Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 36 (H)

Ngày hôm sau, Thừa Bối cùng Vũ Doanh đi tới quán ăn hải sản đó, chủ quán rất vui mừng khi cuối cùng cũng đến lượt quán mình. Rất nhanh đã bưng bê ra những món ăn nóng hổi, Vũ Doanh quay qua các món ăn một lượt, sau đó nói cậu có thể ăn được rồi.

"A Doanh, vị có hơi kì thì phải"

Cậu không dám nói khi đang quay, chỉ còn cách nhắn tin qua điện thoại cho Vũ Doanh, y lấy một thìa nếm thử, nhưng thấy nêm rất vừa miệng, chắc có lẽ không hợp miệng Thừa Bối rồi.

Phía bên trong, chủ quán vẫn bảo đầu bếp tiếp tục làm món, gã vâng vâng dạ dạ, đảo chảo rất điêu luyện, nhưng chủ quán vừa ra, gã liền lôi gậy thịt của mình, vuốt vuốt một hồi, bắn đầy tinh dịch vào một bát riêng rồi đổ vào chảo xào tiếp. Thỏa mãn ngắm nhìn Thừa Bối đang ăn những món đồ có chứa tinh dịch của gã, gã đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng cũng được gặp lại cậu.


"Lát nữa quay xong chạy ra mà xin chụp ảnh cùng, thích cậu bé ấy lắm đúng không?"

Chính gã là người gợi ý cho chủ quán mời cậu về để quảng bá cho quán, đúng lúc quán đang trên bờ vực phá sản, chủ quán vội vàng đồng ý, hết lời mời về.

"Chủ quán..tôi không có, chỉ là...hâm mộ cậu ấy thôi"

Thừa Bối không ưng ý nơi này lắm, mùi tuy rất thơm, nhưng ăn lại thấy kì kì thế nào. Món cuối cùng là canh ngao, Thừa Bối lấy lại hào hứng nhấp một ngụm, thấy cái này hợp vị mình nhất, liền uống đến hết sạch mới thôi.

Sau khi tạm biệt với khán giả và nêu cảm nghĩ đồ ăn của mình qua buổi phát sóng, Thừa Bối bắt đầu thấy bản thân hơi lạ, khắp tay nổi đầy mẩn đỏ, cổ họng cũng đau rát hơn.

"A Doanh, đồ ăn...có cồn hay sao ấy? Tôi trước nay đâu có dị ứng đồ hải sản?"

Vũ Doanh hoảng hốt khi thấy cậu nổi mẩn ngứa đầy người, vội vàng hỏi chủ quán xem có món gì cho rượu không? Hóa ra trong canh đã có thành phần rượu nấu ăn, không kịp chỉ trích nữa mà phải đưa cậu đi bệnh viện ngay lập tức. Đã nói ngay từ đầu cậu bị dị ứng đồ có cồn, thế mà vẫn còn một món dính thế này? Đầu bếp tháo mũ xuống, nói với ông chủ để mình vào xem cùng họ thế nào. Chủ quán cũng sợ bị họ phản ánh xấu, nên cũng nói y mau đi nhanh.

Vốn dĩ chỉ cần truyền nước rồi nhận thuốc uống là xong, nhưng giám đốc chi nhánh có nói Từ tổng sẽ tới bây giờ. Vũ Doanh lại không muốn nhìn mặt anh, nên nói mình sẽ đi về trước, có chuyện gì phải nhắn tin cho mình ngay.

Thừa Bối vẫn không nhịn được mà gãi gãi, lát nữa phải giải thích cho anh ấy thế nào bây giờ? Việc đi làm này đã bị anh ghét rồi, đã thế còn làm bản thân phải vào viện nữa.

"Bối Bối, Bối Bối!"

Từ Quán Hạo không giữ được bình tĩnh, thư kí đi theo phía sau vất vả cầm theo áo và hoa quả cho anh mà không kịp. Thấy cậu ngồi trong phòng bệnh truyền nước một mình trông vô cùng đáng thương, Quán Hạo nghiến răng, ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh, em không sao, truyền nước xong là được rồi"

"Vũ Doanh đâu? Anh cần nói chuyện với cậu ta!"


Thừa Bối biết hai người này vốn không ưa nhau, nên đành xoa dịu anh trước. Nói do nhà bếp không để ý, tại cậu ăn cũng thấy rất ngon miệng nên không phát hiện ra.

"Việc này là ngoài ý muốn thôi. Anh đừng làm lớn chuyện, quán ăn của bọn họ rất nhỏ, nếu bị lan tin xấu, sẽ phải đóng cửa mất"

Quán Hạo cứ muốn nói gì thêm lại bị cậu gạt đi, táo nhỏ của anh lương thiện như vậy, như người khác đã làm rùm beng lên rồi. Anh làm sao mà không khỏi hết lo lắng cho người này được đây?

