Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lần đầu tiên cậu đi dỗ dành người khác

Tan học, cậu đến tìm anh để hỏi chuyện lúc sáng tại sao trốn học. Wave muốn một lời giải thích đàng hoàng từ Pang nhưng anh cố ý né tránh, không phải né tránh câu hỏi mà là né tránh Wave.

Ngay cả khi Wave đối mặt trực tiếp với Pang, anh cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái mà sải bước thật nhanh. Cậu đuổi theo, nắm vào cổ tay anh giữ lại cũng bị anh hất mạnh ra. Wave ngạc nhiên, trong lòng lại càng bức bối, khó chịu nhưng không giám tiến tới níu kéo người kia nữa.

Phía kia Pang đang hỗn loạn với dòng suy nghĩ khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh nhạt của anh. Thật ra trong lòng Pang biết rõ mình cũng không thật sự tức giận với Wave, chẳng qua là muốn được dỗ dành một chút thôi. Anh còn đang gào thét trong đầu vừa nãy hất tay Wave ra mạnh như vậy có làm đau cậu không, mình có làm quá đáng quá không. Pang vẫn xót Wave lắm.

Cậu về đến phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa thở dài. Cả người thì mệt mỏi đầu óc thì hỗn loạn. Pang vẫn giận, lại còn né tránh, Wave không biết phải làm gì để anh nguôi giận nữa.

Ban đầu cậu nghĩ sẽ hỏi vài người, nhưng rồi lại sợ bị người ta phát hiện, nghĩ này nói nọ. Vò nát đầu cuối cùng Wave lấy máy tính ra, bấm bấm mấy chữ.

Cách dỗ dành bạn trai....

Làm sao để nói chuyện khi bạn trai đang giận.

Bạn trai không chịu nói chuyện làm sao để làm hoà.

Bị bạn trai giận thì làm gì.

....

Ra rất nhiều cách nhưng cậu không tìm được cái nào đủ thực tế và hợp lí để áp dụng trong tình cảnh cậu gặp phải. Bất đắc dĩ, cậu đành nhắn tin hẹn Ohm và Namtarn ra nói chuyện.

Wave đứng tựa vào gốc cây đằng sau khuôn viên trường, gương mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì lại cứ nôn nóng, nghĩ đủ thứ chuyện.

Vài phút sau, Ohm và Namtarn cũng đến, cô vẫy tay gọi Wave đến bàn ghế ngồi.

"Wave! Ra đây"

Cậu nặng về bước tới, vừa ngồi xuống đã thở dài.

"Sao hôm nay tự nhiên lại gọi bọn mình tới vậy? Có chuyện gì hả?" Namtarn cười nói

"Nhìn cái mặt này là đang khó chịu cái gì này! Thằng Pang phải không?"

"Không hẳn... Tao có chuyện muốn hỏi cũng muốn nhờ luôn."

"Ừ ừ nói đi bọn mình nghe" Cô gật đầu lắng tai sẵn.

"..." Quay mặt đi "Tao...làm thằng Pang giận"

"Hả!? Vậy có gì đâu, gặp nó nói chuyện dỗ mấy cái không phải xong sao?" Ohm nói một cách hiển nhiên.

"Giận đến mức nào mà phải tìm bọn mình nhờ vả vậy?" Cô ra vẻ ngạc nhiên.

"Ép nó học nhiều quá giờ nó không thèm nói chuyện với tao luôn, cứ né tránh suốt, nhìn cũng không thèm nhìn một cái" Càng nói cậu càng cảm thấy hơi ấm ức, gương mặt hiện rõ hai chữ đó rồi.

Cả hai nhìn thấy Wave như vậy cũng không biết nên làm gì hơn, nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp. Namtarn đứng ra khuyên bảo.

"Mình nghĩ Pang không phải kiểu người giận lâu đâu, không chừng nó hết giận rồi ấy"

"Nhưng mà tao vẫn thấy có lỗi..."

