Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 40

Trong mỗi người phụ nữ sẽ đều có bản năng của một người mẹ, ngoài Lệ Lệ ra, còn đến năm, sáu bảo mẫu khác cũng xuất hiện bản năng khi tới chăm sóc Thừa Bối.

Lần đầu khi nghe tin làm bảo mẫu cho một người đàn ông trưởng thành, họ lại cứ nghĩ là một thiếu niên chân tay tàn phế hay bị liệt gì đó, nhưng hóa ra lại là một cậu trai vừa mới mổ mắt xong. Quán Hạo toàn lo lắng không đâu nên thuê tới một đống người, mỗi người lại phụ trách một việc riêng. Cậu nhóc Thừa Bối ấy tay chân lại rất nhanh nhẹn, đều có thể tự xử lí được, nhưng nếu để Quán Hạo phát hiện, họ sẽ bị anh thuyết giáo cho một tràng dài. Đây không phải người yêu, là bố rồi mới đúng.

Qua một thời gian họ mới phát hiện ra tất cả đều muốn chăm Thừa Bối như một đứa con của họ, ngoại trừ việc tắm rửa ra, họ đều không muốn cậu phải động vào một việc gì hết. Thậm chí cậu chỉ bị ngã vài bậc cầu thang đã khiến họ xót xa mãi không thôi. Thừa Bối lại càng thêm phiền, một Quán Hạo không đủ hay sao? Mà giờ ai cũng giống anh ta như vậy.

Đã 6 tháng trôi qua sau vụ việc Thừa Bối bị bắt cóc, không những phải điều trị tâm lý, cậu còn mắc thêm chứng chán ăn. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn đã bịt chặt mũi, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Bác sĩ tâm lý cũng nói do di chứng của việc bắt cóc nên khiến cậu mắc chướng ngại sợ đồ ăn. Một người ăn nhiều đến như vậy, giờ cố gắng lắm mới ăn được một ít, thử hỏi xem có ai không đau lòng không?

"Cậu Bối lại bỏ nửa phần rồi"

Mấy bảo mẫu thở dài chán nản, dù cố thay đổi thực đơn hàng ngày, nhưng chỉ cần ngửi thấy đồ được bê vào thôi cũng khiến cậu ôm miệng nôn. Bình thường người đã chẳng béo được bao nhiêu, mà giờ trông hốc hác đến đáng thương. Cả ngày chỉ loanh quanh ở trong nhà, Quán Hạo có muốn đưa ra ngoài chơi cũng lắc đầu không muốn. Điện thoại không dùng nữa, trong phòng cậu lúc nào cũng phải có ánh đèn, nếu mất điện đột ngột sẽ khiến cậu trốn trong góc phòng nhắm chặt mắt lại.

Quán Hạo vì thế đã rút bớt công việc để ở cạnh cậu nhiều hơn, chỉ hôm nào có Quán Hạo ở nhà mới giúp cậu ăn được đủ khẩu phần.

Vũ Doanh phải nằm viện suốt một tháng mới có thể ra viện, may rằng vết thương không quá nghiêm trọng tới não bộ, ngay cả y cũng không ngờ vị học trưởng năm đó lại có thể làm ra loại chuyện này được.

Mỗi khi đi làm về thấy sắc mặt các bảo mẫu cũng có thể biết cậu lại không ăn được hết, anh cố động viên mọi người, sau đó cất đồ của mình qua một bên rồi lên phòng nói chuyện với Thừa Bối, cái này cũng là một phần của trị liệu. Hai người trong một ngày phải nói những thứ bí mật giấu trong lòng đi, như thế sẽ giúp vơi đi nỗi niềm đang nén chặt bên trong lại.

"Bối Bối, anh về rồi"

Hai người đối diện với nhau một hồi lâu, Thừa Bối cứ cắn móng tay mãi, cho đến khi anh nắm lấy tay cậu tạo sự an toàn mới có thể lên tiếng.

"Trước đây...khi Doãn Kỳ gọi cảnh sát tới...em đã rất hối hận khi bước ra ngoài cửa"- Thừa Bối vừa nhớ lại, không ngăn nổi nước mắt rơi lã chã xuống – "Em đã nghĩ rằng nếu khi ấy không bước ra, em sẽ không khiến anh phải bị cảnh sát bắt, sẽ không nhận nhầm anh với người khác. Thậm chí lần ấy còn suýt bị hắn ta giở trò, em thực sự...rất rất sợ hắn. A Hạo...lúc ấy em...hức..."

Sắc mặt Quán Hạo lại cứng đờ, anh ôm lấy cậu vỗ về, hóa ra gã ta không phải bộc phát, mà đã có ý định từ trước đó.

"Bối Bối, em có muốn nhìn ảnh anh và Quán Huân chụp chung không? Sau đó thử đoán hai người xem"

Quán Hạo lau đi nước mắt cậu, cố gắng thay đổi chủ đề, lấy những bức ảnh từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn. Thừa Bối vừa lau nước mắt vừa kinh ngạc, hai người thực sự giống nhau như hai giọt nước. Cả kể sinh đôi đi chăng nữa cũng sẽ có sự khác nhau riêng biệt, nhưng nếu miễn cưỡng chỉ ra, chắc chỉ có thể nhìn vào ánh mắt mà thôi. Một người ánh mắt vô cùng ôn nhu, một người thì thờ ơ bàng quan.

"Hai người bọn anh từ nhỏ tới lớn...đều không hòa hợp với nhau một chút nào sao?"

