Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tộc

*Năm 2xx:
(không liên quan mạch truyện chính)

"Chết tiệt! Lũ chúng bây không nhanh lên được à!"

"Nhanh! Cung tên cháy hết rồi à !?"

"Không...không ổn rồi.."

"Thưa ngài, tất cả...đã bị tàn phá.."

Gã thân hình mập mạp, con ngươi trợn to như lưỡi dao sắc lẹm phóng thẳng vào người thanh niên rụt rè sợ hãi trước mặt.

Cậu ta đã cố hết sức, chạnh lòng để vợ con ở nhà uống nước sông thay cơm cũng tình nguyện theo chân gã bảo vệ lãnh thổ.
Giờ đây, tất cả đã bị phá hủy không sót thứ gì.

Những gì cậu ta trong thấy chỉ còn lại các xác ch.ế.t chất chồng, cháy đen, bốc lên mùi tanh hôi khét lẹt.

'Rầm'

Cửa bị một lực mạnh mẽ tác động phá vỡ, mảnh gỗ bay tứ tung, xẹt qua khuôn mặt tiều tụy của người thanh niên trẻ.

Vết máu ứa ra, lăn dày trên má. Cậu ta đã chịu đủ rồi, vợ con giờ đây không còn nữa, ngọn lửa ý chí trong tim cậu đã tắt từ lâu.

Nghị lực sống tiêu tan, cậu nhắm mắt buông xuôi mặc cho lưỡi giáo sắc lẹm xuyên qua cần cổ gầy guộc.

"Aaaa..a"

Tiếng thét chói tay vang lên, 'con lợn' giây trước buông lời chỉ trích với cậu thanh niên xấu số giờ đây đang nằm lăn lốc trên nền đất lạnh lẽo.

Đôi tay như chân giò vừa ôm bụng bị khoét sâu vừa buông lời van xin thấp hèn.

Huyết dịch ấm nóng từ khoang bụng tuôn ra. Tiếng gào khóc chói tay giờ chỉ còn tiếng thở hấp hối dần tắt lịm đi...

*
Len lỏi trong tim loài sinh vật được gọi là con người luôn tồn tại những ham muốn ích kỉ, nhỏ nhen và thứ tham vọng không đáy.

Không chỉ loài người, thú vật thuở sơ khai cũng đã nung nấu ý định được trở nên mạnh nhất, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, bộc lộ uy quyền của kẻ đứng đầu là cảm giác khó gì bì được.

Do đó, quy luật 'cá lớn nuốt cá bé' luôn hiện hữu mọi ngóc ngách tồn tại sự sống, nó mang đến cho các loài sinh vật nhỏ bé yếu ớt những mối hoạ khôn lường.

Việc phân chia lãnh thổ diễn ra hàng thế kỉ, cuộc chiến khốc liệt ấy tựa như không có hồi kết cho đến khi những kẻ mạnh mẽ, thông minh nhất đứng lên thống nhất vùng đất của chính mình. Dẫn đến các tộc khác nhau dần được hình thành.

Cấp bậc cứ thế phân chia từ lớn đến bé, thứ đó đại diện cho sức mạnh cũng như phần lãnh thổ tộc đó có được.

Tuy tất cả đã miễn cưỡng thống nhất nhưng mối hoạ vẫn ngầm tồn tại như bề mặt của tảng băng trôi, đâu ai biết được sâu thẳm trong đó tồn tại thứ gì.

*
Năm 3xx:

"H..Hộc. Chậc"

"Mày đứng lại đó cho tao! Nếu không tao chặt dò mày!!"

Tiếng gió thét gào bên tai dần trở nên dữ dội, một thân ảnh nhỏ bé không ngại đá sỏi chồng chéo dưới chân mà loạng choạng tiến về phía vách núi.

'Lách cách'

Tiếng xích sắt va chạm đánh vào khoảng không u tối.

Những lời chửi rủa phía sau như muốn thôi thúc cậu phải chạy nhanh hơn nữa!

Cậu không có thời gian nghĩ cảnh tượng bản thân bị tóm được sẽ thành ra thế nào, mặc kệ những viên sỏi lộm cộm liên tục đả động đến vết xước lòng bàn chân khiến nó trở nên đau rát.

Cậu dùng sức lực cuối cùng lao thật nhanh xuống vách núi.

"Bắt nó lại!!"

Tiếng gào thét sâu trong cuốn họng phát ra xé toạt màn đêm tĩnh mịch.

"Không xong...tự vẫn rồi"

"Hắn ta mà biết là chúng ta đừng mong thấy mặt trời!"

Gã đàn ông bặm trợn không giấu nổi nét mặt sợ hãi.

Phía dưới là phần lãnh thổ thuộc về tộc có thế lực to lớn, nếu gã xuống đó bắt lấy cậu thì e rằng..gã chưa bị chủ trách tội mà đã bị sự thảm khốc của địa hình giết chết rồi.

Gã không dám.

"Mẹ kiếp!"

*
Tiếng gào văng vẳng đã không còn hiện hữu, hiện giờ cậu cảm nhận được mùi tanh mặn tràn ngập khoang miệng.

Làn da mỏng manh liên tục bị đá sỏi, cành cây dày vò cho đến khi cậu lăn xuống chân núi.
Dừng lại rồi.

Ha..Cậu thoát rồi! Khuôn miệng nhếch lên một đường cong rất nhỏ, sau đó ý thức cũng theo cát bụi mà bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#nguoc