Chương 23: Hôm nay tim cũng đập vì em
Lúc về phòng vừa gặp Nack anh đã không nhịn được bộc bạch hết mọi sự vui sướng dồn nén trong lòng mà chưa thể dãi bày.
Pang phấn khích giọng toàn là sự sung sướng kích động nói "Nack! Mày có tin không? Tao làm được rồi đấy"
Một câu không đầu không đuôi làm Nack khó hiểu, mặt cậu ta đờ ra nguyên dấu "?"
"Cái gì vậy Pang? Mày bị làm sao vậy?"
"Tao được yêu rồi à không yêu được rồi!!" Anh hét lên như sắp mọc cánh lao lên giường ôm chăn ôm gối lăn lộn như cún con được thưởng kẹo.
"Wtf??? Tao tưởng chúng mày yêu rồi cơ mà?"
"Lúc đấy mới chỉ là mập mờ thôi! Bọn tao vừa xác định mối quan hệ xong... Tao – Có – Người – Yêu – Rồi!!"
Từng chữ từng chữ được nói rõ ràng, thậm chí anh còn ngắt quãng nhấn mạnh nó, giọng đầy tự hào như lập được công lớn.
Còn chưa kịp để Nack phản ứng lại, Pang đã liên miệng nói thao thao bất tuyệt về cảm xúc của mình khiến cậu ta mệt mỏi bỏ ra ngoài. Pang không buồn giữ, còn tiện tay kéo chăn trùm kín đầu, cười khúc khích như thể mình vừa trúng số độc đắc.
Phía bên Wave, cậu vẫn ngồi ở đó ngẫm nghĩ lại từng câu chuyện, khoảnh khắc có Pang, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến anh. Cậu ngẩn ngơ nhìn tấm hình Photobooth dán trên máy tỉnh và cả chiếc vòng tay Pang tặng được cậu cất cẩn thận vào trong một chiếc hộp. Rồi ngồi mỉm cười một mình cứ như bị thôi miên.
Mấy ngày sau, tâm trạng vui vẻ thoải mái của cả hai được biểu hiện rõ rệt. Ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy cả hai như người ở trên trời.
Wave, người vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng, bất cần, nay lại bỗng trở nên dễ gần hơn. Cậu ít nói gắt, thậm chí còn cười một việc mà trước kia phải đợi đến mùa hoa sữa nở hai lần mới thấy được.
Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Wave cả ngày cứ chăm chăm vào điện thoại. Không phải để tra cứu tài liệu hay nhắc lịch học như trước nữa, mà chỉ để canh xem người kia nhắn tin chưa.
Mỗi khi điện thoại sáng màn hình, cậu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng như vừa thấy đáp án câu hỏi khó. Và nếu không phải Pang, gương mặt sẽ lại nhanh chóng tối sầm rồi thản nhiên cất máy đi nhưng chẳng bao giờ được quá một phút là lại rút ra xem lần nữa.
Cả hai vẫn hẹn hò trong âm thầm như thuở còn mập mờ, chẳng khác là bao. Chỉ là giờ đây, giữa họ đã có thêm một danh phận, một tiếng gọi và những cử chỉ hành động thân mật tự nhiên hơn, tình yêu được thoải mái bộc lộ mà không còn bị kìm kẹp trong cái cớ ngớ ngẩn nữa.
Nhưng chưa được trải nghiệm cảm giác yêu bao lâu thì lại có thứ đến chia cắt họ. Bộ giáo dục tổ chức cuộc thi học sinh xuất sắc toàn diện cấp quốc gia. Đương nhiên hai ứng cử viên sáng giá nhất là Wave và Pun.
Không ai phản đối, bởi năng lực của cả hai đều quá rõ ràng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ phải lao vào ôn thi gắt gao. Những buổi học thêm, những đề cương chồng chất, thời gian như bị bào mòn từng chút một.
Wave giờ không còn thời gian để tình cảm với Pang, cậu chuyên tâm vào học hành trước ném anh ra sau đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ. Pang thì bây giờ chỉ dám lén lút nhìn cậu học từ xa.
Tình yêu vừa chớm nở, chưa kịp đâm chồi đã phải đối mặt với thử thách đầu tiên đó là thời gian và khoảng cách.
Claire cũng thế, mặc dù Pun rất thương cô luôn để thời gian rảnh để gặp cô một chút nhưng Claire muốn Pun tập trung vào việc của mình, trước mặt cô cổ vũ động viên cho Pun nhưng sau lưng thì buồn thối ruột.
Pang ủ rũ ra ngoài đi ăn giải sầu gọi bừa một món rồi lê thân ra góc khuất ngồi lặng thinh. Tâm trạng tụt dốc không phanh, đầu óc cứ quanh quẩn với ba chữ “Wave đang bận”.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một dáng người quen thuộc ở bàn đối diện, Claire. Cô đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn ăn gì. Mì nguội từ lúc nào mà cô cũng không để ý.
Thế là một cuộc nói chuyện vô tình của hai con người buồn vì tình mở ra không hẹn trước.
Pang vẫy tay gọi "Claire!"
Cô giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng sau gọi "Pang?"
Anh nhấc người lê thân sang bàn kia "Làm sao trông buồn thế, cũng thất tình à?"
