Chương 2: Dỗ được bạn trai khó tính
" Wave ! Wave ! Sao vậy chúng nó nói gì mày vậy? "
" Chả có gì to tác "
Nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng giọng điệu Wave lại nghe rõ ràng ra sự tức giận
" Ê có gì nói tao nghe mày đừng như thế"
" Tao làm sao? Mày đi mà hỏi cái đám kia xem chúng nó nói gì ấy" Wave gần như hét lên ánh mắt đầy sát khí bộc lộ rõ sự khó chịu
" Wave!!"
Cậu chẳng thèm đáp lời Pang nữa xoay lưng bỏ đi. Sau hôm đó Wave đột nhiên trở nên xa cách với Pang cũng không còn trạng thái dính nhau cả ngày như lúc trước Pang phải tìm đến chỗ Ohm để hỏi đầu đuôi câu chuyện, biết rõ sự việc Pang cạn lời thực sự!
Wave tránh mặt Pang suốt mấy ngày liền. Lúc đi học không đi cùng nhau, tan học cũng biến mất trước khi Pang kịp lại gần. Pang không phải kẻ ngốc, anh biết Wave đang cố trốn tránh mình.
Chiều hôm đó, sau khi chờ trước cổng kí túc xa đến khi Wave cuối cùng cũng phải về, Pang bước đến, chặn trước mặt cậu.
"Wave, mày giận gì tao à?" Pang nghiêng đầu, ánh mắt mang chút ấm ức.
Wave nhíu mày, muốn né đi nhưng Pang đã nhanh tay túm lấy cổ tay cậu.
"Buông ra." Wave lạnh lùng.
"Không buông." Pang cười nhẹ, kéo Wave đi về phía sân sau trường, nơi ít người qua lại.
"Mày tránh mặt tao suốt mấy ngày nay rồi, đến cả mắt cũng không thèm nhìn tao. Mày nghĩ tao không biết à?"
Wave không trả lời.
Pang thở dài, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang nắm lấy cổ tay Wave. Rồi anh khẽ siết lại, như thể sợ nếu buông ra, Wave sẽ biến mất luôn.
"Chỉ vì mấy lời bàn tán thôi sao? Mày giận tao đến mức này à?" Pang nhẹ giọng.
Wave siết chặt nắm tay, ánh mắt lảng tránh.
"Tao không quan tâm chuyện đó." Cậu gằn giọng.
Pang cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như bắt được điểm yếu.
"Mày nói dối. Mày luôn ghét bị hiểu lầm, nhưng mày có từng nghĩ tao thì sao không? Tao không thấy phiền vì những lời đó, vì dù bọn nó có nói gì đi nữa... thì đó cũng không phải sự thật đúng không? "
Wave khẽ nhíu mày ngước lên nhìn Pang đột nhiên Wave lại cảm thấy không phải sự thật đó lại không tốt cậu có hơi mong muốn điều đó xảy ra. Wave đã nhận thức được mình thích Pang rồi ban đầu cậu còn không muốn chấp nhận, chối bỏ và có ác cảm với cảm xúc của mình nhưng đối với sự quan tâm dịu dàng của Pang, cậu dần dần chấp nhận nó chỉ là cậu sẽ không nói ra đó là lí do Wave không bao giờ từ bỏ Pang dù cho bất kì hoàn cảnh nào, cậu sẽ luôn âm thầm quan tâm anh luôn đứng về phía anh và có mặt khi Pang cần.
"Mày-"
"Nên nếu mày giận, mày đánh tao cũng được. Nhưng đừng né tranh tao nữa, được không?" Pang ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm siết tay Wave chặt hơn.
Wave đứng im, không phản kháng. Một lúc sau, cậu thở dài, ánh mắt mềm đi đôi chút.
"Phiền phức."
"Ha tao biết." Pang cười tươi, không hề có ý định buông tay.
Wave cũng vờ như không quan tâm tiếp tục đi về kí túc xá vô tình cảnh này lại bị Ohm tinh mắt thấy được cậu bé không nhịn được thốt lên
"Ôi...mắt tôi có lẽ có vấn đề haha" rồi chạy thật nhanh tìm Namtarn và các bạn kể chuyện
Sau khi giải tán lớp Gifted thì các học sinh đều phải chuyển về kí túc xá bình thường để ở Pang vẫn được xếp ở với Nack còn Wave nổi tiếng là thiên tài lạnh lùng, kiêu ngạo với tính cách khó ưa khó chiều nên không ai muốn ở cùng phòng với cậu vì vậy Wave đành phải ở một mình vừa hay cậu cũng muốn như vậy, Wave thích ở một mình điều đó khiên cậu thoải mái hơn.