"Vào bệnh viện rồi, tiện kiểm tra tổng quát luôn, nội soi xem bụng có vấn đề gì không? Không nghe lời là anh sẽ đi làm việc với quán ăn đó đấy"

"Được rồi, được rồi, nghe anh mà"

Thừa Bối vì vậy mà phải ở lại bệnh viện vài hôm, bởi nếu muốn tiến hành nội soi phải để bụng rỗng, lần này nghe lời anh một chút, anh đã lo lắng cho mình đến vậy mà.

Quán Hạo còn muốn ở với cậu không rời, nhưng thư kí nói đối tác ở Hồng Kông đã chờ để hợp tác rất lâu rồi, vé máy bay cũng không thể hủy ngang. Thừa Bối nghe vậy cũng nói anh mau về chuẩn bị rồi đi, lát cậu sẽ gọi Vũ Doanh tới cùng mình cũng được.

"Bối Bối, đáng lẽ vé đã đặt cho cả em đi cùng rồi"

"Là lỗi của em mà. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ ngoan ngoãn khám bệnh, được chưa nào?"

Người đứng nghe lén bên ngoài không nhịn được lại phải kìm thứ bên dưới đang cứng lên, trời đúng là giúp hắn rồi mà.

Thư kí phải kéo mãi, anh mới chịu luyến tiếc rời đi, tên đầu bếp lẻn vào phòng giặt đồ, lấy một bộ đồ của bác sĩ, lén lún đẩy xe lăn vào trong phòng của cậu.

"Bệnh nhân mời tới phòng khám tổng quát"


"Gấp vậy? Tôi còn chưa truyền nước xong"

Thừa Bối hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời bác sĩ, vừa đứng dậy đi về phía xe lăn liền bị đấm mạnh vào bụng, cậu sốc mất vài giây rồi bất tỉnh ngay sau đó. 'Bác sĩ' mặc lại đồ thường vào cho cậu rồi bế ra khỏi đây, không quên dùng khăn trùm lên người không cho ai nhìn thấy, trời không biết, quỷ không hay.

.

Khu tập thể cũ nát xuống cấp không còn mấy ai ở, người dân quanh đấy thấy gã bế một người con trai về, tiện miệng hỏi thăm.

"Haha, bế gì như bế trẻ con thế kia? Bạn trai hả?"

"Vâng, đúng vậy, em ấy mới từ quê lên, mệt quá nên ngủ mất"

Gã không tiết chế được khuôn mặt thèm thuồng khi nhìn gương mặt say ngủ của cậu, vội vàng tạm biệt người hàng xóm để nhanh chân về. Tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra, căn của gã không khác gì một bãi rác, quần áo bẩn thỉu không giặt tiện đâu vứt đấy, đồ hộp ăn nhanh chất đầy chất đống khắp mọi nơi, ruồi bọ khắp mọi nơi. Gã vừa đi vừa đá sang hai bên để dễ đi lại, chắc có lẽ giường là nơi có thể gọi là sạch sẽ nhất. Gã vô cùng cẩn thận đặt cậu nằm xuống, ôm lấy má cậu rồi liếm từ môi sang má, mũi, cả mắt, ngậm lấy tai rồi liếm xuống cổ, y như đang thưởng thức miếng mồi ngon.

Phải rồi, thay đồ cho tiểu Bối đã...

Gã mở tung cửa tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp, bên trong là bộ đồng phục học sinh của con gái mới toanh. Thuần thục thay ra cho cậu, số đo vừa như in, váy ngắn thủy thủ lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng trẻo. Gã run run cởi quần lót của cậu ra rồi ngửi lấy ngửi để, thứ này là của gã...không được ai lấy mất hết...

"Sao lại có thể xinh đẹp nhường này được?"

Gã bóp miệng cậu rồi cưỡng hôn thô bạo, vừa hôn vừa tự tuốt cái của mình, nhưng không được bắn vào cậu, sẽ bẩn hết mất.

"Hoàn mỹ, Tiểu Bối là hoàn mỹ, sẽ chỉ thuộc về mình mà thôi..."

Gã lục lục tìm trong ngăn tủ đồ, đắn đo không biết nên dùng dây trói SM nào cho cậu, cuối cùng chọn một cái màu xanh cùng màu với váy đồng phục, khóa lại rồi dùng dây xích hoen gỉ nặng trịch nối với chân giường.

"Tiểu Bối, Tiểu Bối mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy ngắm nhìn chồng tương lai của em đi"

Chỉ chờ lúc em dậy thôi, chúng ta sẽ hợp lại thành một...

"Tiểu Bối ~ Tiểu Bối ~ tôi chỉ dám hôn em trong lúc ngủ thôi, mau dậy nào, mau dậy rồi chúng ta cùng làm nào ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com