Tập 21
Trước khi quyết định chạy tới tìm Thừa Bối, Vũ Doanh cũng đã liên lạc với Doãn Kỳ, nói sơ qua tình hình hiện tại. Y lúc ấy mới nảy ra ý định gọi cả cảnh sát tới, dù trong trường hợp nào, Thừa Bối cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời y.
Nhưng khi tại đồn cảnh sát, Thừa Bối lại ngồi rất im lặng, khai báo cũng không vào trọng tâm. Doãn Kỳ bực tức khi nhìn ánh mắt đầy thâm tình của Quán Hạo đang dành cho Thừa Bối lúc ấy.
Sau đó cảnh sát có hỏi gì cậu cũng lắc đầu từ chối nói tiếp, y mới nói bị giam cầm lâu như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng loạn, không nên ép cậu trả lời ngay lúc này.
Thừa Bối trong mắt y từ trước khi bị tật về mắt cho tới nay vẫn mang tới cảm giác cần được bảo vệ. Nhưng Thừa Bối từ sau ngày tỏ tình với Quán Hạo xong lại vô cùng thờ ơ với y. Rõ ràng hai bọn họ, rõ ràng hai bọn họ...
"Tiểu Bối, em thích anh...đúng chứ?"
Thừa Bối sắc mặt vẫn không thay đổi gì, không biết tâm tư cậu đang đặt ở đâu nữa rồi, cậu bị làm sao rồi thế này?
"Đúng, em đã thích anh từ khi còn học cấp ba đến tận đại học, điều ấy em không thể phủ nhận được."
"Nhưng học trưởng, à không, anh Doãn Kỳ...em từ lâu đã không còn thích anh nữa rồi...ư"
Doãn Kỳ không nhận ra mình sau khi nghe câu trả lời xong lại bóp chặt cổ tay Thừa Bối đến thế. Ánh mắt y vô cùng phẫn nộ, áp sát Thừa Bối vào tường, ngừng lại một chút.
"Không được bỏ thích anh...Tiểu Bối...ngày hôm ấy, anh đã nghĩ em sẽ tỏ tình với anh, anh đã rất mong chờ nó."
"Tiểu Bối, anh cũng thích em, tới tận bây giờ vẫn chính là cảm giác đó"
Thừa Bối sững người cứng họng, vội vàng đẩy y ra, quờ quạng tay muốn tìm gậy dẫn đường lại bị y vứt sang một chỗ khác.
"Học trưởng, em sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Làm phiền anh rồi"
"Tiểu Bối! Anh kì thực...không có tình cảm sâu đậm nào với Chi Uyển. Ở bên cô ấy, tâm trí anh hoàn toàn chỉ dành cho em. Em xem, chỉ nói chuyện với em thôi, cũng làm phía dưới anh cứng rồi"
Thừa Bối bị y áp chặt vào tường đến bực tức, thứ phía dưới cứ cọ vào người cậu rất khó chịu. Lực tay của y rất khỏe, cậu bặm môi lại lấy sức cũng không chống trả được.
"Tiểu Bối, chúng ta làm một lần, lúc đấy em sẽ nghĩ lại đấy. Tôi so với tên bạo hành em, tốt hơn gấp ngàn lần"
"Ưm!"
Bị hạn chế về mắt nên Thừa Bối bị y cưỡng hôn không hề biết gì, Doãn Kỳ đang hừng hực ý chí muốn làm tình với Thừa Bối tới phát điên rồi.
"Hộc! Hộc! Bùi Doãn Kỳ...anh có dừng lại không? Tôi biết việc anh ghen tỵ với Quán Hạo, có phải năm ấy anh đã uy hiếp gì A Hạo nên mới đạt điểm cao trong bài kiểm tra lại đúng chứ? Tiếc là mắt tôi mù rồi, tới bây giờ mới nhìn rõ được tâm anh"
"Tiểu Bối, em có nói gì, tôi cũng kiên quyết làm em. Có phải em bị giam cầm sẽ ngoan ngoãn hơn đúng không? Trói lại sẽ nghe lời hơn đúng không!"
Bùi Doãn Kỳ cười nhếch mép, rút ra dây lưng quần rồi bẻ ngoặt tay cậu trói lại. Song, lại tiếp tục bóp miệng cậu bắt cưỡng hôn. Doãn Kỳ để cậu dựa vào tường, cho tay vào trong quần cậu rồi mân mê miệng hậu huyệt qua lớp quần lót, y thực muốn hung hăng đâm đến rách nó ngay bây giờ!
"DOÃN KỲ ANH CÓ BỎ TAY RA KHÔNG! AI CỨU TÔI VỚI! AI...Ưm"
"Suỵt suỵt, giữ giọng lại chút đi...A!"
Từ phía sau y bị đập vào đầu bằng vật cứng, nhưng chưa đủ lực đến mức ngất xỉu, người đập y lại chính là Viên Chi Uyển, hai hốc mắt cô đã đỏ lên vì khóc, giọng run lên đầy tức giận.
"Chết tiệt, hai tên đồng tính ghê tởm! Bùi Doãn Kỳ...tôi đúng là có mắt như mù mới thích người biến thái như anh!"
Đôi mắt hậm hực ấy quay qua nhìn Thừa Bối đang chưa hết run, cô đã nghe hết cuộc đối thoại, biết là không phải lỗi của cậu...nhưng cô không biết phải đổ lỗi cho ai nữa.
"Tôi đúng thật quá thảm thương rồi, yêu một tên đồng tính, làm bạn với trà xanh. Cậu cút ra khỏi đây! Cút ra khỏi đây"
Chi Uyển cởi dây trói cho Thừa Bối rồi đẩy cậu đi, nhét vào tay cậu chiếc gậy dẫn đường, Thừa Bối biết cô đang tạo cơ hội cho mình, vội vàng chỉn chu lại trang phục rồi rời đi. Doãn Kỳ lúc này mới hết choáng váng, bóp lấy cổ Chi Uyển như muốn giết người tới nơi.
"Con mẹ nó...cô chán sống rồi à? Ai cho phép cô thả em ấy đi? Cô là cái thá gì chứ? Không phải đứa con gái nhà giàu, cô chẳng là cái gì hết, đồ phế vật!"
Doãn Kỳ hất cô về phía tường, Chi Uyển chưa kịp chống trả lại đã bị ngất xỉu. Y tức tối chạy theo Thừa Bối còn chưa ra đến cửa, nắm tóc cậu kéo giật lại.
"A!"
"Chạy? Ai cho chạy? Em phải là của tôi...không bao giờ được thay đổi!"
"Doãn Kỳ anh dừng lại...a! Thả tôi ra!"
Doãn Kỳ cười đầy đáng sợ, cứ thế nắm lấy tóc cậu điên cuồng kéo về giường ngủ. Y chính là đã mất hết lí trí rồi, đôi mắt chỉ còn lại dục vọng bẩn thỉu.
"Nói đi, em vẫn luôn thích học trưởng này đúng không?"
"Em không thích Từ Quán Hạo...là hắn cưỡng bức khiến em phát nghiện. Vậy tôi cũng làm được"
Thừa Bối nghe câu ấy xong vô cùng tức tối lao vào cắn lấy cổ tay y, Doãn Kỳ tát mạnh vào mặt rồi ấn đầu xuống gối, Thừa Bối ấm ức đến đỏ bừng mặt mũi, tay chân không ngừng khua khoắng loạn xạ lên, trúng đâu thì trúng.
"Tôi không yêu anh từ lâu rồi! Đồ bệnh hoạn, thả tôi ra!"
"Nằm đấy chờ, anh đi tìm đồ trói cưng lại ~ Haha"
Doãn Kỳ ghé tai nói nhỏ đầy dâm dục rồi rời đi, Thừa Bối sợ hãi ngồi phắt dậy đi tìm xung quanh phòng xem có gì phòng thân không? Đương nhiên trong phòng đèn bàn không thể thiếu. Chỉ chờ y vui vẻ quay lại với dây thừng và băng dính trên tay đã rất nhanh đập vào đầu. Sau đó đá một bên chân y để mất điểm trụ, túm lấy cổ áo, xoay người lại rồi quật mạnh xuống đất. Lần khóa cổ này phải kiên quyết cho y ngất xỉu mới được thả tay ra, không được phạm sai lầm khi làm với Quán Hạo.
"Ư...thở...u...u!"
Thành công rồi...
Bố, cảm ơn đã cho con đi học võ!
Thừa Bối run rẩy bò trên mặt đất để tìm đường ra, hai chân cậu đã không còn sức mà đứng dậy nữa rồi.
Mở được cửa ra, Thừa Bối liều mạng chạy như sợ bị bắt lại, thêm được một quãng khá xa liền chuyển sang lững thững trên đường không có điểm dừng. Nếu còn có thể khóc được, chắc chắn cậu sẽ khóc đủ ngay bây giờ.
Hóa ra cậu từ trước tới giờ vẫn luôn yêu Từ Quán Hạo, có tự thôi miên bản thân không còn yêu anh nữa cũng không còn tác dụng. Ngay khoảnh khắc sắp bị cưỡng hiếp ấy, cậu chỉ nghĩ tới một mình anh mà thôi.
Cậu nhớ mùi nước hoa của anh, nhớ hơi ấm của anh, nhớ mọi thứ thuộc về anh.
Thừa Bối chùi sạch môi đến đỏ bừng, dư vị của Doãn Kỳ khiến cậu thấy thật kinh tởm. Tại sao y lại thích cậu chứ? Thật sự là một tình cảm sai trái.
Cậu muốn tỏ tình với anh một lần nữa, muốn chạy lại phía anh, nói lời yêu một lần nữa. Muốn để anh biết được tình cảm của cậu, bị anh khinh bỉ cũng được.
Ngồi trên ghế đá công viên, Thừa Bối cứ thế gục mặt xuống thất vọng. Nghĩ về khoảng thời gian vừa rồi, về người anh đã chăm sóc mình tận tình, lại có ý định muốn cưỡng bức bạo hành. Người nghĩ sẽ không bao giờ đem lòng yêu cậu, lại là chân mệnh thiên tử duy nhất.
Thừa Bối rời đi được một lúc, Chi Uyển cũng đã lơ mơ tỉnh lại. Cô ôm đầu lắc lắc, nhìn thấy y đang bất tỉnh trong phòng mà mình đã chuẩn bị cho hai người tối nay, cảm thấy không khỏi khinh khi. Tâm cô cũng chết theo rồi, cô mệt rồi, không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Người cắt cỏ vốn dậy sớm nhất cả nhà, nhìn thấy tiểu thư đã hơn hai năm không quay trở về, vội vàng luống cuống chạy vào báo tin cho chủ nhân căn nhà. Ông bà Viên xúc động khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình đứng khóc tại đó. Công chúa của họ gầy đi nhiều rồi, chịu cực khổ nhiều rồi.
Cô vẫn còn nơi để trở về, vẫn còn người chờ cô. Chi Uyển không cố chấp nữa, cô náo cũng đã đủ rồi.
"Đứa con ngốc, vẫn còn biết trở về?"
"Mẹ, mẹ...con sai rồi, con sai rồi!"
***
Vì đã biết được địa chỉ nên Thừa Bối dễ dàng tìm lại được nhà của anh. Nhưng cậu vật vờ bên ngoài đến tận sáng, luẩn quẩn một hồi lâu mới quyết định bắt taxi. Không biết anh đã được thả từ đồn cảnh sát về chưa nữa? Không biết anh...có mở cửa cho cậu nữa không?
Cậu gõ cửa ba lần, chờ một lúc không thấy gì liền chuẩn bị rời đi, trong lòng ngập tràn đầy đau buồn. Nhưng vừa quay gót đi, phía sau lại có tiếng mở ra. Người bên trong lười biếng lên tiếng, giọng có chút khàn vì dở giấc.
"Ai?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thừa Bối rưng rức như muốn khóc, quay lại ôm chầm lấy anh, nức nở lên tiếng.
"A Hạo, tôi sai rồi..."
"Tôi chính là, cũng rất thích anh, rất thích anh"
Người đang cậu ôm kia cứng đờ lại, đôi mắt ngái ngủ cũng mở to ra. Mãi mới nhếch môi lên cười một chút được, chầm chậm đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu.
"Được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com