Hôm ấy Nack có việc nên không ở lại trường nhân cơ hội Pang rủ Wave sang phòng mình chơi, cậu như mọi khi theo thói quen đồng ý=))
Nhưng chớ trêu hôm đấy Wave lại bận chút việc nên sang hơi muộn dù cậu có thể xù kèo không sang nữa nhưng cảm xúc vẫn thôi thúc cậu làm nhanh cho xong việc để sang với Pang. Trùng hợp hôm đấy Pang cũng tắm muộn vì mải chơi game quá mà mãi Wave chưa sang nên anh mới tắm. Cậu thông báo với anh là mình sẽ sang muộn, thấy vậy Pang có hơi bồn chồn, sốt ruột thật muốn tắm nhanh để ra với Wave.
Đời là vậy đấy Pang đang tắm giở thì Wave lại sang cửa phòng không khoá nên Wave cứ thế mà vào. Vừa vào trong liền nghe tiếng nước chảy cậu mới biết anh đang tắm
"Pang, mày đang tắm à? Làm cái quái gì tắm muộn thế! "
Nghe thấy Wave gọi, Pang có hơi xấu hộ đột nhiên lại muốn tắm lâu hơn vì ngại gặp Wave những lúc như này ( ui zời mịe đàn ông ctrai vs nhau ngại cdj=))
Thế nên Pang quay xe gội đầu cho lâu. Trong lúc đợi Wave tranh thủ nghịch điện thoại Pang. Vừa mở máy Wave giật mình khi thấy trên màn hình khoá điện thoại Pang là gương mặt Wave cọc cằn, khí chịu cau mày nhìn cùng với dòng chữ *có thú dữ cẩn thận khi động vào điện thoại * Wave tức đỏ mặt mắng
"Đm chó Pang chết tiệt! Pang khốn nạn! "
Pang đang tắm nghe chửi suýt nữa trượt chân ngã nghe là biết Wave đã xem điện thoại mình rồi anh vô cùng hối hận khi không cầm điện thoại đi tắm. Wave nhớ lại lúc Pang chụp dìm Wave còn đùa cợt sẽ để làm hình nền điện thoại cậu tưởng anh đùa ai ngờ anh làm thật.
Mặc dù có thể hack luôn mật khẩu điện thoại Pang nhưng cậu vẫn muốn thử mở chay. Đầu tiên là thử mấy số linh tinh sau đó là sinh nhật Pang nhưng đều không đúng Wave tùy tiện nhập ngày sinh của mình lên vốn là định cho vui nhưng ai ngờ lại đúng thật. Wave chưa hết ngạc nhiên thì đập vào mắt Wave là ảnh bản thân cười rộ lên một cách xinh đẹp cậu không rõ là lúc nào mà mình có thể cười tươi như thế. Mặt Wave hiện tại đen như tro Wave tức xì khói suýt nữa thì đập luôn điện thoại Pang. Không biết từ đâu tận sâu trong lòng Wave dâng lên cảm giác vui sướng nhưng cậu không muốn có cảm xúc như vậy đành cố tình đè nén niềm vui trong lòng bằng sự tức giận không có thật che đi một chút ngại ngùng.
Wave giận quá không thèm xem điện thoại Pang nữa vì sợ nếu lỡ xem thêm được gì Wave sẽ không kìm lòng được thích Pang nhiều hơn. Tiếng nước chảy đã ngừng một lúc nhưng vẫn không thấy Pang ra cậu hơi mất kiên nhẫn
"Mày ngủ luôn trong đấy à? "
"..." Pang không giám nói gì ngại ngùng chờ xem phản ứng của Wave
" Câm luôn à? "
Cuối cùng Pang xấu hổ nói "Wave... Tao quên lấy quần áo "
Wave cáu "Thằng đần này! Não mày để đâu hả? "
" Để ở trên người mày ý!! Lấy hộ tao đi Wave "
" Ờ ờ, chậc chả hiểu kiểu gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com