Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Hồi ức 2

Thanh âm khàn khàn thuật lại từng nội quy.

Phía sau những quy định khắc nghiệt ấy là những câu chuyện nhuốm màu u ám ghê rợn khiến cậu nhóc 6 tuổi cảm thấy e ngại.

Nơi đây thật sự khó sống...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy như muốn như muốn dập tắt suy nghĩ ấy ngay lập tức.

"Này có đang nghe không đấy?"

Khuôn mặt ngơ ngác ảo não của cậu lại dấy lên trong lòng anh cảm thấy có chút vừa tội vừa thương.

Vừa nghĩ anh lại lấy tay xoa xoa đầu bé con coi như trấn an.

"Nhóc nhìn thử đằng kia đi"

Sau khi tóc cậu rối bời, ngón tay thon dài chầm chậm hướng đến góc tường lỏm chỏm những vết hoen ố đỏ sậm.

"Vệt màu đỏ không lẽ là..."

"Đúng với nhóc nghĩ rồi đấy"

"..."

Cậu không kìm được ấm ức, mới an ủi người ta rồi lại quay sang hù doạ..

"Đấy là vết tích của một đứa ất ơ không biết điều"

Cặp mắt dài hẹp khẽ nheo lại như đang suy ngẫm về chuyện cũ. Sâu thẳm trong ấy lại ánh lên tia hàn sắc lạnh lẽo khiến cậu tự nhiên có chút phòng bị.

Bàn tay nhỏ mò mẫm phía sau chống người chậm rãi kéo dài khoảng cách.

Anh lúc này mới cảm thấy sự khác thường, hơi ấm bên người vụt biến đâu mất.

Đầu lập tức quay phắt sang bên cạnh, cậu lúc này đã kéo dài khoảng cách cỡ 1-2m.

"Đang làm gì đó?"

"À......không gì"

Cậu thật sự có chút chột dạ, đầu cúi gầm xuống không dám đối mắt với người ta.

Anh thấy vậy lại nảy ý nghĩ muốn chọc ghẹo.

Thân người cao gầy nhích lại gần cậu, ngón tay linh hoạt cầm cổ chân cậu kéo về.

Lực kéo khá mạnh làm cậu có chút đau. Hành động này khiến tư thế của cậu và anh hiện tại có hơi lạ...

"Trốn?"

"Không..không ạ"

"Tốt, để anh kể sự tích cho nghe"

"Không cần đâu ạ.."

"Nhóc cản được anh?"

"Không ạ.."

"Nói chứ..câu chuyện này nhóc cần biết để phòng ngừa đấy"

Anh kéo cậu dậy, hai tay bao lấy eo cậu, cằm gác lên vai nhỏ giọng thủ thỉ.

"Vết tích ấy mới xuất hiện không lâu.. Ừm khoảng 2 tuần trước. Khi đầu chưa văng hắn từng lấy cây gỗ nhọn hòng đâm anh".

"???"

"Đùa thôi".

"..."

"Khi mới đến, anh biết được gã lớn hơn anh đến 4 tuổi. Hình như là con thiếu gia nên ở trong đây gã chịu không nổi. Chậc. Quen với việc sai vặt khiến gã bắt anh làm hết việc này đến việc khác".

Chất giọng âm trầm quanh quẩn bên tai khiến cậu cảm thấy nhột nhột nhưng bản thân lại không để tâm như bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay.

"Đến 1 ngày, cụ thể là 2 tuần trước. Oh wow..một kế hoạch ngu xuẩn ra đời. Hắn muốn trốn. Anh đây lại vinh dự làm mồi nhử. Haa... Nhử cái cmm"

"Hả.."

"Thế là anh thuận tay vớ được thanh gỗ. Một nhát chết tươi. Xuyên sọ luôn"

"Anh mới là người đâm???"

"Ừ"

"..."

Cặp mắt tròn xoe tựa phóng đại nhằm thẳng vào anh. Thân thể nhỏ bé cố gắng giãy dụa nhưng không thể, cậu bị khoá chặt rồi.

"Đừng hoảng. Anh không làm gì nhóc đâu. Ngồi im nào"

"..."

"Gã chọc ghẹo anh. Gã đáng bị thế"

"....."

"Nhóc có thấy vậy không?"

"Tôi không biết...tôi không ở trong hoàn cảnh của anh nên tôi không thể phán liều lĩnh được"

"Tốt. Vả lại..Nhóc cũng đừng nên tin tưởng ai quá đấy"

Ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào cậu, anh đưa tay bóp nhẹ cằm cậu hướng lên.

"Với gương mặt này. Ừm...không ổn"

Dứt lời anh quơ tay quẹt đại chút bùn dưới đất trét lên mặt cậu.

"Anh đang làm gì vậy!"

"Bảo vệ nhóc"

"??"

"Được rồi. Ngủ đi"

Nhận thấy anh có vẻ không muốn tiếp tục nữa, cậu đành nghe lời anh dựa vào vách tường hoen ố những vệt nứt thời gian mà thiếp đi.

...

"Ngủ thật rồi"

Chất giọng âm trầm vang lên giữa khoảng không u tối. Con ngươi lộ vẻ hứng thú khó che giấu bao quát toàn bộ thân hình nhỏ bé.

"Đừng tin tưởng ai...Kể cả tôi"

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào tóc cậu mà ân cần vuốt ve.

Lần này anh mới thật sự thiếp đi.
Bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#nguoc