Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cho anh một danh phận

Wave thở dài xoa xoa chỗ mình vừa đánh "Mày muốn cái gì?"

"Phần thưởng, gấp đôi" Pang chớp chớp mắt, tiến lại gần thêm.

"Không có!" Wave quay mặt đi, làm ra vẻ lạnh nhạt.

"Được!" Pang đứng dậy, giả vờ rời đi.

Wave biết anh cố ý trêu nhưng trong lòng vẫn hơi mất mát. Cậu nắm lấy cổ tay Pang kéo lại, thỏ thẻ nói.

"Ừ...thưởng thì thưởng. Lại đây!"

Pang cười hì hì, mắt híp lại chờ đợi "phần thưởng " của mình.

Hai người tiến sát lại gần nhau, chưa kịp làm gì xa hơn thì bất chợt Nack từ đâu xuất hiện thét lên.

"Chết tiệt!! Pang!!! Wave nữa bọn mày–"

Tiếng hét khủng bố của Nack làm cả hai giật bắn người, lập tức tách nhau ra như bị điện giật. Wave hoảng hốt quay mặt sang hướng khác, mặt đỏ bừng. Pang thì lập tức đứng thẳng lưng, đưa tay lên gãi đầu lúng túng.

"Chết tiệt, sao mày lại ở đây?"

Wave nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, gương mặt quay về vẻ lạnh nhạt như thường ngày. Ánh mắt sắc bén nhìn Nack như muốn thịt ngay tại chỗ.

"Hai người! Phải! Giải thích thỏa đáng cho tao nghe!!" Nack túm cổ áo Pang, nhấc anh ra khỏi ghế.

"Không, không phải như mày nghĩ đâu" Pang hoàng hốt, liên tục xua tay gỡ tay Nack ra khỏi áo mình.

"Đừng có chối tao thấy hết rồi! Rõ ràng là mày... Chết tiệt!!! Pha đấy không thể là hiểu lầm được! Nói cho tao biết đi Pang! Có chuyện gì?" Nack sốc tận óc rồi, cậu muốn hỏi cho ra nhẽ, không muốn tin vào cảnh mình vừa thấy, phải chính Pang trả lời, giải thích thì mới chịu thôi.

Wave giận tím mặt, vừa xấu hổ vừa bực "Không có gì hết! Về đi!"

"Chết tiệt mày cút trước đi tao sẽ giải thích sau" Pang gắt, vừa xấu hổ vừa bực vì bị phá ngang lúc quan trọng.

"Nói luôn bây giờ, tao là bạn mày mà Pang?"

Pang do dự, im lặng một lúc nhìn phản ứng của Wave đánh mắt dò hỏi ý kiến. Thấy Wave quay mặt đi chỗ khác để mặc Pang xử lí. Anh thở dài ấp úng nói.

"…Ừ thì… tao… thích Wave."

Nack trợn tròn mắt, nới lỏng tay kéo cổ áo Pang một chút. Cậu đứng sững như bị hoá đã, nhìn chằm chằm vào bạn mình không thể tin nổi. Đầu đột nhiên ong ong như thể vừa tiếp nhận một thông tin có thể hủy diệt cả tam quan của mình, khiến nhận thức đảo lộn.

"Vãi Pang? Đéo thể tin được!! Mày làm sao có thể yêu được cái thằng....cái thằng được cho là kẻ thù không đội trời chung với mày chứ?? Tao tưởng bọn mày ghét nhau lắm cơ mà!?" Nack lắc Pang thật mạnh, ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu bạn thân.

Pang thở dài, đưa tay xoa cổ, mặt ngửa lên trời vài giây ậm ừ một lúc mới lên tiếng.

"Thật ra...ừm... Nói ra có hơi nhạy cảm nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Nack kích động.

"Tao với Wave...đúng thật là đang...có chút...mập mờ..." Pang càng nói càng nhỏ giọng, mắt len lén liếc Wave.

Nack buông cổ áo Pang ra, thẫn thờ bước lùi về sau mấy bước, ánh mắt vẫn không rời hai đứa như thể não vẫn chưa tiêu hóa nổi tin vừa nhận.

Wave vẫn im lặng, chỉ khẽ cúi đầu thấp hơn một chút. Đôi tai cậu đã đỏ ửng, ngón tay vô thức siết lại.

Nack há miệng muốn hỏi tiếp nhưng lời không thốt nổi. Một lúc sau, cậu mới thở hắt ra, mặt vẫn còn ngơ ngác.

Chưa kịp load xong thông tin đã bị cả hai lôi vào một quán lẩu, mỗi người một bên vỗ vai Nack.

"Ăn gì cứ gọi, hôm nay tao bao!" Pang tiên phong mời.

"Còn có loại chuyện tốt thế này à?"

"Chứ còn gì nữa! Mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Người anh em! Tao chưa bắt đền mày thì thôi còn bao mày ăn đấy!"

"Muốn bịt đầu mối chứ gì?"

Wave im lặng từ đầu tới cuối, chạm nhẹ vai Nack nói. Giọng điệu bình thường nhưng với Nack, người luôn có cái nhìn ấn tượng về Wave là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, sắc bén thì lời nói đó như một lưỡi dao ẩn khiến cậu toát mồ hôi.

"Biết rồi thì hốc và nín đi"

"Ờ-ờ!" Nack cầm menu xem kĩ từng món rồi chọn những món có giá cao ngất ngưởng khiến Pang bên cạnh lòng như lửa đốt.

