Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 đôi mắt mây 2

Tiệc tùng xa hoa, diễm lệ chính là những thứ thường thấy nhất trong giới nhà giàu, Phương Ngạn là con nhà giàu nhưng anh lại không thấy được điều đó, vì anh bị mù mà anh chỉ nghe thấy nó thôi.

Như thường lệ, ngày hôm này nhà Phương Ngạn lại tổ chức tiệc nữa rồi.

Nguyên Dương ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, mặt khó chịu đâm đâm, không vui hỏi "Rốt cuộc vì sao chúng ta lại phải giả thành một cặp vợ chồng rồi đi dự tiệc nhà người ta thế này vậy?".

Vừa nói, cậu vừa cọc cằn nắm lấy mấy sợi tóc giả trước trán mình, mắt nhìn chăm chăm Trình Tuấn, người đang ngồi bên cạnh mình, nếu như cái nhìn có thể giết người thì có lẽ Trình Tuấn đã bị cậu giết chết được mấy chục lần luôn rồi đấy, vì sao à, vì cái giao diện hiện tại của cậu chứ còn sao gì nữa.

Cách ăn mặc của cậu hiện tại có thể nói là cách ăn mặc mà cậu ghét nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ.

Cậu mặc váy, còn là loại váy hồng chấm bi cute dành cho mấy cô nàng bánh bèo yếu ớt, chân mang giày búp bê hồng phấn, trên đầu là mái tóc giả thật dài nhìn cực kỳ hợp với gương mặt cậu, nhìn sơ qua làm người ta khó mà đoán được cậu là một cô gái có cây đinh trong quần, một thằng đực rựa như cậu lại phải giả gái, đúng là chuyện khiến cậu phải bực mình mà.

Không đợi Trình Tuấn đáp lời, cậu đã khó chịu hỏi tiếp “Mà tại sao tôi lại phải giả làm con gái vậy, sao anh không giả gái đi!”.

Trình Tuấn che miệng, cố nhịn cười đáp “Đồng nghiệp tốt của tôi ơi, em bảo tôi giả gái hả? Tôi mà giả gái thì chưa kịp đến bữa tiệc đâu, chỉ cần em nhìn thoáng tôi một cái thôi thì em sẽ ói chết luôn đó còn chuyện tại sao chúng ta lại phải giả thành một cặp vợ chồng đến đó thì là do tôi đã mượn thư mời của một cặp vợ chồng người quen của tôi đấy, trong thư mời có để rõ là mời hai vợ chồng họ nên chúng ta bắt buộc phải giả thành cặp vợ chồng đó rồi mới tham dự bữa tiệc được, chúng ta đâu thể để mọi người biết thân phận của mình nên chỉ còn cách này chúng ta mới có thể che giấu thân phận rồi vào đó giải quyết mọi chuyện thôi”.

Lời giải thích của hắn nghe rất có lý nhưng Nguyên Dương vẫn còn rất khó chịu bởi cái giao diện khó coi của mình nên không vui ra mặt nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đéo làm phiền ai.

Trình Tuấn biết cậu đang không vui nên không dám trêu chọc cậu thêm chỉ yên lặng nhìn cậu, mắt hiện ra chút si mê thầm kín.

Mười mấy phút sau đó, chiếc xe hơi chở họ cuối cùng cũng đến trước cổng nhà Phương Ngạn, tài xế cho xe dừng lại, Trình Tuấn nhanh chóng bước xuống xe rồi đi qua cửa xe bên kia, mở cửa xe, cẩn thận đỡ tay Nguyên Dương xuống xe, tuy không mấy ưa Trình Tuấn nhưng Nguyên Dương vẫn rất phối hợp, đưa tay ra nắm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng bước xuống xe.

Bên cạnh bọn họ, có không ít vị khách cũng đang tiến vào bữa tiệc nhà Phương Ngạn, ai nấy cũng đều ăn mặc sang trọng, quý phái nhìn cực kỳ hút mắt và ưa nhìn.

Nguyên Dương hay Trình Tuấn chẳng quan tâm đến ai mà chậm rãi nhập vai một cặp vợ chồng rồi từ từ bước vào cổng biệt thự, đưa thư mời cho bảo vệ sau đó tự nhiên như không mà bước vào trong.

“Này, đại tội trong kinh Phật anh nói rốt cuộc là cái nào thế?” Vừa bước đi, Nguyên Dương vừa nhỏ giọng thì thầm hỏi Trình Tuấn.

Tội đồ trong kinh Phật có tất cả bảy cái, bao gồm kiêu ngạo, đố kỵ, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, tham lam, dục vọng chúng là những suy nghĩ, ham muốn tạp nham trong trí óc của con người, chúng xúi giục, sai khiến, đẩy con người vào vực sâu tăm tối, âm u nên chúng rất đáng sợ và ghê tởm.

Khi một trong số chúng trong trí óc của một con người nào đó trở nên to lớn, những linh hồn tà ác sẽ chiếm lấy cơ thể người nọ rồi làm ra điều sai trái ác độc, muốn đuổi những linh hồn tà ác đó đi, bắt buộc phải biết được đại tội trong trí óc người đó là đại tội nào, từ hôm qua đến bây giờ, Trình Tuấn vẫn chưa nói điều này cho cậu biết nữa.

Biết cậu đang tò mò nhưng Trình Tuấn cũng không biết nói sao cho đúng, hắn nhỏ giọng thì thầm đáp lại “Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là đại tội này trước đó đã hại chết ba người trong một gia đình trong thành phố này bao gồm một cặp vợ chồng mới cưới và một bà mẹ chồng khó tính, sau khi tôi đến nơi thì đại tội đó đã chạy mất nên tôi chỉ còn biết từ từ lần theo dấu vết của nó để lại rồi đi đến đây thôi”.

Nghe vậy, Nguyên Dương không hỏi nữa mà yên lặng cùng Trình Tuấn bước vào sảnh lớn nơi đang tổ chức bữa tiệc của nhà Phương Ngạn.

Vậy là bọn họ bắt buộc phải điều tra từ con số không rồi.

Tại sảnh lớn của nhà Phương Ngạn lúc này đã có rất nhiều người tụ tập lại, họ vui vẻ trò chuyện, uống rượu ai nấy đều trong rất tự nhiên, tươi sáng không có vẻ gì là có liên quan đến các đại tội cả.

Nguyên Dương theo thói quen, cẩn thận quan sát mọi người xung quanh mình rồi lấy cuốn sổ quen thuộc ra ghi chép như mọi khi, miệng lẩm bẩm nói “Ngày 4 tháng 12, đã xâm nhập được vào nhà của Phương Ngạn người có thể đang sở hữu đôi mắt mây của chồng cô tiên Mây, mọi chuyện có thể có liên quan đến một trong bảy đại tội nên khá nguy hiểm, bắt buộc phải giải quyết vào hôm nay”

Trong đám người dự tiệc, ba mẹ của hai anh em Phương Ngạn và Phương Phong từ từ xuất hiện, họ ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, khoát tay cùng nhau bước vào sảnh lớn, vừa đi họ vừa mỉm cười nhìn nhau, trong ánh mắt toàn là sự trìu mến, yêu thương.

Đó là những gì người bình thường nhìn thấy nhưng còn Nguyên Dương và Trình Tuấn thì lại khác, họ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mẹ của Phương Phong, một lời cũng khó mà nói được.

Họ nhìn thấy sau lưng của người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang nở nụ cười đó có một luồng khí đen đặt, tăm tối, một thứ cực kỳ nguy hiểm là biểu hiện của kẻ đã bị một trong những đại tội chiếm lấy cơ thể.

Thấy vậy, Nguyên Dương lập tức nhỏ giọng thì thầm hỏi “Đã tìm thấy người bị chiếm cơ thể rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”.

Cậu từng nghe nói về bảy đại tội nhưng chưa từng gặp qua chúng ngoài đời bao giờ nên không biết rõ cách giải quyết chúng, còn Trình Tuấn đã từng gặp nó trước đó, thậm chí còn đang ghi chép về nó nên cậu nghĩ có thể hắn sẽ lo được vụ này, ở đây có nhiều người như vậy, bọn họ không thể hành động bậy bạ được.

Trình Tuấn còn chưa kịp đáp lời thì có một người đàn ông điển trai đã xuất hiện trước mắt họ, lên tiếng, cố ý nhỏ giọng hỏi “Hai người là người có thể giúp tôi đúng không?”.

Thấy thế, Nguyên Dương không khỏi bất ngờ, cậu quay lại nhìn Trình Tuấn, định hỏi hắn gì đó thì hắn đã đưa tay, xoa đầu cậu, bảo “Không có gì đâu, chúng ta cần đi theo người này nói chuyện một chút thôi, từ chỗ của anh ta có thể giải quyết được chuyện của em đó”.

Dứt lời hắn tiếp tục quay sang người đàn ông điển trai kia, bình tĩnh cười nói “Anh là Phương Phong đúng không? Chúng tôi chính là người anh muốn tìm, ở đây nói chuyện không ổn lắm, có thể đến nơi nào đó kín đáo hơn một chút được không?”.

Phương Phong biết hắn sẽ hỏi vậy nên rất bình tĩnh mà gật đầu, đáp “Được, hai người đi theo tôi đi”.

Nói xong thì quay người, từ từ dẫn hai người Nguyên Dương và Trình Tuấn đến một nơi khác trong căn biệt thự này.

Vài phút sau đó, hai người đã được mang đến phòng ngủ của Phương Ngạn, cậu chủ nhỏ của căn biệt thự này.

Lúc này Phương Ngạn đang ngồi trên ghế nghe nhạc trên điện thoại, nghe thấy âm thanh có người bước vào thì lên tiếng hỏi “Là ai vậy?”.

“Là anh, Phong đây, anh dẫn hai người có thể giúp em xem đôi mắt đến đây, em có thể cho họ kiểm tra đôi mắt một chút không?”.

Nghe vậy, Phương Ngạn không giấu được vẻ vui mừng nhưng rồi lại thành nghi ngờ và lo lắng, anh hỏi, giọng có hơi khó tin “Có thật là họ sẽ giúp được tôi không?”.

“Anh ta nói thật đó, chúng tôi có thể giúp cậu chuyện đôi mắt”.

Phương Phong chưa kịp đáp lời, Trình Tuấn đã tiến lên trước, nói thay.

Nghe vậy, Phương Ngạn vẫn hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, bảo “Được rồi, tôi sẽ cho các người xem đôi mắt của mình”.

Nói xong, anh đưa tay ra sau, từ từ tháo mảnh vải che mắt mình ra.

Nguyên Dương thấy vậy, quay sang bảo “Hai người ra ngoài một chút có được không?”.

Nghe thấy giọng của cậu, Phương Phong hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì đã bị Trình Tuấn kéo ra khỏi phòng, để không gian yên tĩnh lại cho Nguyên Dương làm việc.

Vừa tháo mảnh vải ra, ánh sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào mắt Phương Ngạn, chờ khoản mấy phút làm quen, anh mới ngước đầu lên nhìn Nguyên Dương rồi ngạc nhiên hỏi “Anh…à không phải cô?! Rốt cuộc tôi nên gọi là anh hay cô đây?”.

Nguyên Dương siết chặt nắm tay, nghiến răng cười đáp “Tôi là con trai, cậu cứ gọi anh đi”.

Thấy cậu phản ứng như vậy, Phương Ngạn hiểu cậu có lý do riêng nên cũng không hỏi gì thêm về việc này chỉ nói “Đôi mắt của tôi…nó”.

Nguyên Dương không nói gì, yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Phong, nghiêm túc giải thích “Đôi mắt của cậu rất đặc biệt, nó không phải đôi mắt của con người mà là mắt giấy, có ai đó đã tạo ra một đôi mắt giấy rồi nhét linh khí, và một phần của một đôi mắt mây đã thành tinh vào đó, thứ này có thể sử dụng được đến bốn mươi năm do có người đã đem bốn mươi năm tuổi thọ của mình ra làm điều kiện gia hạn”.

Phương Ngạn càng nghe lại càng ngạc nhiên hơn nữa, đến khi nghe được câu cuối, trong lòng anh bỗng có một suy nghĩ, một ký ức nào đó trong trí nhớ nhanh chóng nhảy ra, cho anh biết người đã đem bốn mươi năm tuổi thọ của mình ra làm điều kiện gia hạn mà Nguyên Dương nói là ai. Nhưng thật như vậy sao?

Thấy anh ngẩn người, Nguyên Dương lại nói tiếp “Do đôi mắt của cậu không phải đôi mắt bình thường nên nó có thể khiến cậu nhìn thấy được những thứ thuộc về thế giới bên kia nhưng cậu yên tâm đi, dù nhìn thấy được, thì chúng cũng không thể làm hại cậu đâu, con người là dương, ma quỷ là âm, âm dương đối nghịch, nếu không có hiềm khích thì chúng sẽ không cố làm hại cậu làm gì đâu”.

Xem ra đôi mắt mây mà cậu muốn tìm không có ở chỗ của Phương Ngạn nhưng ở chỗ này rõ ràng có liên quan không ít đến đôi mắt mây cậu muốn tìm.

Nghe vậy, phương Ngạn tạm bỏ chuyện bốn mươi năm tuổi thọ sang một bên, phân bua “Nhưng còn chuyện hai người chết và một người phát điên khi nhìn vào mắt tôi trước đó thì sao? Nếu đôi mắt này của tôi thật sự không nguy hiểm thì tại sao nó lại gây ra chuyện như vậy chứ?”.

Anh nhớ rất rõ ngày đó cũng giống như ngày hôm nay, có một bữa tiệc cũng được tổ chức trong nhà anh, lần đó cũng chính là lần đầu tiên anh gặp người ngoài với đôi mắt có ánh sáng của mình và là ngày cuối cùng anh dám dùng đôi mắt này của mình nhìn mọi thứ.

“Đơn giản lắm, chuyện đó vốn không phải do đôi mắt của cậu gây ra mà là một người khác muốn đổ lỗi cho cậu thôi” Nguyên Dương bình tĩnh nhìn anh, nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com