"Ai thất tình? Tao buồn vì không có thời gian nói chuyện với Pun thôi" Nói xong lại trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên ngoảnh lại.
"Mày nói cũng thất tình... Chả lẽ mày với thằng Wave...."
"Không phải!" Anh nhận ra mình lỡ lời vội vàng chối "Nói cho nó tâm trạng thôi"
"Ờ! Thế trông mày cũng có khá hơn tao đâu, cũng buồn vì bạn thân mải học hả?"
"Ừ, nó chỉ biết học, quên tao rồi."
"Ít ra Pun vẫn giành thời gian gặp tao"
"Hừ"
Cả hai không nói gì thêm, không khí lại trầm xuống. Bỗng điện thoại Pang có thông báo, anh vội vàng kiểm tra máy nhưng kết quả làm anh thất vọng. Tưởng Wave nhắn đến nhưng không phải, là Ohm nhắn tin rủ đi chơi anh hụt hẫng tắt máy không thèm trả lời tin nhắn luôn.
Lúc Pang mở máy lên Claire để ý phát hiện hình nền trên điện thoại anh khá chói mắt. Trên màn hình là hình Wave đang ngủ, gương mặt thả lỏng, làn mi rủ xuống dịu dàng, vẻ ngái ngủ trông vừa ngây thơ vừa non nớt, đáng yêu đến mức khiến Claire lắp bắp.
"Khoan… cái… cái này là sao?"
Pang vội đưa tay che điện thoại, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
"Không– không có gì hết!"
"Cái hình đấy mà mày dám bảo không có gì á??" Cô vươn tay ra cố giật điện thoại Pang để xem nhưng anh phản ứng kịp giấu đi.
Claire trợn tròn mắt kinh ngạc nói "Mày biến thái thật đấy... Tao có cái nhìn khác về mày rồi"
Pang giật mình, khó khăn thanh minh "Không phải, không như mày nghĩ đâu."
"Chụp trộm mà còn bảo không như tao nghĩ á? Mày biết tao nghĩ gì không?"
"Không phải... Tại– tại cái lúc đấy nó đáng yêu quá."
"?" Claire sững sờ tại chỗ "Mày... Mày mày thích Wave à? À thôi tao biết thừa rồi mày không cần phải chối đi!"
"Ừ, tao thích nó đấy nên nó bận như vậy tao vừa buồn vừa xót" Pang thở dài một hơi ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng.
Claire ngớ người một lúc, cô cũng không ngờ anh thẳng thắn thừa nhận nên nhất thời không biết nói gì.
"Nhưng chắc chỉ là mối tình đơn phương thôi nhỉ...?" Anh rũ mắt giọng thấp dần.
" Tao thấy nó cũng có vẻ thích mày mà?"
"Thật sao?" Pang giả vờ vui mừng. "Mày có thể nhìn xem nó có thích tao hay không mà?"
"Thích! Tao chắc chắn luôn, mày tỏ tình luôn đi không mất thì khóc đấy!"
Anh làm vẻ suy ngẫm rồi im lặng, cô lay người anh. "Nói thật, bọn mày không thành đôi tao tiếc lắm đấy!"
"Hay mày giúp tao... Tao cũng định tỏ tình."
"Hả? Được! Tao giúp hết mình luôn!!"
Sau cuộc gặp mặt cũng khiến nỗi buồn vơi đi phần nào. Buổi tối, Pang đợi Wave về ở trước cửa phòng. Dáng vẻ cậu trông không ổn lắm, vừa thấy anh cậu liền chạy tới ôm chầm lấy, bao nhiêu mệt mỏi dồn nét cả ngày được bộc phát. Giờ đây trước mắt Pang là một cậu con trai yếu xìu, mềm nhũn dựa vào lòng người ta để đứng vững. Cậu nhắm chặt mắt, vùi mặt vào ngực anh, im lặng thả lỏng cho phép bản thân được yếu đuối trước mặt Pang.
"Hôm nay có vẻ vất vả hơn mọi ngày nhỉ, tối nay cho phép mình nghỉ ngơi đi. Tao ở với mày đêm nay, nhá!"
"Ừm." Câu trả lời nhẹ như gió thoảng, khẽ đến mức chỉ người đứng thật gần mới nghe được. Như thể mọi nặng nề trong cậu đã được trút bỏ.
Pang dìu cậu lên giường nhẹ nhàng đặt xuống nâng niu người trong lòng như báu vật, anh nằm cùng cậu. Wave rúc vào ngực anh, mềm nhũn như con mèo nhỏ mệt mỏi tìm nơi trú ẩn. Tay vẫn bấu nhẹ vào áo anh, không chịu buông.
Lại một đêm khiến trái tim Pang loạn nhịp, anh khẽ cười, ngón tay lùa qua những sợi tóc rối, dịu dàng vuốt ve...rất nhẹ, như sợ đánh thức giấc ngủ đang dần ập đến của người trong lòng.
"Ngủ ngon, Wave," anh khẽ nói, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ như dấu chấm mềm mại cho một ngày dài. Rồi chính anh cũng nhắm mắt lại, ôm trọn cậu vào lòng như giữ lấy thứ quý giá nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com