"Ăn đi, ăn cho no vào xong mồm mép mà cứ hớ hênh thì mày cẩn thận thằng Pang này đấy" Anh cười mỉm, giữ một nụ cười giả trân nói với giọng điệu đe doạ.

"Ờ ờ ờ!"

Chiều về đến kí túc xá, mặt Pang sụ hẳn ra vì hôm nay phải vung một đống tiền cho Nack chỉ để cậu ta kín miệng. Wave cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, an ủi vài câu.

"Không sao, tao đưa mày một phần tiền"

"Không cần đâu. Chết tiệt thật! Sao nó lại ở đấy chứ!!" Pang dậm chân phụng phịu với Wave.

"Thôi về phòng đi" Cậu thở dài hai tay bám lên vai đẩy anh đi.

"Lại phải gặp cái mặt nó tao thấy ghét!"

Tối đến, Pang bất ngờ ôm sách vở sang phòng Wave tâm trạng hí hứng vui vẻ chứ không như lúc trước. Điều đó khiến Wave ngạc nhiên nghĩ không lẽ nay nó chăm bất thường vậy sao?

"Nay tự giác vậy? Tưởng không muốn học"

"Tại không muốn gặp cái mặt nó chứ bộ..." Anh làm nũng, cọ đầu vào vai Wave. "Với lại mày cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi mà phải không? Tao không muốn phụ lòng mày nữa."

Thấy Pang chủ động như vậy cậu cũng vui theo, kiên nhẫn kèm anh học nhưng không còn nghiêm khắc như trước.

"Câu này.... Tao vẫn chưa hiểu..." Anh gãi đầu, dè dặt hỏi.

"Không hiểu thì giảng lại, cái đồ chậm hiểu!" Cậu không giận, nghiêm túc giải thích cho anh từng phần từng chỗ cho anh hiểu.

"Học thế này thoải mái hơn nhiều đấy, Wave ôn hoà thế này tao rất thích!" Anh cười rồi đột nhiên nắm tay Wave, kéo đặt lên ngực mình.
"Mày nghe xem… tim tao đập vì mày đấy."

Cậu ngại ngùng quay đi, mặt đỏ ửng. "Đừng làm thế...tao không tập trung dạy được"

"Có sao đâu. Wave giỏi mà, chút chuyện nhỏ này sao làm thiên tài của tao phân tâm được" Pang bật cười, tay vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

Wave khựng lại vài giây, đỏ mặt thật sự. Bình thường cậu vẫn hay bị Pang trêu, nhưng kiểu dịu dàng thế này lại khiến trái tim Wave đập loạn cả lên.

"Thiên tài nào của mày hả? Đừng có mơ" Cậu cúi đầu lật sách, giọng lí nhí, cố lảng đi nhưng rõ ràng tai đã đỏ tới tận cổ.

Pang ngồi nghiêng người chống cằm, nhìn cậu chăm chú, giọng bỗng thấp xuống.

"Ừ thì là thiên tài trong lòng tao. Nhưng mà không phải do mày học giỏi đâu"

"Thì còn vì gì nữa?" Wave lỡ hỏi ra, rồi ngay lập tức hối hận.

Pang không trả lời liền, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay cậu. "Vì mày… luôn là người khiến tao muốn trở nên tốt hơn."

Nhịp tim Wave đập loạn cậu cố lật sách thật nhanh như để trốn tránh, nhưng tay lại lật nhầm luôn mấy trang. Pang bật cười khẽ, càng nhìn càng thấy người bên cạnh đáng yêu không chịu nổi.

"Này! Tao thấy hình như mày học mệt rồi, nghỉ ngơi được rồi đấy" Giọng cậu run run, tay đổ mồ hôi nhẹ vì lúng túng.

"Ừ nhưng hôm nay tao lại ngủ phòng mày nhé?"

"Tùy mày"

Nhìn anh bầy sẵn chăn gối Wave ngồi thừ ra một lúc, nghĩ đến một vài chuyện đột nhiên quay sang hỏi.

"Pang... Không phải mày luôn muốn có một danh phận sao?"

"H-hả? Ý mày là sao?" Pang ngạc nhiên, giường như đã đoán được cậu định nói gì, tim đập loạn xạ không ngừng. Hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Là...ừm..." Cậu cứ ấp úng mãi không nói ra được còn anh thì đang hối lắm rồi.

"Ừm?" Chân Pang mềm nhũn, buộc phải ngồi xuống giường nghe Wave nói.

Cả hai ngồi đối diện nhau, đôi mặt với lời Wave định nói anh rất vui rất mừng nhưng chưa kịp chuẩn bị một câu trả lời. Cậu đột nhiên tiến lại gần, ghé tai nói.

"Tao sẽ cho mày một cơ hội"

"Hả"

"Theo hệ thống phân cấp cũ, nếu mày lên được lớp III thì..." Wave đỏ cả người, nhắm mắt run rẩy nói "Thì...thì mày làm người yêu tao"

Dù biết trước ý đồ của cậu nhưng Pang không nghĩ cậu sẽ nói thế này. Nhưng cũng coi như là động lực cho Pang, anh không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Wave đã cho anh một cơ hội rồi thì chắc chắn anh phải nắm bắt nó, nắm thật chặt không được phép để tuột khỏi tay.

"Đ-đây có được tính là....một lời tỏ tình không?" Cả người anh sướng rên, thẹn thùng hỏi.

"Ừ! Một lời tỏ tình cần một lời đồng ý có điều kiện"

Cho dù không đạt chỉ tiêu thì tao vẫn sẽ yêu mày, tỏ tình mày lại một lần nữa.

___________________________

: trời ơi cái chg này nó ngọt rụng người t luôn rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl