Chương 6: Chấp nhận rằng mình yêu em
Sáng hôm sau, Pang thức dậy thật sớm trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ, dưới mắt anh còn có quầng thâm nhạt. Lí do khiến hôm nay Pang dậy sớm như thế là bởi vì anh muốn đi học trước Wave để không phải gặp mặt nhau giữa đường. Hôm nay Pang không có ý định rủ Wave đi học, đặc biệt là sau khi sảy ra chuyện tối qua Pang lại càng ngại gặp mặt Wave.
Thế nào lại trùng hợp, hình như hôm nay Wave cũng có suy nghĩ giống Pang, cả hai người lại đụng mặt nhau ngay hành lang kí túc xá mà lại vừa đúng vị trí hôm qua. Pang ngại đỏ mặt, xấu hộ chạy thật nhanh để lại Wave đang khó hiểu sau lưng.
Pang ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Bàn tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, tâm trí thì cứ quẩn quanh chuyện tối qua.
Pang có cảm giác cả người mình vẫn còn nóng rực. Hôm qua rốt cuộc mình đã nghĩ gì thế? Hành lang vắng vẻ, ánh đèn mờ nhạt, Wave cầm cốc sữa nóng, còn cậu thì... mất kiểm soát, lao tới hôn cậu ta như một thằng ngu.
Tệ hơn nữa, bản thân còn bỏ chạy.
Chết tiệt.
Pang bây giờ đang cảm thấy mình rất ngu ngốc vì tối qua đã quắp đuôi chạy thật nhanh mà không kiểm tra xem Wave có thật sự quên không. Kể cả có thì bây giờ tâm trạng Pang cũng rất hỗn loạn không muốn gặp cậu để thêm phần khó xử. Và lúc gặp Wave trên hành lang Pang thậm chí còn không có dũng khí nhìn thẳng vào cậu ta thì làm sao biết Wave đã quên hay chưa.
Pang nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Mọi chuyện có thể... chưa đến mức tệ lắm? Wave chắc có lẽ cũng quên thật rồi. Ừ, kệ đi mình cứ giả vờ như chưa có gì xảy ra là được.
Nhưng Pang không thể ngừng nghĩ, anh tức giận vò đầu bứt tai. Nhìn ra ngoài cửa lớp vừa hay Wave đi ngang qua, cậu có ý định gọi Pang nhưng vừa thấy cậu Pang đã lập tức gục mặt xuống bàn né tránh.
Đến giờ giải lao, Pang cùng các bạn đi tám nhảm gặp Wave anh cũng tìm cách trốn chạy thật lực.
Wave nhận thấy Pang hôm nay rất lạ, lo lắng Pang có vấn đề gì, liền xông thẳng vào lớp học của Pang tìm anh hỏi chuyện.
"Hôm nay mày bị sao vậy? Cứ trốn tránh tao, ghét nhau thì nói thẳng!" Wave đập mạnh xuống bàn học của Pang, tay chống nạnh, ánh mắt sắc bén đầy dò xét.
Pang giật mình, anh ho khan cố giữ bình tĩnh.
"Hả... Không-không phải!"
"Thế làm sao? Mày kỳ lạ lắm đấy!"
Pang nghĩ có lẽ Wave thật sự đã quên mất chuyện tối hôm qua. Anh buông lỏng khẽ thở phào.
"Sáng tao hơi mệt"
"Thấy không khoẻ chỗ nào? Sao không nói tao cứ trốn tránh cái mẹ gì?"
"Sáng nay thôi, giờ tao ổn rồi"
Pang nở một nụ cười gượng gạo Wave nhìn mà ngứa mắt, cậu vỗ vai Pang một cái.
"Có gì sau nói mẹ ra đừng có im im kiểu thế làm người khác lo đấy!"
"Ừ biết rồi"
Nhưng nếu... Wave nhớ lại thì sao? Pang không giám nghĩ tiếp nữa đành cố gắng chú ý vào bài học hôm nay.
Nhưng Pang để ý hình như Wave có một sự thay đổi nhỏ. Cậu có vẻ hay để ý hành động của mình hơn mỗi khi cảm thấy Pang nhìn cậu. Có khi còn có vẻ ngại ngùng vành tai luôn vô thức đỏ lên khi ở cùng Pang. Nhưng Pang không chú ý những điều đó lắm, anh chỉ cảm thấy Wave đáng yêu hơn bình thường.
Thật ra Wave không quên nụ hôn tối đó, cậu chỉ giả vờ quên đi, tự lừa bản thân mình để cả hai không bị khó xử.
