy thì tại sao dấu chân máu kia lại nhiều đến như vậy? Không lẽ thứ để lại dấu chân máu kia đang bị thương nên chảy máu à?!
Không đúng, chảy nhiều máu như vậy chắc chắn không thể sống được, tầng lầu của cậu là tầng 18, dù là người hay động vật cũng không thể vừa chảy máu vừa lết lên đến tầng 18 được đâu, vậy thì tại sao chứ?
Trình Tuấn biết cậu lại đang chĩa mũi dùi nghi ngờ về phía mình nên chau mày, nói “Tôi không hiểu em đang nói gì cả nhưng chúng ta lo chuyện con búp bê giết người kia trước có được không?!”.
Nguyên Dương không định tiếp tục cắn chặt Trình Tuấn nữa, cậu quay lại nhìn Phương Ngạn, bảo “Anh còn sợ không, có cần tôi gọi Phong đến đón cậu không?”.
Nghe vậy, Phương Ngạn lập tức lắc đầu ngoày nguậy, đáp “Đừng, anh đừng gọi anh Phong đến đây, tôi ổn mà ổn mà!”.
Lúc đi tìm thứ cần tìm, anh đã giữ bí mật không nói cho Phương Phong biết, bây giờ xảy ra chuyện này, nếu để hắn biết được chắc chắn hắn sẽ lo lắng lắm cho xem, dạo gần đây hắn đã mệt mỏi lắm rồi, anh không thể làm phiền đến hắn nữa đâu.
Thấy anh như vậy, Nguyên Dương cũng hết cách, đành thở dài nói “vậy được rồi, cậu tạm thời đi theo chúng tôi đi, khi nào cảm thấy thật sự ổn thì về nhà, tôi và anh Tuấn sẽ không nói cho Phong biết chuyện này đâu”.
Nghe thế, Phương Ngạn vui ra mặt, bảo “Vậy…vậy cảm ơn anh nhé anh Dương, anh đúng là người tốt mà!”.
Trình Tuấn lúc này lên tiếng, dịu giọng hỏi “Trước tiên cậu hãy nói cho chúng tôi biết, hướng mà con búp bê đồ chơi kia chạy đi là hướng nào có được không?”.
Phương Ngạn gật đầu thật mạnh, lắp bắp đáp “Được…được chứ!”.
Dứt lời, anh liền đưa tay chỉ về hướng tây nơi có cả một dãy nhà rất dài, bảo “Đó, nó chạy về hướng đó đó, lúc tôi nhìn thấy thi thể kia xong thì có quay lại nhìn con búp bê một cái, phát hiện nó đã chạy về phía một trong những ngôi nhà ở hướng đó đó”.
“Vậy cậu có nhìn thấy rõ nó đã đi vào căn nhà nào không?” Trình Tuấn hỏi.
Phương Ngạn lắp bắp đáp “Không…không nhìn thấy, lúc đó tối quá, đèn đường bên đó lại bị hư nên tôi không nhìn thấy được gì cả”.
Lúc đó trời rất tối, đoạn đường này vốn có đèn đường nhưng có nhiều cái lại bị hư, khi đến những đoạn có đèn đường bị hư thì anh không còn nhìn thấy gì nữa, mắt anh lại không được tốt khi phải nhìn mọi thứ trong bóng tối nữa.
Trình Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói “Vậy được rồi, bây giờ cậu hãy miêu tả vẻ ngoài của con búp bê mà cậu thấy để tôi vẽ lại nó, tôi và Dương sẻ thử qua đó dò hỏi về con búp bê mà cậu nói”.
Nghe vậy, Phương Ngạn hơi ái ngại hỏi “Hai anh…hai anh định bắt con búp bê đó thật à?! Nó…nó nguy hiểm lắm đấy”.
Trình Tuấn không nói gì, Nguyên Dương đã tiến lên, cười cười hỏi “Ngạn à, cậu quên rằng tôi đã đánh nhau với cái thứ đen xì ở nhà cậu thế nào rồi à?!”.
Như được ai đó cho uống thuốc tỉnh giấc, sắc mặt Phương Ngạn lập tức thật kiên cường, anh nhìn về phía Trình Tuấn, chắc nịch nói “Anh Tuấn, anh nghe kỹ nhé, tôi sẽ cố gắng kể lại thật chi tiết về con búp bê đó cho anh nghe”.
