Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 30

Chi Uyển nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn qua Hoàng Yến đứng bên cạnh, quản lý Hoàng cởi áo khoác ngoài rồi choàng qua cho Chi Uyển, đồng thời báo với bảo an và gọi cảnh sát tới.

"Viên Chi, Viên Chi, anh cần tiền, cho anh tiền đi!"

Hoàng Yến không vào công ty nữa, kéo tay Chi Uyển ngồi vào xe của mình, trong đầu cũng chưa biết sẽ đi tới đâu, nhưng nếu dừng lại bây giờ chỉ sợ cô tiểu thư kia sẽ òa khóc to lên mất.

"Thật mất mặt đàn ông mà"

"Chị Yến, chị Yến..."

"Thôi được rồi đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem rồi"

Hoàng Yến rút ra khăn giấy đưa cho cô, cuối cùng tạm dừng xe ở một bãi đất trống. Hoàng Yến ngồi yên suốt hơn ba mươi phút cho cô dừng khóc hẳn, lúc ý mới bắt đầu mở lời.

"Lí do tôi muốn rời khỏi nơi này, vì nơi nào cũng có dấu chân của người tôi từng yêu. Chi Uyển, nếu cô được gặp người giống anh ấy, đã không đau khổ như vậy rồi"

"Hức, anh ta tốt đẹp như vậy, không phải vẫn rời xa chị rồi sao?"

Hoàng Yến bật cười, hạ cửa kính xuống để từng làn gió mát thổi vào bên trong.

"Thà là anh ấy đá đít tôi đi còn hơn..."

"Người ấy chết rồi, bệnh mà chết, đầu đau như búa bổ vẫn không chịu đi bệnh viện, đợi tới khi gục ngã mới biết bản thân bị u não"

Chi Uyển vừa ngừng khóc xong, đôi mắt kia lại rưng rưng muốn rơi nước mắt tiếp, Người ấy đã từng là chỗ dựa vững chắc cho Hoàng Yến, để chị không phải lo nghĩ gì khi ở cạnh anh, họ còn bàn bạc về đám cưới, nhưng cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt.

"Vậy tôi mới muốn rời nơi này đi, nếu còn quanh quẩn ở đây sẽ không thể quên anh ấy đi được mất. Nhưng mà những ngày tháng còn lại ở thành phố này, tôi đã rất vui vì được gặp cô Chi Uyển đấy"

Vì một nụ cười của Hoàng Yến, Chi Uyển đã hoàn toàn quên đi chuyện xảy ra vừa rồi với mình. Cô hình như đã thực sự thích người trước mặt mình rồi...

.

Từ Quán Huân khi tỉnh dậy đã thấy người mình đầy dây rợ đặt lên, mũi mình cũng đặt ống thở nữa. Bà Từ vừa thấy con trai mình động đậy liền vui mừng nhấn gọi bác sĩ tới, nắm lấy tay hắn mà khóc.

"Con trai, mẹ đây, mẹ đây, có mẹ ở cạnh con rồi"

Hắn nhìn sắc mặt mẹ thôi cũng mường tưởng được mình đã ngủ bao lâu rồi, đến nhấc cánh tay lên còn rất khó khăn, trong người hẳn đang có thuốc an thần, nếu không ngực đã không chịu nổi cơn đau.

"Cậu Từ đã tỉnh lại sau bốn hôm, đây cũng là một tín hiệu khả quan. Nhưng chúng ta không thể trì hoãn được việc phẫu thuật nữa, dù khả năng thất bại cao, nhưng còn hơn là không làm gì"

Bác sĩ chính tận tụy nói qua về tình hình của Quán Huân cho bà, giải pháp ông đưa ra là ghép tạm tim nhân tạo vào cho tới khi có tim phù hợp cho hắn. Phương pháp này chỉ có thể có 30% thành công, có trường hợp phẫu thuật thành công xong, đã mất tại phòng hồi sức do cơ thể không tiếp nhận, có trường hợp chết ngay chết bàn mổ, những người còn sống đều phải phụ thuộc vào xe lăn, tránh hoàn toàn việc vận động.

"Được, trăm sự..nhờ bác sĩ"

.

"A...A Hạo...đau quá, em không đứng vững được...ngã mất"

Vì 'sáng kiến' cột chung tay hai người lại của Thừa Bối mà giờ cậu đang phải gánh hậu quả cho nó. Ngày nào tới giờ tắm cũng bị anh làm tới kiệt quệ, một tay kia cậu chống lên tường, hông hơi nâng cao lên để anh thuận tiện cho vào trong.