Wave luôn nhớ rất rõ ràng mọi chuyện, khi nhớ lại cảm giác vẫn luôn chân thật đến khó tin. Từng cái chạm, hơi thở, cảm giác nóng bừng và từng nhịp đập đều rõ ràng một cách đáng sợ.
Không ai biết đêm đó Wave đã chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn, đáng xấu hổ đến mức nào, trong đầu toàn là hình ảnh nóng rực khiến cậu không ngủ nổi, bồn chồn đến mức bóng đèn hỏng hết cuối cùng thức là trắng.
Sau khi xác định Wave không còn nhớ gì nữa Pang đã có thể thoải mái hơn. Chỉ là anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh chấp nhận bản thân mình thích Wave rồi. Pang cứ nghĩ bản thân sẽ rất khó chấp nhận việc mình có những cảm xúc không đứng đắn với Wave nhưng sự thật không như Pang nghĩ. Pang chấp nhận sự thật rất nhanh và còn cảm thấy thoải mái với suy nghĩ của mình, có điều nếu còn nghĩ nữa anh thật sự sẽ yêu Wave mất!
Những ngày sau đó lại là những ngày bình thường nhưng không hiểu sao Pang vẫn có cảm giác không đúng lắm.
Tối về, Pang phân vân mãi quyết định tâm sự với Nack .
" Ê Nack, tao lỡ làm chuyện có lỗi với người ta nhưng lại khiến người ta ngã chấn thương quên đi chuyện tao làm, giờ nó đang chơi với tao bình thường như mọi ngày giờ phải làm sao?"
Nack đang ngồi vắt chân trên giường, tay cầm bịch snack gặm nhấm, vừa xem điện thoại vừa lơ đãng nghe Pang nói. Nhưng khi nghe hết câu, cậu lập tức dừng lại, quay ngoắt sang nhìn Pang chằm chằm.
"Khoan đã... cái gì cơ? Mày làm chuyện có lỗi với người ta, xong lại làm người ta bị thương đến mức quên luôn chuyện đó?"
Pang gãi đầu, bực bội ngả người ra giường. "Ờ..."
"Tao cần mày giải thích rõ. Kiểu có lỗi ở đây là gì? Mày trộm tiền nó hay là giết người diệt khẩu?" Nack nheo mắt nghi ngờ.
Pang ném cho cậu ta một ánh nhìn khó chịu. "Tao không phải loại người như vậy, đừng có nói quá."
"Vậy thì là cái gì?"
Pang mím môi, im lặng một lúc rồi lầm bầm: "Tao... lỡ hôn nó."
Nack suýt nghẹn miếng snack. "Mày làm cái gì cơ?!"
Pang nhắm mắt lại, thở dài. "Tối hôm đó, tự dưng tao mất kiểm soát... rồi tao hôn nó. Sau đó tao hoảng quá nên-"
"Nên mày làm nó bị thương khiến nó quên?"
Pang không nói gì, chỉ gật đầu.
Nack há hốc mồm, nhìn cậu một lúc lâu, rồi vỗ trán. "Vãi cứt!!! Pang mày đúng là... Là... Không thể nói nổi!."
Pang bực bội đá nhẹ vào chân Nack. "Bây giờ không phải lúc để mày chê trách tao. Tao hỏi mày là giờ tao phải làm sao?"
Nack chống cằm, suy nghĩ một lát rồi nhún vai. "Còn gì nữa? Nếu mày thực sự thấy có lỗi, thì nói ra sự thật đi."
"Mày điên à? Nó quên rồi, tao nói ra khác gì tự đào hố chôn mình?"
Nack cười khẩy. "Vậy thì mày tính làm gì? Giả vờ như chưa từng có chuyện đó? Sống trong dằn vặt cả đời?"
Pang cứng họng.
Nack nhún vai. "Mày phải tự hỏi bản thân đi, Pang. Mày có thực sự hối hận vì đã hôn nó không?"
Pang mở miệng định trả lời, nhưng không nói được lời nào.
Anh không biết.
Anh hối hận vì đã mất kiểm soát, nhưng... nếu cho quay lại, Pang có thật sự không làm thế lần nữa không?
Tim Pang lỡ một nhịp.
Nack nhìn vẻ mặt bối rối của Pang, thở dài. "Thôi, tự mày suy nghĩ đi. Tao chỉ nói thế này có những chuyện, dù mày có cố xóa đi, nó vẫn sẽ để lại dấu vết."
Pang ngồi thừ ra, lòng ngổn ngang.
Anh không biết Wave có bao giờ nhớ lại không. Nhưng có một chuyện anh chắc chắn.
Là chính mình, sẽ không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com