Tập 6
Doãn Kỳ ánh mắt bỗng thoáng chút thất vọng, nhưng lập tức lại trở nên nghiêm túc. Tự nhiên lại kéo cậu qua phía khác ít người hơn, nắm lấy đôi vai nhỏ kia áp vào tường.
"Ai cũng được, sao em lại đi thích bạn cùng phòng của anh? Cậu ta không được! Tuyệt đối không được! Em còn không biết những tin tức xung quanh hắn?"
"Tôi làm sao mà không được?"
Thừa Bối gãi cổ ngứa quay qua nhìn người đang đi tới, anh ta cao hơn Doãn Kỳ một chút, mặc quần jeans đen rách, áo sơ mi buông vài cúc đầu, tay cầm theo áo khoác, tóc hơi rủ xuống. Anh ta...là người được các nữ sinh nhắc tới, là tiền bối mong muốn được hẹn hò một lần trong đời?
"Từ Quán Hạo cậu...không phải đã bị đình chỉ rồi?"
"Tôi cứ thích tới đấy, cậu quản được?"
Quán Hạo nói giọng lè nhè không kiêng nể, vươn tay ra nắm lấy Thừa Bối kéo về phía mình. Nhìn từ đầu tới chân, xoay cậu cả một vòng rồi gật gật.
"Cậu trai này tỏ tình với tôi đúng không? Ừm, trông cũng khá được, đi nào, kiểm chứng xem cậu có phải xử nam không?"
Doãn Kỳ thấy anh nắm tay cậu đi liền một mực chạy tới ngăn cản, nhưng Chi Uyển cũng không đứng một chỗ để các nam nhân khác ngắm nhìn, liền đi đuổi theo phía hai người.
"Bùi Doãn, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu!"
Nhân lúc Doãn Kỳ bị Chi Uyển giữ lại, Quán Hạo đã kéo cậu đi được một đoạn khá xa. Tới một nơi có ánh đèn sáng liền dừng lại, túm lấy cằm cậu để nhìn rõ mặt hơn.
"Tôi với cậu đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"
"Tiền bối...là tôi say rượu, anh bỏ qua...được không?"
Sắc mặt cậu ửng hồng, ngẩng lên nhìn anh một chút. Quanh cổ đã ngứa rát không chịu nổi, Quán Hạo thấy cậu gãi cổ lại cứ tưởng đang câu dẫn mình, liền túm cằm cậu lên, cười mỉm.
"Hình như mấy lời lúc say rượu...mới là mấy lời thật lòng nhất. Được, tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu"
Quán Hạo còn chưa cười được lâu, đã nhìn thấy mấy vết mẩn đỏ ở tay và cổ cậu. Thừa Bối hơi mếu khỏ, túm lấy gấu áo anh, giọng đã khó phát ra hơn.
"Tiền bối, anh đưa tôi...vào bệnh viện được không?"
___
"Mời người nhà ở lại, cậu ấy truyền nước xong mới đi về được."
"Này này khoan đã, tôi với cậu ấy..."
Lời còn chưa nói xong, y tá đã đưa phiếu thanh toán viện phí rồi nhanh chóng ra ngoài. Thừa Bối len lén nhìn anh, các vết ngứa cũng đã đỡ hơn nên không gãi nhiều nữa.
"Đừng có gãi nữa, sắp bật cả máu ra rồi đây này."
Quán Hạo không còn gì chán nản hơn, hất hất cái tay đang định gãi tiếp kia. Chuyển tờ giấy thanh toán qua cho cậu, Thừa Bối mở to mắt, cái gì...sao lại nhiều khoản tiền thế này? Phòng riêng, còn là khu V.I.P, còn cả tiền thuôc men. Số tiền này...cậu kiếm cả tháng mới đủ mất.
"Tiền bối...anh đưa tôi vào bệnh viện nào vậy?"
"Hửm? Sao? Bệnh viện tư nhân đấy, gần đâu thì đi đấy thôi, cậu còn đòi hỏi đi bệnh viện trung ương à?"
Thừa Bối vội vàng khua khua tay, sau đó lại mím môi im lặng, người ta đã tốt bụng đưa cậu tới bệnh viện rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ?
"Cầm tờ giấy đó rồi mai xuống quầy mà nhận thuốc, tôi thanh toán hết rồi đấy. Đằng nào cũng trả tiền rồi, ngủ lại đây đi, tôi không còn sức lái xe đâu"
Quán Hạo có vẻ mệt thật, cởi giày rồi leo lên giường nằm như không, nhưng vẫn chừa ra một khoảng cho một người nằm nữa.
"Anh cứ nằm đi, bao giờ truyền nước xong tôi sẽ tự về kí túc."
"Cậu mà không lên nằm, số tiền ấy lập tức nhân ba. Còn ngủ cùng...giảm một nửa"
Quán Hạo mở he hé mắt, cười nửa miệng trêu đùa. Không ngờ táo nhỏ kia lập tức ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, liếc liếc anh một chút rồi liền quay mặt sang hướng khác.
"Tôi bảo cậu ngủ cùng chứ không phải nằm cạnh không như vậy. Cậu đang được nằm cạnh người cậu thích đấy ~ Không có nổi hứng tình nào? Phía sau có thấy ngứa ngáy chứ?"
Táo nhỏ dẩu môi, nghe anh hỏi vậy cũng sờ sờ xuống dưới rồi lặng lẽ lắc đầu, trả lời.
"Bình thường uống đồ có cồn xong tôi chỉ bị ngứa ở tay với cổ, không ngứa ở mông"
Quán Hạo: "..."
Thừa Bối: "..."
Quán Hạo thầm nghĩ, chàng trai này thật thú vị.
Không! Không! Nhầm kịch bản rồi!
"Được rồi, ngủ đi, mai tôi gọi dậy"
"Được, chúc anh ngủ ngon"
Thói quen xấu khi ngủ của Thừa Bối cứ nghĩ đã sửa được khi một mình một giường ở kí túc, không ngờ lúc ngủ say lại quay sang phía có hơi người ôm chặt lấy, còn vô sỉ gác chân lên.
"Muốn ăn...ăn thịt sườn chua ngọt"
Quán Hạo từ từ mở mắt cá chết ra, nhìn con người đang mê ăn tới chảy cả nước miếng, tay không cử động để tách cậu ta ra được, cuối cùng liền bị lau toàn bộ vào tay áo.
Quán Hạo, thở dài.
Cố gắng đếm cừu từ 1 đến 100, vừa hài lòng sắp sửa vào giấc, người bên cạnh kia lại không nương tình cắn vào bả vai anh.
"Ừm...ịt ân ò" (Thịt chân giò)
"Mẹ nó..."
Sói hoang quay nhầm vào ô mất lượt, cứ nghĩ trêu chọc được táo nhỏ còn chua, không ngờ lại bị quay đến mòng mong suốt cả đêm.
___
Đã lâu không được ôm ai đó ngủ, Thừa Bối thậm chí đến lúc được anh gọi dậy vẫn còn ngái ngủ mà nhăn nhó mặt. Nhưng vừa mở hé mắt ra, đã thấy đôi mắt thâm quầng của người nằm cạnh.
"Tỉnh ngủ chưa?"
"Tiền...tiền bối!"
Thừa Bối vội vàng đẩy anh ra, bàng hoàng lật chăn thấy bản thân vẫn mặc quần áo nên thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới nhớ ra tối qua đã ở lại bệnh viện một đêm.
Quán Hạo lờ đờ ngồi dậy, nhìn sang táo nhỏ đang len lén nhìn mình chỉ muốn bẹo má cho một cái, nhưng rồi lại thở dài, nuốt cục tức vào trong lòng.
"Hôm nay có tiết học không?"
"Tiền bối, hôm nay là chủ nhật"
Quán Hạo "À" lên một cái, mặc lại áo khoác rồi chuẩn bị rời đi. Thừa Bối một tay cầm túi thuốc, chầm chậm đi theo sau anh cách chừng ba bước chân, anh đi một bước, cậu đi một bước, anh dừng cũng lập tức dừng luôn.
"Đằng nào cũng phải quay về, đi cùng xe đi, tôi đưa cậu về"
"Tiền bối, như thế thì ngại quá"
Mồm thì nói ngại, nhưng miệng Thừa Bối lại cười tươi như hoa, nếu bắt xe buýt về kí túc bây giờ cũng phải đến hai chuyến mệt phờ người.
"Cậu...ở trường không biết đến chuyện về tôi?"
"Chuyện nào về anh?"
Quán Hạo nhìn táo nhỏ nhanh nhẹn ngồi ghế phụ, quàng dây an toàn, quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt đáng yêu giả trân.
"Nói đi, hôm qua tại sao lại nói như vậy với Bùi Doãn Kỳ?"
Anh nắm lấy cằm cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc, hôm qua cậu chỉ thuận miệng nói vì quá xấu hổ. Nhưng không phải cậu không biết tới Quán Hạo, đàn anh khóa trên này năm lần bảy lượt bị đình chỉ, rồi bỏ học cả một kì, cậu cũng đã từng gặp anh mấy lần khi tới phòng Doãn Kỳ hay vô tình gặp nhau ở phòng thi, nhưng ấn tượng về anh thực không xấu, vì cậu...
"Tôi vốn...rất thích..." - Thừa Bối liếc liếc mắt qua, bất chợt tìm được lí do - "Rất thích mùi nước hoa trên người anh!"
Acqua di Parma!
"Thích mùi nước hoa...nên thích tôi?"
Quán Hạo bày ra bộ mặt còn khó hiểu hơn lúc trước, toàn bộ người trong trường này, ai nghe đến tên anh đều muốn cách xa 2 mét. Cũng may mắn cùng phòng với Doãn Kỳ được hai gian tách biệt nên không phải nhìn mặt nhau nhiều.
Quán Hạo, ba mẹ không cần anh, từ nhỏ đến lớn không có bạn, đến khi học đại học cũng chỉ có một dáng vẻ cô độc đến thế.
Mà con người buộc tóc chỏm táo này, lại vô tư tiến tới gần anh như thế.
Cậu không sợ loài sói hoang này có thể không ăn thịt, mà chuyển qua ăn táo sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com