"Em sợ làm trong phòng y tá vào, thì anh chỉ còn cách làm trong nhà tắm thôi. Cũng rất tiện, làm xong tắm rửa cho em sạch sẽ luôn, hì"

Quán Hạo vạch mông cậu ra nhìn rõ hơn miệng hậu huyệt đang ngậm chặt thứ kia của anh, bất thình lình liền đâm mạnh vào hơn. Hai đầu gối của Thừa Bối cũng đồng thời khuỵu xuống, anh vẫn nhanh tay đỡ người cậu lại, thủ thỉ bên tai.

"Anh muốn lỗ nhỏ của em ngậm cả hai quả trứng này của anh nữa, ai da"

"Anh...vẫn là tên vô sỉ nhất...Mau rút ra!"

Trong lúc đang tắm rửa cho Thừa Bối, vì quá thoải mái mà ngủ gục luôn trên ngực anh. Quán Hạo mỉm cười, lúc này mới cởi dây cột chung ra, bế cậu lại về giường. Từ hôm anh nói thích cậu buộc tóc mái lên, bây giờ lúc nào cũng buộc lên trông rất đáng yêu...như trước kia vậy.

"Ưm...A Hạo, em ngủ quên à?"

"Mai phẫu thuật rồi, em sợ không?"

Thừa Bối vừa trở mình dậy đã quay người sang ôm lấy Quán Hạo, phát hiện ra còn chưa mặc quần áo nữa, vội vàng kéo chăn cao hơn một chút, lông mày hơi nhíu lại.

"Sợ gì chứ, đằng nào chả được tiêm gây mê"

Ngày hôm trước còn nói cứng được như vậy, ngày hôm sau bác sĩ và y tá tới thông báo chuẩn bị vào phòng mổ liền nắm chặt lấy tay Quán Hạo không buông, mặt ngắn tũn lại nhăn nó đầy đáng thương.

"A Hạo, em sợ bị chích thuốc lắm, không mổ đâu, không mổ đâu!"

"Làm phiền các vị rồi, cứ đẩy cậu ấy đi đi, Bối Bối, anh ở ngoài phòng mổ chờ em mà. Ngay khi em ra khỏi phòng sẽ thấy...."

"Em không thấy được anh, mắt em không nhìn rõ được mà! A Hạo, em sẽ cố gắng đàn lại cho anh nghe, đừng rời bỏ em..."

Quán Hạo phải bảo các hộ lí nhanh chóng kéo cậu ấy đi mới kịp giờ phẫu thuật, ngồi ngoài ghế chờ vẫn ung dung như không, bất giác lại nhớ lại từng lời cậu nói, Thừa Bối vô cùng...vô cùng sợ anh sẽ lại đi mất. Cậu ấy trước đây không như vậy, nhưng có vẻ như trải qua vài chuyện đau lòng lại khiến trong lòng có chướng ngại tâm lý.

Quán Hạo nghĩ...cũng do mình mà thôi. Là mình tiếp cận em ấy sai cách, là mình không đủ mạnh vào thời điểm ấy dể bảo vệ người mình yêu.

Đi đến phòng bệnh của Quán Huân, chờ mẹ đi ra ngoài lấy đồ ăn rồi mới đi vào trong. Quán Huân nửa nằm nửa ngồi, tay cầm đĩa hoa quả, mắt vẫn dán chặt vào vô tuyến, hoàn toàn không đẻ ý tới người mới vào kia.

"Anh trai đấy à? Chúc mừng anh một bước lên tiên"

"Nói đi, cậu đã làm những gì với Bối Bối rồi? Hôm nay chúng ta thanh toán đủ đi"

Quán Huân bĩu môi quay sang phía Quán Hạo, mới mấy ngày không gặp mà trông hắn tiều tụy hơn trước rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, môi cũng bợt bạt không có sức sống. Đều phải dùng một đống thuốc, rồi đi chụp chiếu, rồi đủ loại xét nghiệm cũng đủ khiến hắn kiệt sức rồi.

"Được rồi, được rồi, muốn biết gì nào?"

"Cậu để bao nhiêu người...chạm vào em ấy?"

Quán Huân cười khẩy, xiên thêm một miếng xoài định ăn, Quán Hạo vốn không giữ được bình tĩnh, túm lấy cổ áo hắn cảnh cáo.

"Ấy, nhìn biểu đồ loằng ngoằng bên cạnh tôi không? Nhịp tim tôi mà tăng quá nhanh hay giảm đột ngột là bác sĩ với mẹ sẽ chạy vào đấy"

Anh run run thả tay ra, mới để ý ở ngực hắn có gắn mấy sợi dây liền, từ bé hắn có ra vào viện thế nào anh cũng không biết tình hình bên trong. Chỉ là mỗi lần hắn từ bệnh viện trở về đều vô cùng ốm yếu, người làm trong nhà cũng như bác sĩ gia đình đều túc trực bên cạnh không rời.