"Ầy, bạn bè với nhau xích mích chút cũng là điều bình thường mà. Rủ đi chơi một cái lại bình thường ngay ấy." Ohm đứng dậy vòng ra sau lưng Wave vỗ nhẹ "Pang cũng không phải kiểu người nhỏ nhen mà, có lỗi thì xin lỗi kiểu gì nó cũng tha."

Thấy cậu vẫn trầm ngâm, Namtarn suy nghĩ một chút rồi nói. "Wave nhớ lại xem lúc trước cậu giận dỗi Pang, cậu ấy dỗ. Cậu như thế nào?"

"..." Wave im lặng suy nghĩ

Khi trước cậu cũng từng tránh mặt Pang, thậm chí là tránh mấy ngày liền, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đuổi theo, kiên nhẫn chờ và dỗ dành cậu. Vậy bây giờ mình cũng nên làm thế với Pang, phải không?

Wave chớp mắt gật gù.

"Hiểu rồi. Tao còn một chuyện nữa, hai người thân với Pang giúp tao hẹn nó ra ngoài được không?"

"Được chứ!"

"Ừ... tao cảm ơn đi trước nhé!"

"Ừm bye bye" Vẫy tay chào

Hai người nhìn bóng lưng Wave rời đi, những lời muốn nói đồng loạt trào hết ra.

Namtarn chống cằm, mắt vẫn dõi theo hướng Wave vừa đi. "Phải không? Ohm cũng nghĩ giống mình đúng không?"

Ohm ngồi phịch xuống ghế đá, tay khoanh lại gật đầu một cái. "Ừ! Chắc thế… Trông cứ như hai đứa nó đang giận dỗi nhau theo kiểu gì ấy… Không giống bạn bè bình thường tí nào!"

"Bạn bè bình thường ai lại đỏ mặt, ai lại ngại ngùng đến mức đi hỏi ý kiến người ta dỗ dành  'bạn bè' như cậu ấy chứ…"

Cả hai nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười.

Ohm cười xong, chống tay lên đầu gối, thở ra như một ông cụ non. "Giống như lần đầu yêu ấy, vụng về thiếu kinh nghiệm."

Namtarn gật đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Ừ, nhưng cũng đáng yêu. Mình mong cả hai sớm làm lành. Thật đấy!"

Wave đợi Pang ở địa điểm đã hẹn là một công viên vắng, anh vừa đến nhìn thấy cậu ở đấy định chạy đi nhưng Wave nhanh chóng giữ lại.

"Pang! Đứng lại nói chuyện rõ ràng đi."

Pang xoay người, thở hắt ra. "Nói? Mày muốn nói cái gì? Lại bắt tao đi học nữa hả!"

"Không phải...tao xin lỗi!" Cậu nhắm mắt, cúi xuống không giám nhìn thẳng vào Pang.

"Xin lỗi? Nhìn thẳng vào mắt người ta mà xin lỗi! Cho tao thấy sự chân thành của mày đi" Pang giật mạnh tay Wave lại khiến cậu theo đà lại gần Pang hơn.

Wave ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Pang nhưng không biết nên nói gì sau đó. Trong ánh mắt anh lộ ra một chút không kiên nhẫn.

"Sao? Nhìn mỗi thế thôi à, ai cho mà nhìn mãi thế" Pang quay mặt đi, khoé môi khẽ cong lên. Trong lòng anh đang nhảy dựng lên, loạn cào cào vui sướng.

"Tao xin lỗi, thật lòng xin lỗi! Tao đã không nghĩ đến cảm giác của mày. Tao–tao chỉ muốn mày tốt lên thôi, nhưng... lại quên mất không phải ai cũng giống tao… Tao quá áp đặt rồi..."

Wave siết chặt tay áo, từng lời thốt ra đều như mắc nghẹn nơi cổ họng. Trong mắt cậu giờ đây không còn chút mạnh mẽ, cứng cỏi nào nữa, chỉ còn lại sự áy náy, day dứt đang gặm nhấm từng chút một.

Wave lúc này như một con người khác không lạnh lùng sắc bén, mà yếu ớt đến đáng thương. Cậu để lộ ra một con người mong manh, dễ tổn thương nhất trong mình ra trước mặt Pang.

Từ bao giờ Wave đã trở nên yếu đuối đến mức này nhỉ? Nếu là cậu của trước kia sẽ không có chuyện cậu đi dỗ dành người khác lại còn kiểu rụt rè thế này, nhưng có lẽ là vì đối diện với Pang. Chỉ khi đứng trước Pang, cậu mới dám để lộ phần mềm yếu trong lòng mình. Chỉ mình anh mới có thể thấy mặt yếu đuối này của cậu.

Thấy cậu như sắp khóc tới nơi Pang không diễn được nữa quay lại định ôm người ta nhưng chưa kịp làm gì Wave đã chủ động lao vào trong lòng anh vùi mặt vào ngực che đi biểu cảm vỡ oà. Tim anh như ngừng đập vài giây, ôm chặt lấy Wave đang gồng mình kìm nén.

Cậu khẽ run trong lòng Pang, anh nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ. Cậu lí nhí nói.

"Xin lỗi...." Giọng nghẹn ngào run run như cố nén lại. Wave càng ôm chặt Pang hơn.

Giây phút nhận ra Wave đang khóc, tim anh như bị bóp nát ra. Pang hoảng hốt siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu. Một tay luồn lên xoa nhẹ đầu Wave, tay kia khẽ vuốt lưng cậu theo nhịp dịu dàng như muốn vỗ về.

"Được rồi, đừng khóc...tao không giận mày đâu" Pang vỗ nhẹ lên lưng Wave dỗ dành "Đừng khóc nữa...Wave của tao rất mạnh mẽ mà, nín đi không tao khóc theo đấy."

Wave vẫn bám vào người Pang, anh không nỡ  tách cậu ra nên cứ thế bế thẳng lên đặt xuống ghế đá gần đó để cả hai được ngồi. Cậu vẫn vùi mặt vào ngực anh, nhưng tiếng thút thít đã nhỏ dần. Pang cứ thế vỗ nhẹ lưng cậu, xoa đầu như dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh. Một lúc sau, Wave cũng ổn định lại cảm xúc. Pang nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, tách ra một chút, đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.

"Khóc mệt rồi phải không? Tao mua ít nước cho uống nha, ngồi im đây."

Pang quay lại rất nhanh dúi vào tay Wave một lon nước chanh dây.

"Này uống đi"

"... Mày không giận nữa phải không..?"

"Không giận, không giận mày đâu."

"Không giận sao lại né tránh tao?" Cậu tỏ ra ấm ức, lời nói ra như thể chỉ cần Pang phản bác lại là sẽ khóc thêm một lần nữa.

"Tại tao không muốn bị bắt học thôi..." Pang gãi đầu, ánh mắt lảng tránh.

"Thế tại sao lại ra vẻ lạnh nhạt?"

"Lúc đấy cũng tức thật mà...không muốn nói chuyện chứ không giận."

"Vậy mà còn bảo không giận??" Wave nắm chặt tay hơi run run.

"Không giận!! Tao thề! Chỉ muốn được mày dỗ dành một chút thôi..." anh dơ ba ngón tay lên, ánh mắt chắc chắn thề thốt.

"Đồ chết tiệt!" Cậu dơ nắm đấm lên đấm nhẹ vào ngực Pang.

"Ai daaaa!" Pang ôm ngực làm bộ đau đớn, rồi giả vờ dựa lưng vào ghế như thể bị đấm đến mức ngất xỉu. Mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: "Wave giết tao rồi... nói yêu thương mà ra tay tàn nhẫn quá..."

Wave bật cười thành tiếng, lườm anh một cái, rồi giơ tay đấm thêm vài cái nữa lần này đánh mạnh hơn.

"Ê ê! Cái này đau thật đó nha!" Pang lập tức mở mắt, đưa tay che chắn.

"Chứ ai bảo mày làm trò!"

"Hừ! Tao bắt đền, đền bù thiệt hại tổn thất tinh thần và thể xác đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl