Chương 15: Hồi âm
Nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ Pang, Wave sững người, nhất thời không biết phải làm gì. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, rất nhanh rất mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Toàn thân căng cứng, mặt đỏ bừng như bị luộc chín, hơi nóng lan khắp người, như thể cậu đang ngồi trên một đống lửa.
Thấy cậu không có phản ứng gì Pang nói tiếp.
"Này! Tao vừa dùng hết can đảm cả đời để tỏ tình đấy"
"..."
"Tao nói tao thích mày,... Ít nhất mày cũng nên phản ứng lại một chút đi chứ?"
Wave nhìn vào đôi mắt đầy chân thành và kiên định kia, cậu bối rối thật sự, không biết phải đáp lại thế nào. Tim Wave đập rất loạn tưởng chừng như nếu Pang tiến lại gần thêm chút sẽ có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu.
Vẫn giữ tư thế đó cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Pang thấy trong ánh mắt Wave có sự hoảng loạn, anh định nói gì đó thì Wave bất chợt quay mặt đi, vội vã đứng dậy rời khỏi sân thượng. Tai nghe bất chợt bị giật ra khiến tai Pang bị đau. Nhìn bóng lưng Wave rời đi Pang không có ý định đuổi theo dù biết nếu anh không đuổi theo thì sẽ có khả năng đánh mất cơ hội và đánh mất luôn người bạn này. Nhưng đôi chân không nhúc nhích được, vì trái tim Pang cũng đang đập loạn cả lên, như thể nó muốn nổ tung rồi!
Wave vừa rời đi, Pang như bị hút cạn sức lực, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Hai chân mềm nhũn, anh túm lấy ngực mình, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. Tiếng tim đập thình thịch bên tai khiến Pang không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Pang à! Mày vừa làm điều ngu ngốc gì vậy!?
Anh vò tóc chửi thầm, Pang sắp hối hận với những gì mình vừa làm rồi.
Wave chạy thẳng vào nhà vệ sinh, từng bước chân như mất kiểm soát. Cậu chẳng rõ mình đang chạy trốn điều gì là ánh mắt chân thành của Pang, hay chính cảm xúc hỗn loạn vừa trỗi dậy trong lòng mình? Mặt cậu nóng bừng, cậu vội vã nước lên mặt để hạ nhiệt. Nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, cậu rất xấu hổ, bây giờ Wave chỉ muốn đào một cái hố sâu 5m và nhảy xuống. Wave trốn trong buồng vệ sinh một lúc lâu nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhịp tim vẫn đập dồn dập, đầu óc vẫn rối tung.
Người Pang thích hoá ra lại là mình? Hoá ra...
Wave nắm chặt vạt áo mình cố ép cho nhịp tim chậm lại nhưng dường như trái tim đang phản chủ, nó lại càng đập loạn hơn, còn luôn nhớ đến người kia, nhớ đến lời tỏ tình, nhớ đến hành lang kí túc xá hôm ấy....
Wave trốn trong nhà vệ sinh gần một tiết, đến khi chuông reo cậu mới lén lút ra ngoài. Vừa đi vừa thầm cầu nguyện sẽ không gặp ai hết thế nhưng cuộc đời là những cú đánh úp bất ngờ, cậu lại đụng mặt người không muốn gặp nhất.
Cả hai nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay mặt đi lướt ngang qua nhau. Mặt đều đỏ hết lên tiếp.
Mấy ngày sau đó, lại là một chuỗi ngày ngại gặp mặt và tránh mặt nhau. Cả hai đều có ý né tránh người kia nhưng giường như lại khá hiểu ý nhau nên né đường nào đều gặp đối phương ở đó. Thiếu điều nghỉ mẹ học luôn.
Hội kia thấy lạ lắm, nghĩ là Pang và Wave giận nhau nên càng tìm cách giúp cả hai làm hoà. Điều này chỉ khiến mọi thứ càng rối tung lên.
"Này! Claire có thể nhìn xem chúng nó bị cái gì không?" Mon chán nản vò nát tờ giấy.
"Mình chịu! Chúng nó vẫn vậy, chỉ biết là không muốn gặp nhau vì lí do gì đấy thôi"
"Hầy rốt cuộc 2 đứa này sao thế nhờ! Mấy nay cứ gặp nhau là tránh đi. Pang dạo này cứ như thằng đơ xong nổi giận vô cớ với mình!" Ohm bực bội than vãn.
"Giận người yêu trút giận lên bạn bè hả" Korn đùa.
Mọi người đồng loạt cười phá lên. Nhưng vẫn chung quy lại là phải tìm ra lí do Pang và Wave giận nhau để giải quyết vấn đề.
"Ôi xem kìa! Cái bọn hóng chuyện này, cứ thích xen vào chuyên của người ta thôi~" Claire Giả vờ lườm một cái, mắt trợn ngược nhưng môi lại đang mím cười.
Nhưng Pang là người thế nào? Anh không bao giờ làm bạn bè thất vọng. Chưa cần bọn họ ra tay bầy trò Pang cũng tự hành động trước rồi.
Anh biết mình phải chủ động trước thôi. Người yêu tương lai của mình, mình không tán thì để ai tán hộ nữa!! Tán hộ là mất bồ đấy!
Pang dựa theo thói quen lúc trước của Wave canh gặp Wave ở nhà vệ sinh. Vừa thấy là cậu, anh liền nhanh tay kéo cậu vào vòng tay ôm thật chặt.
Wave bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, cậu bị người ta chôn chặt trong lòng nhưng lại không vùng ra ngay, chỉ trừng mắt nhìn Pang.
"Chết tiệt! Buông tao ra, thẳng khốn nạn biến thái này!!!"
Anh vùi mặt vào ngực cậu lí nhí nói. Trong nhà vệ sinh chỉ còn hai người, âm thanh cũng rõ ràng hơn.
"Wave chưa trả lời tao"
"Trả lời cái gì?"
"Hôm đó..."
Tai Pang và mặt Wave đồng thời đỏ lên. Cả hai đều cảm nhận được nhịp tim, nhiệt độ của đối phương do ôm sát.
"Hôm đó....có hỏi gì đâu mà trả lời" Wave gạt tay Pang ra
"...Ít nhất..."
"...."
"Ít nhất là một lời đáp lại, mày chỉ cần nói mày có thích tao không thôi" Ôm chặt Wave
"Tao-.."
"Không sao... Không thích cũng được, mày chỉ cần trả lời một câu thôi" Càng nói Pang càng ôm chặt hơn như thể sợ người trong lòng sẽ biến mất. Giọng anh run run như thể sắp khóc.
Lúc này, bắt đầu có nhiều người vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng bước chân, Wave vội vã hất Pang ra. Động tác quá mạnh bạo, vai cậu đập mạnh vào mũi anh, khiến anh bị chảy máu cam.
"Anh!"
Wave định chạy đi, nhưng tay Pang vẫn nắm chặt. Quay lại thấy mũi Pang chảy máu liền vội vã kéo tay anh vào trong buồng vệ sinh lấy ít giấy bịt vào mũi.
"Mày không nhẹ nhàng được một xíu à..."
"Ai bảo mày không bỏ ra... tao không muốn người khác nhìn thấy tao trong tư thế gay lọ với mày thế này đâu!"
Pang giữ lấy tay của Wave, mắt còn long lanh nước vì cú va đập mạnh lúc nãy. Anh nhìn chằm chằm cậu, gương mặt có chút ủy khuất.
"Trả lời tao"
"Không trả lời được không...?"
"Không được!"
Mặt Wave đỏ bừng, cậu còn định chối nhưng lời ra đến miệng thì nghẹn lại, ậm ừ mãi. Nhìn cậu thế nay sao Pang lại thấy đáng yêu quá đi.
Biểu hiện thế này là có thích phải không?"
Wave xấu hổ lắm rồi, cậu nhìn quanh né tránh Pang, thiếu điều bay lên hoặc độn thổ luôn.
"Nói đi... một chữ có hay không thôi..."
"Ừ....có." Cậu lí nhí giọng như chỉ cho mình cậu nghe thấy.
"Hả...? Tao bị điếc, nói to hơn xíu được không?"
"Ừ...thích" Wave nhắm chặt mắt, tay vò nát quần tới nơi.
"Hảaa? To hơn tí nữa nhaa" Thật ra Pang nghe thấy rồi nhưng anh muốn nghe thêm nữa, nhiều hơn nữa.
"Ừ THÍCH!!!" Wave thẹn quá hoá giận, cậu hét to đến nỗi những người bên ngoài phải khựng lại, đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Wave cũng nhận ra điều đó, cậu mở toang buồng vệ sinh, cánh cửa đập mạnh một cái rầm. Hậm hực bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người.
Những người trong nhà về sinh đồng loạt nhìn về cánh cửa buồng Wave vừa bước ra, trong đó vẫn còn một người đứng thất thần với tờ giấy nhét trong mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com