Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mập mờ

Kể từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa Pang và Wave trở thành một mối quan hệ không chính thức. Không ai chính thức mở lời xác nhận, cũng chẳng có danh phận rõ ràng, nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận đối phương là một nửa của mình.

Dù chưa ai nói ra câu “người yêu”, nhưng ánh mắt nhìn nhau đã khác, tin nhắn gửi nhau cũng khác, cả những cái chạm vô tình cũng trở nên có chủ ý hơn. Chỉ là, tất cả đều diễn ra trong âm thầm.

Để mọi người không phát hiện ra mối quan hệ mập mờ ấy, Pang và Wave cũng biết tém tém lại, không thể hiện tình cảm quá mức ở ngoài như trước.

Họ dựng lên một vỏ bọc hoàn hảo hai thằng bạn thân chí cốt trong mắt mọi người, chỉ đơn giản là Pang và Wave hai thằng bạn thân đậm chất thẳng nam chính hiệu.

Nhưng mấy ai biết được, đằng sau cái vẻ ngoài "đàn ông đích thực" ấy lại là những cái ôm vội vã trong góc hành lang, những tin nhắn dài chưa kịp gửi, những câu yêu thương chưa dám nói thành lời.

Là hai trái tim đang học cách yêu nhau trong im lặng, giữa một thế giới ồn ào chẳng mấy khi dịu dàng.

Kể cả như vậy, những cái chạm mắt với khoảng cách gần nhau vẫn khiến cả hai đỏ mặt.

Kỳ thi học kì sắp đến gần, mọi người đều tập trung học hành, không loại trừ Pang. Anh bị cậu ép học muốn phát điên, nhưng mỗi khi học xong đều có thưởng, Pang cũng không phàn nàn gì nhiều về điều này.

Buổi tối ở phòng Wave, cậu hẹn Pang sang ôn bài cùng mình, nếu không phải vì "phần thưởng" của Wave có chết anh cũng không sang. Bởi vì....trong thời điểm căng thẳng này, Wave rất nghiêm túc, phải nói là nghiêm khắc đến đáng sợ.

Pang đương nhiên không giám phật lòng Wave. Pang cũng cố gắng lắm, nhưng anh không thật sự muốn học nên không tiếp thu được nhiều đầu óc cứ lơ mơ bay tận đâu, chữ trước mắt như đang nhảy múa.

"Cứ cái đà này mày sẽ lôi tao xuống mất" Cậu tức giận vò đầu Pang

"Wave học giỏi như vậy, chắc sẽ không vì tao mà tụt lùi đâu!"

"Học với mày kiểu gì cũng làm chậm tiến độ của tao"

"Vậy không học nữa"

"...tao xem mày có giám từ chối học không" Mặt Wave đen kịt, ánh mắt như bắn ra đạn bùm bùm bùm=))))))

Nhìn thấy Wave không ổn, Pang cũng hơi rén vội vàng xua tay.

"Học! Học!" anh ngồi khoanh tay ngoan ngoãn

Được một lúc chăm chú, anh lại chống cằm suy nghĩ lung tung.

"Wave học giỏi vậy rồi, hơn khối người ấy, tao thấy mày đâu cần cố gắng thế, mày vẫn vượt trội hơn nhiều người mà"

Wave không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh giọng đáp

"Tư tưởng như mày thì bảo sao mãi không khá lên nổi. Không có chí tiến thủ gì cả!"

Dứt lời, cậu cầm bút gõ liên tục vào đầu Pang như gõ mõ, khiến anh phải ôm đầu kêu lên:

"Ây! Đau mà! Thật mà, tao nói thật! Mày là thiên tài đấy, mày biết rõ mà."

Wave dừng lại, liếc qua rồi nhếch mép

"Nếu tao cũng nghĩ như mày thì sợ tao không được như bây giờ đâu. Cái mác thiên tài này, không phải muốn là có đâu."

Pang nhìn Wave, mắt lấp lánh

"Nhưng dù có là mác hay là thật, trong mắt tao, mày luôn giỏi nhất, trong lòng tao mày luôn là số một!"

Wave đã quen với kiểu thả thính, nịnh nọt này của Pang nhưng vẫn không khỏi ngại ngùng, sung sướng trong lòng. Cậu hắng giọng.

"Đừng dẻo miệng nữa, không học thì tí không có thưởng đâu!"

"Nhưng mà tại sao phải học mới có thưởng chứ!!!" Pang giãy dụa, vùng vằng như bị chích điện.

"Thần kinh à? Muốn tốt cho mày còn gì? Tính ra tao còn bị thiệt đấy! Vừa tốn công phí sức vừa mất giá"

Wave liên tục véo đùi Pang khiến anh la oái, chưa hả cơn giận cậu cứ đánh liên tục vào vai anh cho đến khi tay đỏ hết lên. Pang cũng không né tránh, ngồi im cho người ta đánh đến mệt.

Vật lộn với đám bài tập của Wave đến tận khuya Pang mới được tha. Anh ôm cái đầu nặng trĩu vì lượng kiến thức Wave nhồi nhét cho đứng dậy rồi lại ngồi xuống vì quá mệt.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, mắt Pang sáng rỡ nhìn Wave.

"Phần thưởng của tao nữa, mềm mềm thơm thơm của tao ý"

"CÁI GÌ MÀ MỀM MỀM THƠM THƠM!? Bớt nói bậy đi" Wave  giật mình đỏ mặt quát

"Chậc, làm gì làm nhanh đi" Wave nghiến răng, trong đầu đã không kìm được nghĩ đến cảnh khiến người ta xấu hổ.

"Sao tao cảm thấy mày coi nó như một thủ tục chứ không phải-"

"Nhanh lên!!!" Wave mất kiên nhẫn, nhắm nghiền mắt vô thế chờ sẵn.=))

"Bình thường toàn tao chủ động, hay hôm nay mày chủ động một lần đi...một lần thôi nhaa~" Pang năn nỉ, giọng hơi nũng nịu, quả là đàn ông đích thực

Wave hé một mắt lườm anh, gằn giọng.

"Mệt quá! Mày không làm thì thôi" Wave tức tối, hết kiên nhẫn buông xuôi.

"Ừ...nếu mày không thích thì thôi, phần thưởng này tao không nhận nữa" Pang hoá thành cún con bị người chủ vô tâm bỏ rơi, buồn bã lặng lẽ lau nước mắt rời đi.

Wave tặc lưỡi, thở dài kéo tay Pang lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Pang mở to mắt, nhưng nụ hôn không dài, chỉ như thoáng qua, vội đến rồi vội đi. Pang chưa kịp làm gì, chưa kịp cảm nhận Wave đã rời đi.

Pang có chút tham lam, cắn môi ánh mắt long lanh.

"Có....có thể...thưởng thêm không?"

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl