Tập 9
(Thời gian hiện tại)
Thừa Bối không nói gì, chỉ đứng dậy quờ quạng muốn tìm lại gậy chỉ đường, Quán Hạo sợ cậu muốn bỏ chạy đi, liền đến túm lấy tay hoảng hốt.
"Sao vậy? Em cần đi đâu sao?"
"Không có, hôm nay di chuyển nhiều nên hơi mệt rồi, A Hạo, anh cho tôi về phòng nghỉ được không?"
Thừa Bối nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người bên cạnh, anh ấy đang sợ cái gì vậy?
Nhà anh ta hình như hơi trống trải, cậu đi mà không va đập vào cái gì hết, cảm tưởng đang đi một đường thẳng băng vậy.
"Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ phòng phía dưới này cho em rồi, chắc lên tầng sẽ bất tiện với em. Nhưng em không cần lo, phòng vẫn đầy đủ các thiết bị cần thiết, không thiếu gì đâu"
Quán Hạo chỉ cho cậu một loạt quanh phòng, giường, tủ lạnh, nhà vệ sinh, kem đánh răng, bồn rửa mặt, nhà tắm. Rút cuộc nhà anh ta rộng đến chừng nào mà một phòng lại đầy đủ thế này chứ?
"Trong này tôi không để đồ gì đâu, nước uống tôi để trong tủ lạnh, em muốn uống nóng thì nói với tôi"
"A, được rồi, không cần phức tạp như vậy. Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi"
Quán Hạo gật đầu, định đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng lại nghĩ lại, đi ra rồi đóng cửa phòng để cậu nghỉ ngơi. Thừa Bối chờ anh đi rồi mới dám thở mạnh, rõ ràng anh ta mới là chủ nhân ở đây, sao cậu nói năng trên phân như vậy chứ? Là ỷ được anh ta yêu chiều sao? Không đúng, không có lí nào Quán Hạo lại thích cậu được.
Thừa Bối cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vệ sinh cá nhân xong đã lập tức nằm lên giường, đồ ngủ còn không buồn thay ra nữa. Bất giác đưa tay lên dụi mắt không ngừng, cậu bây giờ lại muốn xem Quán Hạo hiện tại đang thế nào? Muốn biết biểu tình của anh dành cho mình còn khinh miệt như trước đây nữa không? Muốn biết có phải vì anh đang muốn trêu đùa với mình không...
Một thời gian nữa thôi, nếu không phẫu thuật, trước mặt cậu sẽ chỉ còn là một màu đen tối. Thừa Bối muốn khóc thật to lên, nhưng bác sĩ khuyên không nên kích thích tuyến nước mắt nhiều, có gặp chuyện gì không được quá xúc động.
Doãn Kỳ...không biết anh ấy tổ chức hôn lễ tới đâu rồi?
.
.
.
(Thời gian quá khứ)
Sang tuần đã bắt đầu kì thi quan trọng, hội sinh viên ban ngày giúp các những người yếu kém, tối đến cũng phải ôn tập rất chăm chỉ, Thừa Bối biết học nữa cũng chỉ đủ vào top 5, nên cũng không quá chú trọng làm gì.
"Tiền bối, anh có cần tôi giúp gì không?"
Anh mà thi không qua, học trưởng lại bị khiển trách không chỉ đạo tốt mất.
"Ồ~, được, vậy tối nay học ở nhà tôi, học ở kí túc nóng muốn chết."
"Tiền bối, chỉ học thôi đấy nhé."
"Đấy không phải việc cậu được quyết định."
Quán Hạo bóc que kem chanh rồi cắn ăn tinh nghịch, Thừa Bối không nói nổi, đẩy gọng kính rồi xoay người rời đi, mấy hôm gần đây không nhìn rõ bảng nên đã phải đi đo kính cận rồi.
Vừa đi được hai bước đã bị anh ta nắm lấy cổ tay kéo lại, giữ lấy sau gáy rồi cúi xuống hôn cậu, đẩy miếng kem chanh lạnh toát kia vào khoang miệng, sau đó còn cắn lấy môi cậu rất hứng thú nữa.
"Sao? Ngọt ngào chứ? Tưởng tượng là học trưởng Bùi thì đã sướng đến chảy nước rồi nhỉ?"
Anh ta nhân cơ hội không có ai để ý liền luồn tay qua phía sau để tay ở hậu huyệt cậu. Thừa Bối vội vàng đẩy anh ra, tức giận đến đỏ cả mặt lên. Định đánh anh một cái, nhưng nghĩ mình đánh cũng chỉ là muỗi đốt inox, lại thu tay về.
"Hầy, tôi lại đang chờ những ngón tay xinh đẹp ấy đánh lên mặt mình cơ. Tay cậu, là chơi piano đúng không?"
Quán Hạo lúc nào cũng bày ra bộ dạng thiếu đánh, cường bạo nắm lấy tay cậu tỉ mẫn sờ từng đốt ngón tay, bất ngờ nâng lên rồi hôn lên trên mu bàn tay ấy. Thừa Bối bàng hoàng muốn rút lại nhưng không lại với anh ta.
"Bao giờ cậu đàn cho tôi nghe nhé?"
Quán Hạo trong mắt của những người khác là một tên ngông cuồng chán sống, ỷ vào việc nhà mình giàu có. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh, Thừa Bối chỉ cảm thấy như anh đang chất chứa đầy nỗi buồn và chất chứa tâm sự khó nói. Cậu đã từng hơn một lần muốn ôm lấy anh và hỏi, hỏi rằng...anh rút cuộc đã từng trải qua chuyện gì? Nhưng khoảng thời gian này hai bọn họ không hề có một mối liên kết nào với nhau hết.
"Được"
---
Buổi học tối hôm ấy đã bị hoãn vì gia đình anh gọi về gấp, Quán Hạo thế mà ngoan ngoãn một dạ hai vâng khi nghe điện thoại, nhưng vì thế cũng không quên gọi điện cho cậu.
'Táo nhỏ, hôm nay hoãn học mất rồi, hôm khác làm bù cậu'
Quán Hạo cởi mấy cái khuyên ở tai, xịt tạm thuốc nhuộm đen tóc che đi màu bạch kim nổi bần bật, ăn vận rất nghiêm chỉnh mới quay trở về nơi gọi là nhà.
"Cậu Hạo đã về" - Quản gia nhỏ giọng
"Vâng"
Về đến nơi đã thấy mọi người đều ngồi ở bàn ăn, còn có cả gia đình Viên Chi Uyển tới nữa. Cô tiểu thư đỏng đảnh này vốn là thanh mai trúc mã với nhà Từ. Nhìn thấy anh đã khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi quay sang hướng khác. Nếu là ở trường thì chắc chắn sẽ bị anh cốc một cú vào trán rồi.
"Ba, mẹ, cô, chú"
Quán Hạo cúi đầu chào từng người một, mẹ Chi Uyển huých huých tay cô, rất không vừa ý.
"Chi Uyển, mau chào anh Huân đi"
Nhắc đến mới thấy đúng là không có 'anh trai' mình ở đây, Chi Uyển cúi đầu, nói "Anh" một câu rồi lập tức cười giả lả.
"Quán Huân, con...ngồi xuống đi"
Mẹ anh khó xử ra mặt, riêng ba thì vẫn không thể nở nụ cười lấy một cái, dù anh đang đóng thế thân người con trai mà ông ta yêu quý.
"Vâng"
"Cậu cả tuổi còn trẻ đã làm giám đốc rồi, thật quá ưu tú đi"
Ông Viên nâng ly lên chúc mừng, mãi lúc này ba anh mới cười khẩy, chạm lại ly.
"Là giám đốc đại diện mảng truyền thông, vẫn còn yếu kém, cái nhà này sau chỉ nhờ vả được vào nó thôi. Thằng thứ hai...chậc, coi như bỏ"
Những lời này, là cố ý nói cho anh nghe.
"Cậu thứ hai nhà anh...có vẻ được nuông chiều hơi thái quá"
"Hừ, tôi đúng là không muốn quan tâm tới nó, tự sinh tự diệt! Thứ xúi quẩy ấy, không phải khi còn nhỏ chơi với tiểu Uyển còn làm con bị xe đâm sao? Tiểu Uyển yên tâm, sau khi con lấy A Huân rồi, cả nhà này sẽ là của hai đứa con, tên nghịch tử kia chắc chắn không có phần"
Chi Uyển đương nhiên nhận ra kia là A Hạo, không phải cô ghét anh, mà là trong tâm đã có người đàn ông khác. Nghe xong lại cảm thấy vô cùng bất bình, nhìn qua A Hạo rồi trả lời ba anh.
"Bác Từ, câu này không phải hơi quá rồi sao? Hồi bé trẻ con đùa giỡn là chuyện thường tình, anh Hạo cũng nhắc cháu không được ra ngoài đường chơi mà cháu...á"
Mẹ Chi Uyển không để cô nói lung tung nữa, nhéo một cái rõ mạnh ở bên đùi, cô biết ý liền lập tức nhỏ giọng xin lỗi rồi uống nước trên bàn.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng nói chuyện của hai bên phụ huynh, ba mẹ Chi Uyển không nhận ra đây là người em, bởi số lần gặp mặt trực tiếp không quá con số hai, liền mỉm cười tạo không khí.
"A Huân, con đèo em về nhé? Ừm, chú có uống say rồi, nên chắc phải nhờ tài xế đưa về. Em Uyển vốn không thích mùi rượu, nhờ con nhé?"
"À, dạ, vâng"
Ba anh liếc mắt qua nhìn, ý tứ chính là, đừng có làm gì quá phận mình.
Chi Uyển cúi đầu chào ba mẹ anh rồi nhẹ nhàng bước lên xe. Chỉnh ghế ngồi thoải mái, soi mình qua gương chiếu hậu, lên tiếng.
"Anh để tóc đen hợp hơn đấy, mặt anh lưu manh nhưng không tới đâu"
"Gu của tiểu thư nhà Viên là học trưởng ngoan ngoãn bù nhìn liệt dương sao? Coi chừng có ngày té hố ngã không đứng lên nổi, lúc đấy đừng bỏ về khóc lóc với ba mẹ rằng bị phụ tình đấy"
"Anh không được nói xấu Bùi Doãn!"
Chi Uyển dẩu môi tức giận, quay sang liền thấy kẹo mút trước mặt, vui vẻ cầm lấy định bóc ra, Quán Hạo vẫn là nhanh mắt nhanh tay hơn đoạt lấy.
"Kẹo này không ăn được"
"Gì chứ? Đại thiếu gia mà lại keo kiệt thế sao? À ~, hay kẹo mút này của cô nàng nào tặng hả? Không phải, là Biên Thừa Bối mới đúng chứ, hai người đang hẹn hò đúng không?"
Quán Hạo quay sang nhìn cô không nói gì, cầm lấy kẹo mút rồi đập lên trán cô cái đau điếng, cất lại vào chỗ cũ.
"Ăn nói lung tung"
"Ha! Đau đấy đồ lưu manh! Nó mà sưng lên thì anh chết với tôi"
"Cô làm gì thì làm, nếu kéo dài mối quan hệ với anh tôi sẽ bất lợi sau này đấy. Lúc ấy không đến với Bùi Doãn Kỳ được nữa đâu. Đừng nói với tôi cô sẽ bỏ trốn, cái đấy chỉ có trong phim thôi. Bị khóa tài khoản thẻ, cộng thêm việc ba mẹ cô báo cảnh sát thì chưa quá nửa ngày Doãn Kỳ sẽ bị tống vào tù tội bắt cóc. Lấy việc chửa trước khi cưới cũng quá ngông, trừ khi cô cho hắn uống thuốc kích dục rồi tự xin một đứa"
Chi Uyển nghệt mặt, toàn là những cách cô đang nghĩ trong đầu để đối phó với việc kết hôn. Họ chỉ chờ cô học xong sẽ làm lễ thành hôn, từ giờ đến lúc đó còn hai năm, không quá dài cũng không quá ngắn, phải làm thế nào bây giờ?
"Ai bảo nhà cô chỉ có mình cô, giá kể có thêm đứa nữa phải đỡ không?"
"Đứa nữa cũng không đến lượt anh"
"Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com