Chương 11: (2)
Sáng hôm sau, tiếng báo thức vang lên inh ỏi, Pang định mặc kệ như mọi khi nhưng sức nặng bên cạnh khiến anh nhớ ra còn Wave đang nằm ngủ, Pang lập tức với tay tắt báo thức. Chợt anh cảm giác như có gì đó đè lên ngực mình, bên cạnh còn có một hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến Pang choàng tỉnh. Cảm giác đó là Wave đang ôm chặt Pang ngủ ngon lành.
"Ngủ say quá nhỉ!"
Pang cười khẽ, đưa tay khẽ chạm lên trán Wave, vẫn còn nóng, có vẻ không hạ sốt là mấy. Pang cười nhìn gương mặt nóng bừng của người bên cạnh, anh đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi Wave. Pang nằm thêm một lúc nữa, anh muốn giữ tư thế này mãi nhưng thế thì sẽ muộn mất, không kịp báo nghỉ ốm và mua thuốc cho Wave.
Miễn cưỡng rời khỏi giường, Pang thay quần áo thật nhanh rồi tức tốc chạy ra ngoài.
Khi trở lại, Wave vẫn ngủ say, hơi cau mày như thể đang mơ thấy điều gì đó. Anh định gọi Wave dậy ăn nhưng thôi, nghĩ bụng cậu bị ốm nên để cậu ngủ thêm nhiều chút. Pang đặt túi thuốc xuống bàn, cẩn thận rót cháo vào bình giữ nhiệt để giữ ấm, sau đó lấy một cốc nước đặt sẵn bên cạnh giường. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm của Wave, cúi người thì thầm:
"Khi nào dậy thì ăn cháo với uống thuốc vào nha, cháo tao để trong này"
Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Wave, lòng Pang bỗng chốc mềm nhũn. Anh ngồi thêm một lúc nữa, lặng lẽ quan sát, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét của người đang ngủ say kia.
Xong xuôi hết mọi thứ Pang mới đi học ngưng lòng anh vẫn có cảm giác không yên tâm.
Hôm nay, Pang cứ đờ đẫn cả buổi, ánh mắt dán vào vở nhưng chẳng ghi được chữ nào. Đến cả giờ nghỉ giải lao đi chơi với hội Ohm và Namtarn cũng ngẩn ngơ không tập trung đầu óc chỉ quanh quẩn đến người đanh bị ốm nằm trên giường kia.
Hai người bạn thấy vậy nhìn nhau, không giấu được vẻ thắc mắc.
"Pang! Mày bị sao thế? Cả ngày cứ lơ đãng như người mất hồn ấy." Namtarn huých nhẹ vào tay Pang.
Pang giật mình, quay sang, nhưng chưa kịp trả lời thì Namtarn đã cười khẽ, hạ giọng trêu chọc:
"Lo cho Wave bị ốm ở nhà à?"
Pang thở dài một hơi, khẽ gật đầu. "Ờ... dù tao có thể dùng năng lực để khiến nó tự ăn cháo, uống thuốc rồi, nhưng mà vẫn thấy bất an lắm."
"Mày lo xa quá thôi." Ohm nhún vai, chống cằm lười biếng. "Nó ốm thì ngoài việc nằm một chỗ làm theo lời mày, còn sức đâu mà quậy phá nữa. Với lại trong phòng có gì nguy hiểm đâu mà sợ?"
Dù được an ủi, nhưng vẻ lo lắng vẫn hằn rõ trên khuôn mặt Pang. Nhìn cậu như vậy, Namtarn suy nghĩ một lát rồi đề nghị:
"Hay học xong mình ghé qua thăm Wave nhé?"
Ohm lập tức nhăn mặt, nhếch môi tỏ vẻ khó chịu: "Chịu đấy, tao không muốn gặp thằng yêu quái đó đâu."
Namtarn cau mày. "Thôi nào, đừng nói vậy chứ."
Ohm chỉ hừ một tiếng, khoanh tay quay mặt đi.
Pang vẫn ngồi đó, mải mê nghĩ về người kia. Chẳng hiểu sao, nỗi bất an trong lòng anh cứ ngày một lớn dần.
Suốt cả giờ học, Pang cứ thấp thỏm không yên. Mắt dán vào bảng nhưng tâm trí đã trôi về ký túc xá từ lúc nào. Khi giáo viên gọi mà cậu không đáp, một viên phấn bay thẳng tới, rơi xuống bàn đánh "cạch" một tiếng.
"Pawaret! Cậu đang học hay đang mơ màng ở đâu vậy hả?"
Pang giật mình, vội ngồi thẳng dậy. Nhưng giáo viên không có ý định bỏ qua.
"Đúng là học sinh hư! Dù có học khá hơn hay từng học lớp Gifted thì cũng không thay đổi được cái bản chất bố láo trong người!" Bà ta gằn giọng, ánh mắt đầy khinh miệt. "Cậu không còn là học sinh lớp đặc biệt nữa, vậy cũng nên được đối xử bình đẳng đi! Đừng có tự ảo tưởng mình đặc biệt nữa! Chú ý vào!"
Cả lớp im lặng như tờ.
Pang bực mình, bị lời nói của bà cô giáo khích đểu, Pang trốn tiết luôn. Dù sao anh cũng từng là một cậu học sinh cá biệt khiến thầy cô phải đau đầu, Pang không ngại trốn thêm lần nữa.
Pang chạy một mạch về ký túc xá. Đứng trước cửa phòng Wave, cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Wave vẫn đang nằm ngủ. Trên bàn, bát cháo đã vơi đi quá nửa, hộp thuốc cũng đã mở. Pang khẽ bước đến, cúi người sờ lên trán cậu cơn sốt đã hạ được một chút. Pang thở phào, cuối cùng cũng có thể an tâm phần nào.
Không muốn làm phiền Wave nghỉ ngơi, cậu lặng lẽ trở về phòng mình thay đồ tiện thể nhắn tin nhờ Namtarn mua hộ mình ít đồ ăn.
Nhấn gửi xong, Pang đứng dậy, lại nhanh chóng chạy sang phòng Wave, lòng vẫn chưa thể hoàn toàn yên ổn.
Nhìn người cậu bạn đang nằm thiu thiu ngủ trên giường trong lòng Pang mềm nhũn chỉ muốn ôm người trước mặt thật chặt.
Pang khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn còn hơi tái của Wave. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ta, cảm nhận nhiệt độ đã hạ xuống đôi chút, nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn.
Giọng nói khẽ khàng, gần như chỉ dành riêng cho người đang say ngủ:
"Đấy, tao chăm mày kỹ như vậy mà không mau khỏe là tao giận đấy!"
Lời nói nửa như trách móc, nửa như dỗ dành. Pang thở dài một hơi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu ngồi đó một lúc lâu, lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở đều đặn của Wave, đến khi lòng mình dần dần lắng xuống.
Pang không để ý thấy đôi môi Wave khẽ cong lên sau khi nghe câu nói của mình. Cậu chỉ ngồi một góc, tay lướt điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Wave, để ý xem cậu có biểu hiện gì khó chịu không.
Phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gõ điện thoại.
Một bát cháo từ sáng rõ ràng không thể khiến Wave no lâu. Khi cơn đói trỗi dậy, cậu khẽ cựa mình, cổ họng khô rát. Nhìn sang thấy Pang vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, Wave bèn ho khan một tiếng, cố ý gây sự chú ý.
Pang lập tức ngẩng lên. "Tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?"
Wave khẽ nhíu mày, giọng khàn đục đặc trưng của người bị ốm: "Có đồ ăn chưa? Tao đói."
Pang bật cười, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm.
"Giờ này chưa có đồ ăn đâu"
"Sao lại chưa?" Wave có hơi thất vọng.
"Tao pha một cốc sữa uống tạm nhé? Tầm này căn tin trường chưa bán đồ ăn đâu"
"Sao muộn vậy?..." Mất một lúc sau Wave mới nhận ra
"Mày trốn học à?"
Pang gãi đầu cười trừ
"Thằng đần! Học chưa tới đâu đã lại ngựa quen đường cũ!" Wave bực mình chửi đổng lên.
"Tại vì lo cho mày mà"
"Đừng lấy tao ra làm cái cơ! Tao có phải trẻ con đâu, mày cứ làm quá lên ấy!"
Pang bị Wave mắng đến sợ luôn, anh không dám cãi lại đành ngậm ngùi đứng lên lấy sữa.
Nhìn bóng lưng Pang, Wave thầm nghĩ
Tự nhiên thấy... Bệnh thế này cũng đáng, rất đáng luôn.
Trong khoảng thời gian Wave bị bệnh bao nhiêu sự tinh tế, chu đáo của Pang đều dồn hết lên người Wave, đến mức cậu dần bị phụ thuộc vào sự chăm sóc của Pang, cậu thậm chí còn không nhớ nổi lúc trước khi bị ốm cậu đã sống sót kiểu gì. Có lẽ việc Pang chăm bẵm Wave cẩn thận như thế đã khiến cậu trở nên yếu đuối hơn lúc trước hoặc có lẽ lúc trước Wave chỉ cố gồng mình, ép bản thân phải mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com