Đúng rồi, sao anh có thể quên được chuyện quan trọng này chứ, hai người ở trước mặt anh đây có phải người đâu, cả quỷ mà họ cũng đánh được nữa mà.
Sau đó, Phương Ngạn bắt đầu nhớ lại hình dáng của con búp bê đồ chơi kia rồi tỉ mỉ miêu tả về nó cho Trình Tuấn nghe, Trình Tuấn cũng cực kỳ chăm chú nghe anh nói, vừa nghe hắn còn không quên hỏi lại để xác định vài lần rồi bắt đầu vẽ lên sổ những màu sắc đầu tiên.
“Tôi lên nhà lấy đồ một lát, hai người xong việc thì cứ đợi tôi ở đây đi, tôi sẽ xuống ngay!” Nguyên Dương vỗ nhẹ lên vai Trình Tuấn, cười cười bảo.
Do Trình Tuấn lúc này đang tập trung vẽ lại chân dung của con búp bê kia nên không để ý lắm đến lời nói của Nguyên Dương, chỉ ừ một tiếng cho có lệ rồi thôi.
Nguyên Dương cũng không để ý đến họ nữa mà quay người, nhanh chóng trở lại tầng 18, nơi căn hộ của mình đang sống.
Đến nơi, cậu không vội vào nhà tìm đồ gì mà chầm chậm quan sát những dấu chân máu dưới đất, trên tường và trần nhà.
Thật ra cậu không có đồ gì để lấy cả chỉ là cậu đang muốn quan sát nơi này thêm một chút để chắc rằng mình sẽ không bỏ sót manh mối nào mà thôi.
Sau khi vụ án dưới cổng chung cư xảy ra, những người sống trong tòa chung cư này có thể sẽ bị cưỡng chế dọn ra ngoài sống để không làm mất chứng cứ quan trọng nào trong số những vết máu này nhưng Trình Tuấn thì lại khác, hắn là người quen của cảnh sát, nên hắn là người có khả năng sẽ cố tình giấu hoặc phá hủy một chứng cứ quan trọng nào đó đang tồn tại trong số những vết máu này, khả năng này khá cao đó.
Cậu cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trên hành lang, đo đạc kích cỡ của dấu chân máu rồi đoán nó có thể là dấu chân của một người có vóc dáng nhỏ nhắn, có thể là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi gì đó.
Vài phút sau, cậu lại tìm thấy một thứ rất nhỏ dính hẳn vào dấu chân máu, đó là một mẩu giấy nhỏ đã dính đầy máu, do có cùng màu nên gần như hoà lẫn với những vết máu trên hành lang, nếu là nơi khác, một mẩu giấy nhỏ dính trên hành lang có thể rất bình thường nhưng ở chung cư này thì lại khác đấy, chủ của chung cư này là một người cuồng sạch sẽ, ông ta thường dùng rất nhiều tiền để thuê nhiều người quét dọn hành lang của toàn bộ chung cư, mỗi ngày ở đây thường có đến ba bốn lần quét dọn bên ngoài hành lang, trong mỗi căn hộ cũng được chăm sóc cẩn thận khi không có người sử dụng nên cơ bản nơi này gần như sạch sẽ toàn thời gian, vậy nên nếu có một mẩu giấy ở đây lúc này thì cũng có nghĩa là nó chính là do hung thủ để lại.
Thấy nó, sợi dây manh mối trong đầu cậu đã lập tức được liên kết lại với nhau.
Hồ tiên nói cao thủ chế giấy ở không xa cậu đâu, trên chân của Trình Tuấn có vết máu, bên ngoài hành lang có một mẫu giấy…là người giấy, mà nếu là người giấy thì tất nhiên sẽ thấm nước mà thấm nước thì cũng sẽ thấm máu.
Sau khi vẽ xong bức tranh về con búp bê đồ chơi kia, Trình Tuấn mới cất bút vẽ, quay lại định tìm Nguyên Dương thì thấy cậu cũng đang đi về phía mình, mỉm cười hỏi “xong rồi à? Chúng ta đi được rồi đúng không?”.
“Ừm, đi được rồi” Trình Tuấn hơi chau mày nhưng rồi cũng đáp.
.......
Tui đi nghỉ dưỡng một tuần đây, tuần sau gặp lại nha mọi người, yêu mọi người lắm á😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com