"Ừm..." – Quán Hạo suy nghĩ một hồi, nhớ lại về những ngày hai đứa còn bé, thoải mái chơi đùa với nhau – "Có lần Quán Huân tái phát bệnh, lồng ngực anh cũng đau không thôi, cậu ta khi ấy cư xử như là anh lớn, nói với mẹ rằng bệnh này không chỉ mình con chịu thôi được sao? Tại sao đến người khác cũng bị liên lụy? Nhỡ đâu...em trai con cũng chết thì sao?"

Không biết từ bao giờ Quán Huân đã thay đổi thành con người lạnh lùng vô cảm tới thế, nhưng có lẽ một phần do cách phân biệt đối xử của người cha đã ảnh hưởng tới.

"Em còn hận cậu ta không?"

Nhắc đến Quán Huân, mắt cậu hơi nhói một chút. Thừa Bối vẫn ôm lấy anh như ôm gấu bông, đây là quãng thời gian cậu thấy yên bình nhất, có thể quên đi những chuyện quá khứ đi nữa.

"Ban đầu em đã rất hận, không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy, nhưng có lẽ...Quán Huân không biết tình yêu là gì. Bác gái cũng nói với em, Quán Huân vì bệnh tình mà không muốn đem lòng yêu bất kì ai. Tình yêu của anh ta, em cũng không dám nhận"

Quán Huân khô khan như vậy, chỉ vì gặp Thừa Bối liền trở thành người dịu dàng ôn nhu. Muốn đem tất cả những gì mình có cho cậu hết, thậm chí đã lập lại cả di chúc để cho Thừa Bối toàn bộ số cổ phần của mình, coi như là bù đắp cho quãng thời gian anh ta sai lầm ấy.

"Còn anh...anh còn hận bố không?"

Quán Hạo rất nhanh lắc đầu, cười tươi rạng rỡ, đồng thời ấn điều khiển để mở rèm cửa ra, cho Thừa Bối ngắm cảnh sắc bên ngoài khi về tối.

"Anh từ trước tới giờ chưa bao giờ hận bọn họ, anh chỉ mặc định bản thân là thứ thừa thãi, là kẻ không nên sinh ra..."

Còn chưa nói xong, Thừa Bối đã bóp hai má anh, cau mày tức giận rồi chu mỏ hôn tới tấp.

"Không cho anh được nói mình như vậy! Từ Quán Hạo là của riêng em, không cho ai cần anh!"

Quán Hạo vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn cậu tức giận y hệt chú chó con vậy, anh thật muốn vẽ râu lên mặt cậu để trêu chọc mà.

"Được rồi, nhưng mà ~ Táo nhỏ, anh chưa có ăn tối, em xuống ăn cùng anh được không?"

Thừa Bối không biết là anh đang dẫn mình xuống ăn, chi vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay anh kéo xuống. Anh nháy mắt với mấy bảo mẫu, họ hiểu ý liền nhanh chóng dọn đầy món ăn lên bàn, xung quanh Thừa Bối như mấy người mẹ đang vui lòng khi thấy con trai ăn uống ngon lành lại.

.

Bùi Doãn Kỳ cuối cùng đã hiểu những điều Quán Hạo nói với mình là gì. Ngay khi được chữa trị khỏi tay và những vết thương khác, gã lập tức được chuyển tới nhà tù thành phố. Dẫn đén phòng gồm toàn những tên tai to mặt lớn, xung quanh đầy là những tiếng chế giễu trêu chọc.

"Lính mới, mày đắc tội ai ngoài kia mà vào trong đấy rồi?"

"Trông cũng ngon đấy, bao giờ bên đó thả mày, qua phòng bọn anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Haha, thằng nào bị nhét vào trong đấy, xác định chỉ có tàn tạ mà ra thôi"

Doãn Kỳ không để ý tới, chỉ chờ chị gái sẽ làm đơn bảo lãnh cho gã ra khỏi đây. Trong đầu gã chỉ đầy căm hận khi không hoàn thành váy cưới sớm, không làm Thừa Bối đến chết đi sống lại ngay ngày đầu tiên. Tại sao lại trì hoãn như vậy? Sau khi ra tù còn có cơ hội nữa không đây?

"Thằng nhãi con này chọc đến người quen của anh Hoành à?"

Những gã tù này, có thể được bảo lãnh ra bất cứ lúc nào, nhưng nếu về Hồng Kông sẽ rất dễ bị thanh trừng, ở trong này còn được Hoành tổng lo cho tiền bạc gia đình, nhận ơn cứu mạng mà ở đây ăn sung mặc sướng còn hơn.

Mafia Hồng Kông, Hoành Nam – con trai Hoành Lục, nổi danh khắp giới.

"Bọn mày, làm thoải mái nó đi, rồi để nó bị từng người – từng người một trong khu này được làm"

"Anh Hoành còn nói, không cần quan tâm tới sống chết của gã"

Doãn Kỳ vừa kêu lên liền bị bẻ trật khớp hàm, có quản giáo nhìn thấy gã bị đè xuống cởi đồ, cố với với tay đểu cầu cứu nhưng cũng chỉ quay mặt đi làm ngơ, chỉ chép miệng một cái với người bên cạnh.

"Mẹ nó, tù nhân hiếp dâm còn muốn kêu cứu?"

"Dù gì cũng đừng dại động vào người của Hoành Nam, không còn chả còn mạng mà ra đâu"

Còn thư kí của Quán Hạo, không biết mình đang được con trai ông trùm Mafia để mắt tới. Ngày ngày vẫn cười nói rất vô tư, hoàn toàn đã quên đi lời hứa bị bán đi vì cái hợp đồng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com