Tập 11
(Thời gian quá khứ)
Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng lại là ngày họp định kì của hội sinh viên, Thừa Bối cả người đau ê ẩm, nhưng nghĩ tới việc sắp được gặp học trưởng liền cố gắng gượng dậy. Vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp bản mặt vô sỉ tối qua, như thể mới hút được hết sinh khí của cậu, anh ta cười hì hì, giơ ra một cái túi giấy.
"Này, thuốc cho cậu, bôi vào phía dưới sau khi tắm nhé...ưm..."
Thừa Bối vội vàng kiễng chân lên bịt lấy cái miệng ăn mắm ăn muối đấy, sao lại nói oang oang lên như vạch áo cho người xem lưng vậy chứ?
"Được rồi, tôi sẽ nói nhỏ tiếng...ơ...cổ cậu?"
Quán Hạo chỉ chỉ vào bên cổ cậu, Thừa Bối tưởng bị sao liền chạm vào, không ngờ anh ta lại nắm lấy tay cậu rồi tạo dấu hôn trên cổ trắng đấy.
"Úi, anh vừa...làm gì vậy?"
"Thông cảm đi, sáng nay tôi chưa ăn gì. Nhìn cậu lại có chút đói"
Suốt cả quãng đường tới phòng họp, Quán Hạo cứ lẽo đẽo đi theo sau, cậu dừng anh cũng dừng, cậu đi anh cũng đi. Thừa Bối thở dài, quay lại.
"Anh cũng trong hội sinh viên à?"
"Không có, vậy ~ cậu đi đi, tôi không làm phiền nữa, học trưởng của cậu kìa"
Quán Hạo cười khẩy, quay lưng lại đi mất, không quên vẫy vẫy tay chào cậu. Thừa Bối bĩu môi, đúng là đồ thần kinh. Hôm qua cậu đúng là thương xót nhầm con sói hoang mới phải nhận trừng phạt như thế.
"Tiểu Bối? Hôm nay lịch họp hủy rồi, em không đọc tin nhắn của anh à?"
Trong phòng họp chỉ có mỗi Doãn Kỳ, cậu lúc này mới ngớ người, lấy ra chiếc điện thoại bấm cũ kĩ, đúng là cậu bỏ lỡ mất tin nhắn của anh.
Doãn Kỳ mỉm cười, đứng dậy định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vết ở cổ cậu, lại bất giác nắm chặt tay, cau mày. Lấy từ trong cặp ra một chiếc băng dán cá nhân, bóc ra rồi dán lên nó.
"Học trưởng..."
"Được rồi, em đi về đi"
Doãn Kỳ có vẻ không được vui lắm, Thừa Bối chạm lên vết vừa được anh dán, cúi đầu rồi xin phép ra về. Ra đến cửa rồi, Doãn Kỳ như không cam tâm, vội vàng đứng dậy.
"Tiểu Bối, em với Từ Quán Hạo...thực sự đang hẹn hò?"
"Em..."
"Bùi Doãn ~ Hôm nay em xin nghỉ dể đi chơi với anh này"
Còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của con gái. Viên Chi Uyển vốn học trường sinh viên dành cho nữ sinh, chỉ có những con nhà danh giá, có tiền tài.
Thừa Bối lùi người ra phía sau, mỉm cười chào anh rồi nhanh chóng đi khỏi. Chi Uyển cũng nhận ra cậu, nhưng trông khác hẳn với hôm chạy tới tỏ tình với Quán Hạo, trông có vẻ rất đáng yêu, nếu lần tới gặp...cô muốn kết bạn với cậu nữa.
"Không chăm chỉ học đi mà chạy lung tung."
"Người ta nhớ anh mà ~"
Mỗi lần cô tiểu thư này tới lại khoác một bộ cánh và túi xách mới toanh, các nữ sinh bĩu môi, ưỡn ẹo như vậy cho ai xem chứ?
"Này, Bùi Doãn...anh có vẻ được nhiều nữ sinh để mắt quá đó. Lần nào em đến cũng bị lườm muốn cháy da luôn!"
Bùi Doãn Kỳ thở dài, không phải do cô cứ diện đồ đắt tiền đến trường dành cho dân trung cấp này hả?
---
Buổi học hôm sau là buổi cuối trước khi bước vào kì kiểm tra. Sau đợt kiểm tra này...nếu Bùi Doãn Kỳ đứng top 1 như mọi khi sẽ được trường gửi giấy tới công ty Viên Chi. Bùi Doãn Kỳ cũng đã hứa với Chi Uyển, anh sẽ trả lời cô ngay khi biết điểm, kể cả có được top 1 hay không.
"Này" – Từ Quán Hạo mỉm cười, đánh khuỷu tay qua phía Doãn Kỳ, châm biếm – "Kẻ hạ nhân như cậu, sao mồi chài được tiểu thư nhà giàu nhỉ?"
Doãn Kỳ cười nhạt, ánh mắt vô tình lại lướt qua nhìn Thừa Bối đang ngồi tận bàn đầu tiên để chép bài. Mặc dù đã đeo kính rồi nhưng vẫn không nhìn rõ được đôi chỗ, nên chuyển luôn lên bàn đầu ngồi.
"Kẻ bệnh hoạn trai gái không tha như cậu cũng có quyền lên tiếng? Tiểu Bối chắc chắn không thể thích kẻ vô sỉ như cậu" – Doãn Kỳ phản bác lại – "Không phải cậu đã ép thằng bé hay đe dọa cái gì rồi đấy chứ? Kẻ thiếu tình thương như cậu cũng dám lắm"
Khoảng vài phút sau, bên dưới đã có tiếng náo loạn ầm ĩ khắp lớp, tiếng bàn ghế bị xô đổ, tiếng chửi bới, tiếng đánh đấm. Thừa Bối khi biết là hai người họ liền vội dẫm lên ghế rồi chạy trên bàn mặc nguy hiểm. Vũ Doanh, thầy giáo và những sinh viên trong lớp đều ố á nhìn không nói thành lời. Sinh viên gương mẫu, sinh viên cá biệt đánh nhau, và lớp trưởng phải chạy tới ngăn cản.
"Hai người làm cái...á!"
Thừa Bối vừa chen được vào giữa đã hứng luôn hai cú đấm của họ. Kính cũng văng ra mà vỡ tan nát, Thừa Bối đầu óc quay cuồng, máu mũi chảy rồi sao?
"Tiểu Bối!"
"Táo nhỏ?"
Doãn Kỳ trố mắt, nhanh tay chạy tới bế ngang người cậu lên, hoảng hốt khi thấy máu mũi cậu đang chảy ra kia, hành động này có hơi khoa trương rồi. Thừa Bối đúng là không đứng nổi nữa rồi, nhìn thấy anh cũng có vết thương, có chút mếu máo.
"Học trưởng, mặt anh...cũng bị thương rồi kìa"
Quán Hạo quệt đi máu mũi của mình, nhổ đống máu trong miệng rồi đi ra ngoài lớp. Mẹ nó, tên học trưởng này chỉ chăm chăm đánh đúng một chỗ, bảo sao không đau đến thế này? Không biết có gãy cái răng nào không nữa.
Chi Uyển vừa mới tới không lâu, thấy Quán Hạo bước ra đã đầy máu với vết thương kia, chắc chắn lại có chuyện không lành rồi.
"Bùi Doãn!"
Sau đó, cả ba người họ đều di chuyển tới phòng y tế, mấy em gái ngày thường quan tâm tới Doãn Kỳ cũng nhanh chóng chạy theo, chẳng mấy chốc...chỉ còn lại một mình Quán Hạo bên ngoài.
Anh cũng bị thương mà.
Sao không có ai hỏi thăm anh?
Anh rõ ràng lúc đó cũng đã chạy tới định bế táo nhỏ lên, nhưng táo nhỏ lại một mực muốn đứng che phía trước bảo vệ cho Doãn Kỳ.