"Tôi sẽ nói, đổi lại...sau khi cậu ấy phẫu thuật xong, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một lần"

"Cậu có quyền ra điều kiện?"

Quán Huân nhún vai, nhướn lông mày: - "Vậy thôi"

Hắn nhìn anh rồi tiếp tục quay ra xem chương trình của mình, thoải mái rung chân thưởng thức. Chưa đầy một phút sau, Quán Hạo đã phải chấp thuận yêu cầu ấy của Quán Huân.

Hắn gật gật, lấy từ trong tủ ra chiếc điện thoại, mở tập ảnh ra rồi đưa cho Quán Hạo xem, hắn hiện tại phải tránh xa sóng điện thoại, giấu mẹ mãi mới xong.

"Tôi chỉ nghĩ anh yêu chiều cậu ta như vậy, trêu đùa một chút chắc chắn sẽ rất vui, quả nhiên thu được kết quả như mong muốn"

Trong tập ảnh ấy có hơn chục ảnh về những người có nét gần giống với Thừa Bối nhất, đúng là hôm đó người trong video bị bịt kín mít không nhìn rõ được gì.

"Dù vậy vẫn không thay đổi được sự thật...tôi đã đụng vào cậu ấy rồi"

Quán Hạo nhớ lại những lời mẹ nói với mình, bất giác lại trở nên trầm ổn hơn, nhìn qua lịch trên tường, từ giờ tới hôm phẫu thuật chỉ còn 2 hôm.

"Chờ cậu phẫu thuật thành công, lúc ấy đường hoàng đứng trước mặt tôi mà giải quyết như những người đàn ông"

"Tôi không đánh người sắp chết"

Quán Hạo ra khỏi phòng, lại nghe thấy tiếng cười mỉa mai quen thuộc của Quán Huân, nhưng dường như nụ cười đó..,là để tự mỉa mai bản thân hắn.

"Khụ"

Cảm nhận được máu tanh trong miệng, Quán Huân vắt chân chữ ngũ, lau đi khóe miệng mình. Mở tập ảnh ra, có một file được khóa bảo mật lại. Bên trong đều là ảnh hắn chụp lén Thừa Bối, lúc thì đang ăn, lúc thì đang ngủ chảy cả dãi, lúc thì đang ngồi đánh đàn, lúc...cười tươi rạng rỡ.

"Càng nhìn càng thấy xấu"

Miệng nói vậy, mà lại mỉm cười theo?

.

Cuộc phẫu thuật hơn hai tiếng đã thành công ngoài mong đợi, chỉ chờ ngày được tháo băng và tập vật lí trị liệu nữa là sẽ ổn. Thừa Bối ra khỏi phòng vẫn mê mê man man do chưa hết thuốc gây mê trong người, cứ lẩm bẩm gọi Quán Hạo mãi không thôi.

"Quán Hạo, ơ, ô, hê hê, ngày 20 tháng 12 năm 20xx, anh ngủ mà chỉ mặc mỗi...mỗi quần sịp nhé, lại còn là siêu nhân"

"Suỵt...đừng nói to vậy chứ?"

Mấy y tá đứng quanh đấy nhìn nhau rồi nín cười, nói vài tiếng nữa sẽ ổn thôi, trong lúc này sẽ hơi nói linh tinh một chút. Quán Hạo vẫn không khỏi đỏ mặt xấu hổ, muốn che lại cái miệng nhỏ kia ngay lập tức.

"Quán Hạo, ề hề hề, nhờ bán ảnh anh vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi khăn che phía dưới ấy...mà em đủ tiền đóng học kì ấy...lắm nữ sinh mua ghê"

"Á à, bảo sao...lộ đuôi chuột rồi nhé"

Quán Hạo nhéo má cậu, hóa ra tiểu tử này giấu anh rất nhiều chuyện đáng xấu hổ nha.

"Chờ em tỉnh...làm em đến nói mớ thế này mới thôi"

Quán Hạo mỉm cười, hôn lên bàn tay mới phẫu thuật xong. Không có gì bất trắc xảy ra là tốt rồi, còn nói xấu anh được.

Tầm một tiếng sau, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hóa ra Quán Huân nhận được tin nhắn cậu sắp tỉnh, nên tự lê lết thân mình đến đây.

"Xe lăn đâu? Sao không để vệ sĩ đẩy đến?"

"Quan tâm cơ đấy, tránh ra đi, tôi chỉ có 5 phút thôi, không mẹ về mất"

Quán Hạo không an tâm lắm, nhưng với tình hình hiện tại hắn cũng không làm gì manh động được.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thừa Bối đã hơi lơ mơ tỉnh lại, Quán Huân nhếch môi cười.

"Bối Bối ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com