Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Anh rất sợ. Chính vì nỗi sợ này mà cho dù là làm bất cứ việc gì, Thụy Du cũng phải tính toán trước sau thật kỹ càng."


Đông Quân không phải người duy nhất nhận được cuộc điện thoại của Túc Duyên, hắn thấy mừng vì chí ít con bé vẫn còn biết hai chữ "Bạn bè" có chức năng như thế nào. Nhưng việc người còn lại xuất hiện ở hiện trường cùng hắn lại là Thụy Du, Đông Quân bắt đầu thấy hơi sợ: Rợn người, nếu phải nói thật. Tính ra đây đã là lần thứ ba trong ngày họ không hẹn mà tới cùng một chỗ.

Gặp nhau ngay trước con ngõ rẽ vào nhà Túc Duyên, Đông Quân và Thụy Du nhìn nhau đến là gượng gạo. Đông Quân là người mở lời trước:

"...Sao anh lại ở đây?"

"Chương Trời gọi tôi." Anh đáp.

"Sao nó không tự đến mà lại gọi anh?" Đông Quân khó hiểu. "Mà sao nó không gọi em?"

"Ai biết. Cậu tự đi mà hỏi." Thụy Du cau mày.

Đông Quân bĩu môi thầm càu nhàu, đã ai làm gì đâu mà cọc cằn. Thụy Du mặc kệ hắn. Đông Quân cũng không chờ anh phản ứng, hắn vừa quay đầu đi vào trong ngõ vừa tiếp lời, Thụy Du cũng mau mắn rảo bước theo sau:

"Duyên gọi em bảo là thằng Dự đang rình rập gần nhà nó. Chắc là thằng này bị thầy tóm lên rồi, sợ nó làm chuyện bồng bột lắm."

"Cậu báo cáo nó rồi à?" Thụy Du nhướng mày hỏi. "Cậu lấy chứng cứ ở đâu?"

"Em báo rồi. Còn chứng cứ thì..." Đông Quân chậm một bước để đi cạnh Thụy Du, vừa nghiêng đầu vừa thấp giọng. "Em bịa ra. Không sao đâu, cũng giống thật lắm, cho nên thầy mới tin rồi tóm cổ thằng ranh đó chứ."

"..." Cậu thì hay rồi.

"Chỗ này còn không phải nhà Túc Duyên mà là nhà của người quen con bé, nó đang ở nhờ trong thời gian lành mấy vết bầm do bị đánh. Đã cố đến vậy để bưng bít chuyện mà thằng Dự kia luẩn quẩn ở đây làm vỡ lở ra hết thì đúng là rách việc. Em còn đang nghĩ, con bé Duyên gọi tụi mình đến thực ra là để tụi mình cản nó giết thằng Dự..."

"...Dễ vậy lắm."

"Ừ đấy, nói tóm lại là thế. Bây giờ cứ phải qua đó xem thằng ranh định làm gì, cùng lắm đánh nhau một trận rồi chuyển trường thôi."

Nghe Đông Quân nói vậy, Thụy Du chỉ thấy bực mình chứ chẳng cười nổi cho cam. Mọi thứ đối với hắn vẫn cứ đơn giản như vậy thôi, bởi vì hắn sinh ra từ vạch đích, hắn lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người sẵn sàng chống trời bảo vệ hắn, hắn có đi đâu cũng vẫn được xem trọng. Không như Thụy Du. Thụy Du đã từ bỏ rất nhiều thứ để có thể đặt chân vào ngôi trường này, hiện tại cũng khó khăn lắm mới bám víu được nhờ các loại học bổng bản thân phải cày ngày cày đêm để giữ lấy. Nếu anh phải chuyển trường, như vậy thực chẳng khác nào trở về con số không. Thụy Du không chấp nhận được. Anh rất sợ. Chính vì nỗi sợ này mà cho dù là làm bất cứ việc gì, Thụy Du cũng phải tính toán trước sau thật kỹ càng.

Đây là thói quen mà Thụy Du đã hình thành từ kiếp trước. Chẳng có gì khó hiểu, anh đã trèo lên được vị trí còn cao hơn Đông Quân, anh không muốn đánh đổi cũng là chuyện thường. Nếu như thật sự có ẩu đả, Thụy Du sẽ là người tránh đi đầu tiên. Anh còn phải tiếp tục học, còn công việc làm thêm, anh không thể bị thương, anh không thể liên lụy vào xô xát, anh-

Anh ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn đang tiến về phía trước của Đông Quân.

Sự thật là, Đông Quân đã không yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cả.

Kể từ khoảnh khắc anh túm lấy áo hắn cố gắng thanh minh cho Túc Duyên, tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều do một tay hắn xử lý. Là bởi vì Thụy Du nói rằng Túc Duyên không phải người xấu mà Đông Quân sẵn sàng đứng ra bảo vệ con bé, thậm chí ném mình vào nguy hiểm dù đối với Đông Quân, đứa con gái này cùng lắm chỉ là một nữ sinh không quen chẳng biết. Ban đầu, anh chỉ muốn Đông Quân không nghĩ xấu cho Túc Duyên, không ngờ hắn lại để bản thân lún sâu như thế này khiến Thụy Du cảm thấy mâu thuẫn với cảm xúc của chính mình.

Anh cúi đầu đi thêm vài bước để lao mình vào tấm lưng rộng của Đông Quân. Chớp mắt một cái, Thụy Du thấy hắn đang giơ tay chắn trước mặt mình không cho tiến thêm.

"Này thằng kia!"

Thụy Du ngước mắt về phía lời nói của Đông Quân đang hướng tới. Một thằng học sinh cấp ba kéo mũ áo hoodie kín mít đang đứng ở vườn hoa đối diện cửa nhà Túc Duyên quay sang nhìn bọn anh. Trong bóng tối, đôi mắt nó sáng rực lên một thứ ác ý lộ liễu. Là thằng Dự. Nó giơ tay quá đầu để vẫy chào:

"Hello anh Quân. Anh đi đâu mà lại tới đây thế?"

"Mày khỏi vờ vịt, tao biết mày làm gì rồi." Đông Quân không dè chừng gì nói thẳng. "Chính tao là người báo cáo mấy trò giẻ rách của mày cho thầy bí thư đây. Mày có khiếu nại gì thì qua đây nói chuyện với tao. Rình rập cứ như thằng biến thái."

"Khéo đùa. Em có rình rập gì đâu. Tiện đường thôi mà."

Đông Quân trông cái điệu bộ thách thức của thằng ranh này mà ngứa mắt, nhưng hắn dù sao cũng không còn là một thằng trẻ trâu mười bảy tuổi đụng một chút là nhảy cồ cồ lên nữa. Hắn đã hai mươi bảy rồi. Những thứ người tệ lậu bẩn bựa hơn hắn đã trải nát rồi, chỉ là một đứa nhóc ngông nghênh khó mà làm hắn tức giận được. Đông Quân chắn giữa Thụy Du và Dự, giọng nói đanh thép cảnh cáo:

"Tao không ở đây để nói mày biết mày sai ở đâu, vì tao thấy cái mặt ngu đần của mày như này có nói hả họng mày cũng không thủng. Trước khi tao gọi cả xóm này dậy để họ biết có một thằng bệnh đang luẩn quẩn trong khu để bám đuôi một đứa con gái, mày khôn hồn cút ngay."

"Căng thẳng thế ông anh. Đã ai làm gì đâu." Dự cười gằn với vẻ khó chịu ra mặt. Nó không dè chừng gì tiến lại gần Đông Quân, vừa đi vừa hỏi. "Mày sồn sồn cho ai xem? Hay mày yêu thầm con Duyên à? Đâm sau lưng người khác thế này giúp ve vuốt được cái tôi yếu đuối hèn mọn của mình mày sướng lắm đúng không? Mày tính đuổi tao đi rồi sao, chạy lên an ủi nó anh là người hùng của em, trò chơi của mày là vậy chứ gì? Mày hơn ai hả Quân mà ở đây to mồm. Mày cũng chỉ muốn ngủ với con Duyên thôi."

"..."

"Tao nói luôn cho mày biết, con Duyên là đứa chủ động bắt chuyện với tao, nó là đứa câu kéo dụ dỗ tao, nó biết rõ nó đang làm gì. Mày nghĩ nó ngây thơ trong sáng lắm à? Tao thấy mày mới là thằng ngu đần đấy." Dự thô lỗ đẩy vai Đông Quân. "Con đĩ như nó bị đánh là đúng!"

"Đông-"

Thụy Du thấy bắp tay Đông Quân cứng đờ. Lời can ngăn chưa kịp thoát khỏi đầu lưỡi, anh đã thấy hắn giáng một cú tát nổ đom đóm mắt xuống mặt Dự. Đông Quân vừa cao lớn vừa khỏe mạnh, Dự không ngã lăn ra đất ngay lập tức cũng xem như không tồi, dù rằng nó bị choáng đến mức phải lùi sau mấy bước. Đông Quân không chờ nó phản ứng, hắn ngay lập tức túm lấy cổ thằng học sinh rồi đánh ngay vị trí má vẫn còn hằn vệt tay. Đôi chân mày hắn nhau chặt:

"Mày ăn rác để lớn lên à? Sao nói chuyện kinh tởm thế. Cái ngữ như mày mà đòi ngủ với ai cơ? Chưa cả dậy thì mà gì cũng dám nói ha."

"Thằng chó-"

"-Im ngay. Bố mẹ cho mày tiền ăn học để mày ra đường khoe khoang cái lề thói vô học mất dạy này à? Ít ra tao còn có cái tôi để ve vuốt, chứ mày có cái gì? Mày còn không có lòng tự trọng, mày hành xử như một thằng thiểu năng để xã hội phải xấu hổ giùm mày. Mày đi chơi xỏ một đứa con gái để ký sinh vào sự nương tựa yếu đuối của nó. Mày sống vậy mày thấy oai dữ lắm, bởi vì đầu mày có cái gì văn minh đâu. Nhìn cái gì? Cút ngay cho khuất mắt tao!"

Quá tam ba bận, Đông Quân tát đúng ba cái thì buông Dự ra. Cơn phẫn nộ làm mắt thằng Dự hằn tơ máu đỏ quạch, song nó lại không có sức để chống trả lại bất kể là hành động hay lời kết án của Đông Quân. Trong lúc còn đang lần lữa giữa việc chạy thoát thân hay tiếp tục đáp trả, một chùm sáng gắt từ đèn pha ô tô rọi thẳng vào vị trí ba người đang đứng. Thụy Du nhắm chặt mắt lại vì bị lóa. Lần tiếp theo mở mắt ra, Dự đã biến mất khỏi hiện trường.

"...Anh tin nổi không?" Đông Quân bày ra vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thụy Du. "Bọn trẻ con cấp ba giờ chúng nó nói chuyện cỡ đó! Em nổi da gà luôn rồi đấy."

Đông Quân trông thì có vẻ giống một thằng công tử bột ăn chơi trác táng, thực ra đúng là như vậy, nhưng dù ít dù nhiều hắn vẫn được lớn lên trong môi trường giáo dục đường hoàng tử tế. Bạn bè của Đông Quân đều là những cậu ấm cô chiêu đồng đẳng. Đương nhiên những lời lẽ thô bỉ mà thằng Dự thốt ra mới đây nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Đông Quân. Hắn đâu như Thụy Du nghe đã thành quen. Hắn bất bình cũng phải. Đứa trẻ có học nào chẳng vậy.

Thụy Du không đáp. Thay vào đó anh nhìn xuống tay Đông Quân và hỏi ngược lại:

"Cái tay có sao không?"

"À. Không sao. Hơi rát chút thôi."

Đông Quân vẫy tay. Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông. Hắn lập tức ném máy cho Thụy Du, hai chân nhanh nhảu rảo bước về phía bóng tối. Trước khi đi hắn không quên dặn dò:

"Em xem thằng kia đi thật chưa. Anh nghe máy xem cái Duyên gọi gì, tiện thì anh qua nhà nó ngó thử xem nó sao rồi."

Thụy Du nghe vậy thì bắt máy luôn. Căn nhà của người quen mà Túc Duyên đang trú tạm ở ngay bên kia đường, đi vài bước là tới. Ấy vậy mà Thụy Du đã "Alo" đến lần thứ tư thì ở đầu dây còn lại vẫn không có hồi đáp. Một cảm giác kỳ quái trườn tới như con trăn quấn vào xương sống lưng anh. Chùm đèn ô tô vẫn đang chiếu về phía này, lặng thinh nhưng đầy ác ý, hệt như một con thú săn mồi đang đặt mục tiêu vào tầm ngắm.

Thụy Du nuốt khan.

Sau hai, ba phút ngó nghiêng để chắc chắn Dự đã đi, Đông Quân mới lững thững đút tay vào túi áo trở về tìm Túc Duyên. Vì Đông Quân cứ ở bên Thụy Du là hệ thống Gà Đồi sẽ bị cấm khẩu nên tranh thủ lúc chỉ có mình và ký chủ, nó nói bằng mười cái mồm cộng lại:

[Nãy cậu thể hiện hết xảy luôn đó Đông Quân! Tát nó! Phải cho nó biết thế nào là lễ độ! Con nít con nôi không thể cứ ra đường ngông nghênh xấc láo thế!!]

"Chứ còn gì." Được khen tới tấp, Đông Quân không khỏi hất mặt kiêu ngạo. "Tôi ngầu như vậy... Liệu Thụy Du có động lòng không nhỉ?"

[Cái này thì... Ồ! Xem nè!]

Bảng chỉ số của Thụy Du hiện lên trước mặt Đông Quân. Chỉ số thiện cảm âm trì địa ngục đã nhích lên hẳn 1%, tức là từ -180% nay đã chỉ còn -179%. Tốt lắm. Ngày xóa nghiệp đã chẳng còn xa.

Đông Quân gật gù hài lòng. Từ đằng xa, hắn nhác thấy bóng Thụy Du và Túc Duyên đang đứng ngay hiên nhà, đối diện họ là một người đàn ông cao lớn đóng mình trong bộ âu phục chỉn chu lịch thiệp. Phong thái nghiêm khắc này không thể nhầm được, đây chắc chắn là ông bác phó Cục trưởng của con bé đó.

Tên ổng là gì ấy nhỉ? Đông Quân day trán nhớ lại câu chuyện của mẹ, à phải rồi-

Bác Khánh Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com