Anh đúng là không xứng đáng được ai yêu thương, không xứng đáng được ai đứng cạnh bảo vệ. Ngay khi ra đời cũng không được ai chào đón, người anh gọi là ba...nói anh là kẻ bị nguyền rủa, đáng lẽ không nên có mặt.
Quán Hạo đau đớn đứng ôm đầu dựa vào tường, những suy nghĩ ấy khiến anh bủn rủn cả chân tay, không còn làm gì được nữa. Anh cần hành hạ Thừa Bối...phải khiến cậu ấy chịu thống khổ thay anh.
"Tiền bối!"
Giữa dòng suy nghĩ lệch lạc ấy, từ đằng xa, cục táo nhỏ với một bên mũi đang nhét bông băng vào, má đã được bôi thuốc. Vội vàng chạy tới bên anh đến mức không để ý đến việc mình đang không đeo kính, kết quả liền vấp vào chân bậc thềm rồi ngã sõng soài ra đất.
"Ui da"
Thừa Bối nín đau đứng dậy, tay vẫn cầm chắc đồ vừa lấy từ phòng y tế tới. Đôi mắt to ngây thơ sáng rực ấy nhìn thẳng vào anh, chăm chú quan sát vết thương.
"Cậu...không phải..."
"Vết thương này có là gì, trước tôi học võ còn thương nhiều hơn. Lúc đó có hơi choáng chút thôi, nên bôi thuốc xong liền vội nhớ tới anh cũng đang bị thương, phòng y tế lại bị chiếm mất rồi, nên..."
Quán Hạo mặc kệ cậu đang thao thao bất tuyệt, bất ngờ cúi xuống hôn phớt lên môi cậu. Thừa Bối sững người, đồ y tế cứ thế rơi lộp độp xuống nền đất.
"Tội ban nãy dám để người khác ôm lấy. Nào, băng bó đi, đau muốn chết rồi"
Quán Hạo nhắm mắt, cúi thấp xuống ngang bằng cậu, Thừa Bối mím môi lườm anh, cái tên vô tổ chức này hôm qua còn dám để lại dấu hôn trên cổ cậu. Sau khi tắm xong có tháo miếng băng dán ra, quả nhiên đã tận mắt thấy dấu hôn rõ rành rành kia, hận không thể đá anh ta một cái.
"Anh có thù hằn gì với học trưởng à? Cứ gây chuyện thế?"
"Hắn có tật giật mình, không làm thì sao phải nổi điên như thế, ái da, cậu cố tình ấn mạnh đúng không?"
Thừa Bối bĩu môi, dán băng cá nhân lên rồi quay người rời đi, nói phải vào trình bày với giáo viên, nếu không mai cả hai người đều bị đình chỉ thi mất.
Quán Hạo ngay lúc ấy nảy sinh ham muốn giành lại táo nhỏ từ tay Doãn Kỳ...anh không muốn bị ruồng bỏ nữa. Hơn hết, Thừa Bối bị anh hành hạ như vậy vẫn nhớ tới để chăm sóc, trước giờ chưa có ai làm vậy hết.
Quán Hạo che mặt mình đang đỏ bừng lên vì xấu hổ, không ngừng chửi thầm.
"Mẹ nó...cảm giác gì đây!"
---
"Bùi Doãn, em biết A Hạo không phải người xấu đâu, nhưng...hai người thật sự có chuyện gì vậy?"
Chi Uyển quen hai anh em nhà Từ từ nhỏ, dù lớn lên có nhiều thay đổi, nhưng Quán Hạo không bao giờ vô cớ làm điều gì hết. Doãn Kỳ đờ đẫn nhớ lại cảnh Thừa Bối vừa rồi vội vàng xin đồ y tế rồi chạy đi, lại nhìn thẳng vào Chi Uyển rồi hơi nghiêng đầu đặt nụ hôn lên môi cô.
"Câu trả lời của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com