Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đáng ghét... nhưng cũng thật đáng yêu

Hôm nay là cuối tuần, Pang rủ Wave ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Pang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế công viên, khoanh tay nhìn Wave đang hí hoáy lục lọi gì đó trong túi. Ban đầu, anh chỉ đơn giản là nhắn cho Wave một tin:

"Chiều rảnh không? Đi chơi đi."

Wave đọc tin nhắn, chẳng suy nghĩ gì mà gõ một chữ cụt ngủn:

"Ờ."

Kết quả Wave lại chậm trễ cho anh leo cây. Đến lúc gặp nhau, Pang mới phát hiện ra mình bị chơi một vố.

Anh nhìn Wave từ đầu đến chân, không nhịn được mà cau mày. "Này, hẹn nhau đi chơi mà mày ăn mặc kiểu gì thế này?"

Wave vẫn bình thản ngậm kẹo mút vị coca, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần thể thao như vừa lăn xuống từ giường. "Đi chơi thôi mà, có phải đi sự kiện đâu."

Pang xoa xoa thái dương, tự nhủ rằng Wave thật đáng ghét. Nhưng rồi anh nhìn cái vẻ mặt vô tư kia, lại chẳng nỡ nói gì nữa.

Hai người lang thang dọc phố, ghé qua một quán trà sữa mà Wave khăng khăng đòi thử. Pang nhìn menu, chưa kịp quyết định thì Wave đã nhanh tay gọi luôn hai cốc.

"Mày có cần tự tiện vậy không?" Pang lườm.

"Tao biết mày thích gì mà." Wave nhún vai, cầm cốc trà sữa dúi vào tay Pang.

Pang định phản bác, nhưng khi hút một ngụm, anh đành phải ngậm miệng. Đúng là vị anh thích thật.

Tiếp theo, hai đứa loanh quanh khắp trung tâm thương mại, đi ngang qua một tiệm arcade. Wave lập tức sáng mắt lên, kéo tay Pang lôi vào. "Chơi không? Đấu với tao một trận xem ai thắng?"

Pang nhướng mày. "Mày chắc chưa? Để tao hạ nhục mày ngay giữa chốn đông người hả?"

"Nói thì giỏi lắm!" Wave cười khẩy, ném cho Pang một đồng xu. "Lên máy nào."

Kết quả? Pang bị Wave hạ đo ván trong hai ván liên tiếp. Wave nhìn bộ mặt kinh ngạc của cậu, cười khoái chí. "Hóa ra mày cũng chỉ có thế!"

Pang nghiến răng. "Lại một trận nữa!"

Hai người cứ thế dính lấy máy chơi game gần nửa tiếng đồng hồ. Đến khi trời về trưa nắng chói chang. Pang ngồi xuống một băng ghế, vừa uống nốt trà sữa vừa lầm bầm.

"Mày phiền thật đấy, biết không?"

Wave quay sang, nhướng mày. "Vậy sao còn rủ tao đi chơi?"

"Ờ! Tao thích bị làm phiền" Pang cười khẽ, giọng nói đầy ẩn ý.

Đến trưa, không ai có ý định về Pang rủ Wave vào một quán mì cay ăn trưa, cậu từ chối vì mình không giỏi ăn cay nhưng vẫn bị Pang kéo vào.

Pang gọi một phần cay cấp độ 3 còn Wave chỉ có 1. Anh ăn rất ngon miệng dù có hơi cay ngược lại Wave đã cay đến đỏ mặt đỏ miệng, môi Wave đã đỏ ửng sưng vù. Nhìn bát mì của mình Wave ăn không nổi. Pang thấy thì bật cười không khỏi khịa mấy câu.

"Sao, chỉ đến thế thôi à? Bạn Wave thiên tài~?"

Wave trừng mắt nhìn Pang, vì sĩ diện cậu cố nuốt hết mấy miếng mì nhưng lại bị sặc. Ăn cay mà bị sặc thì rát họng lắm Wave khó chịu họ muốn lòi cuống họng làm Pang sốt sắng.

"Không ăn được nữa thì thôi đừng cố" Pang vỗ vai cậu bạn ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.

Thấy Wave vẫn ho không ngừng anh nhanh chóng gọi cho Wave một lon nước ngọt nhưng quán lại không có, Pang lấy tạm một cốc nước lọc cho cậu uống đỡ còn mình chạy thật nhanh ra ngoài mua nước. May mắn gần đó có một cái máy bán nước, Pang lấy một lon nước cam lạnh rồi về đưa cho Wave.

Như tìm được cứu tinh, Wave cầm lon nước uống thật lực đến mức suýt rớt ra ngoài. Xong vẫn ho sặc sụa.

"Không ăn mì nữa, tý đói tao dẫn đi ăn cái khác"

Sau đó Pang ăn hết cả hai phần mì no tới mức đi không nổi vẫn bị Wave kéo đi chơi tiếp. Chơi hết buổi chiều Pang đã mệt rã rời nhưng không hiểu sao Wave vẫn còn rất sung sức như thể Pang bị cậu bạn hút hết sức lực vậy hoặc có lẽ vì hôm nay được đi chơi với Pang.

Wave lại kéo Pang đến một khu trung tâm thương mại nhộn nhịp.

"Mày lôi tao vào đây làm gì? Wave tao mệt lắm rồi mày hành tao đủ chưa" Pang nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nhìn cậu bạn đang hí hửng lướt qua từng gian hàng.

"Chơi chút đi, có mất gì đâu." Wave đáp tỉnh bơ, kéo Pang đến trước một gian hàng trúng thưởng.

Hóa ra là một trò chơi bốc thăm may mắn. Chỉ cần mua một món đồ là được rút thăm trúng thưởng. Pang thở dài, lắc đầu. "Mày thực sự tin mấy cái trò này à?"

"Sao không? Biết đâu hôm nay lại đỏ." Wave nhún vai, không chút do dự mua hai lon nước ngọt để được rút thăm.

Sau đó cậu kéo Pang đi chơi chờ công bố giải thưởng. Nhìn thấy một bốt chụp ảnh Pang chợt nhớ ra mình với Wave chưa có một bức ảnh chụp chung nào, ảnh anh có chỉ toàn là chụp trộm liền đề nghị.

"Ê trong lúc đợi đi chụp photobooth đi" Pang chỉ vào hộp chụp ảnh đằng xa.

"Cũng được "

Bước vào buồng Pang yêu câu Wave tạo dáng nhưng cậu chỉ cố cười một nụ cười trông cứng đơ dơ hai ngón tay lên. Pang nhìn cậu bạn mà suýt nữa bật cười, anh một tay chống hông một tay véo má cậu.

"Không phải như thế! Mày cứng đơ ra ấy mềm mại chút như má mày đi"

"..." Wave liếc Pang bằng ánh mắt sắc lẹm, nhíu mày lại hơi bĩu môi.

Pang nhìn mà bất lực vừa cười vừa lắc đầu, cảm thán dáng vẻ này của Wave thật đáng yêu.

Wave khoang tay chỉ vào má lúm của Pang, anh liền lộ cái má lúm của mình trước cam rồi cũng chỉ vào nó.

"Ha" Wave bật cười "Cái gì vậy chứ? Xàm thật, mấy trò chụp ảnh này tưởng chỉ có con gái hay chụp thôi chứ"

"Làm kỉ niệm cũng được mà, ai nói chỉ con gái mới được chụp hả!"

Bước ra khỏi bốt chụp ảnh, Pang cầm trên tay những tấm ảnh cả hai đã chụp. Nhìn thấy hình ảnh lúc Wave bĩu môi liếc mình anh cười mỉm lập tức cất nó đi, đưa những tấm còn lại cho Wave. Wave cầm lấy một dải hình ảnh trong đó có ảnh cậu chỉ vào má lúm của Pang rồi đút túi.

Cả hai cùng đến chỗ công bố giải thưởng bất ngờ thay, Wave lại trúng giải nhì một con gấu bông màu nâu to gần bằng nửa người cậu. Pang nhìn cậu ôm con gấu bông ra khỏi gian hàng, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng Wave đang suy nghĩ tặng con gấu cho Pang rồi tự vui vẻ.

"Mày có định ôm nó suốt buổi không?"

"Kệ tao!"

"Này nhé dù sao cũng là tiền của tao đấy"

"Có cái lắc tay rẻ hều" lắc tay là cái vòng tay mua để được bốc thăm.

"Nguyên ngày hôm nay nữa"

"Rồi sao? Rủ tao đi chơi mà tiếc tiền à?"

"Không tiếc mày nhưng ví tao biết đau" Pang ủ rũ nói

"Muốn lấy con gấu hả?"

"Không, mày bốc được thì là của mày" Pang xua tay.

Wave im lặng một lúc rồi nhét con gấu vào tay Pang, anh giật mình suýt đánh rơi con gấu.

"Cho mày đấy, tao lấy cái lắc tay thôi, hôm nay vui lắm cảm ơn mày nhiều nhé Pang"

Pang đứng đơ mất vài giây, không biết nên phản ứng thế nào với câu nói ấy. Wave đúng là đáng ghét, thích làm gì thì làm, chẳng thèm hỏi ý kiến ai. Nhưng khi nhìn con gấu bông mềm mại trong tay, rồi lại nhìn cái vẻ mặt nhàn nhã của Wave, Pang bất giác bật cười.

"Đáng ghét... nhưng cũng thật đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl