Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Họ đã tới ngã rẽ. Đông Quân đi bên trái, Thụy Du đi bên phải. Đông Quân nói anh về cẩn thận nhé, Thụy Du bảo ừ đi cẩn thận. Họ đưa lưng vào nhau và đi xa khỏi nhau."

Đông Quân vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng rồi vui vẻ đến gần lễ phép chào người lớn. Thấy cả Túc Duyên và Thụy Du đều có vẻ lúng túng, điểm tự tin của hắn giảm không phanh. Hắn nhìn Túc Duyên đang đứng sau lưng bác phía đối diện mình, hai mắt mở căng để nhìn khẩu hình miệng con bé rồi đọc theo, cái gì mà "người yêu". Được rồi. Có phải là như vầy không bạn tôi ơi:

"Con chào bác ạ. Con là Đông Quân, người yêu của bạn ạ!"

Người đàn ông lớn tuổi nhướng mày. Vẻ nghiêm nghị cố hữu càng khiến biểu cảm này của ông trở nên đáng sợ. Đông Quân hít vào một hơi lạnh ngắt. Hắn lại nhìn Túc Duyên tìm kiếm lối thoát. Túc Duyên cũng hoảng loạn không kém, nó ra sức đánh mắt về phía Thụy Du. Được rồi bạn tôi ơi, tôi đã hiểu ý bạn rồi:

"Người yêu của bạn Thụy Du chứ không phải bạn Túc Duyên ạ."

Thụy Du bối rối kêu lên:

"Không phải ạ!"

Túc Duyên cũng hốt hoảng chẳng kém:

"Nó nói lung tung đó bác Thi, không phải đâu bác!! Đông Quân là... bạn con."

Khánh Thi cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Rốt cuộc thì những khúc mắc trong lòng Đông Quân về những câu mớm lời khó hiểu của Túc Duyên cũng được giải đáp, rằng:

"Con quay lại hơi muộn. Hai phút trước, cháu bác vừa giới thiệu bạn Du là người yêu con bé."

Đông Quân nhìn sang hai đứa bạn bằng ánh mắt "Thế thì chịu rồi". Đến phút chót lại đổi kịch bản như vậy ai mà khớp lời khai được. Đúng là bóp đồng đội. Hắn khúm núm cười với Khánh Thi. Chẳng cần hắn bao biện gì thêm, ông đã chủ động nói tiếp:

"Chuyện của mấy đứa thì mấy đứa tự nói chuyện giải quyết. Bác có thể biết tại sao tối muộn rồi mà hai bạn còn tới đây tìm Duyên không?"

"Dạ... Con và bạn Du vừa đi học nhóm về, tiện đường đi qua đây thì bọn con muốn xem thử bạn Duyên thế nào thôi ạ." Đông Quân gãi đầu. "Ban ngày tụi con thấy bạn ấy có vẻ buồn ạ."

"Có phải không Duyên?"

"Vâng ạ." Túc Duyên cúi gằm mặt. "Các bạn chỉ lo cho con thôi bác. Không có gì đâu ạ."

"Không có gì thì được rồi." Khánh Thi nghiêm mặt. "Con lên dọn đồ rồi về với bác. Anh Siyeon đi công tác cuối tháng mới về, con ở đây một mình làm gì. Rất nguy hiểm. Việc con tự ý rời khỏi nhà thế này về bác sẽ nói chuyện với con sau."

Nghe tới đây, Túc Duyên sợ ra mặt. Nó túm lấy tay áo bác mình nài xin:

"Bác Thi, con vẫn đi học đầy đủ, con cũng không phá phách nhà anh Siyeon, bác cho con ở lại đây thêm mấy hôm đi mà. Con hứa-"

"Đừng để bác nói đến lần thứ hai. Dọn đồ đi."

Nghe được giọng nói đằng đằng sát khí của Khánh Thi, đến thằng nhóc nổi tiếng lì lợm như Đông Quân còn chột dạ. Hắn nắm lấy cổ tay Túc Duyên trấn an rồi thấp giọng dỗ con bé nghe lời bác, cùng lúc ấy huých nhẹ vai Thụy Du một cái. Thụy Du không nhìn hắn nhưng anh đã hiểu ý tưởng.

Trong khi Đông Quân có chút quá tự tin vào sức mạnh tự thân rằng hắn có thể giải quyết mọi thứ chỉ bằng mình, Thụy Du lại thực tế hơn một chút. Anh nhìn vào kết quả và miễn là có thể đạt được mục tiêu, anh sẽ dùng tất cả tài nguyên khả dĩ. Đó là lý do Đông Quân để anh lại với bác của Túc Duyên. Hắn biết anh sẽ cầu viện sự giúp đỡ của bác, việc mà cả Đông Quân và Túc Duyên đều không làm được vì cái tôi yếu ớt. Kể cả khi cả hắn và anh đều là những người sống lại cuộc đời lần nữa, họ lúc này cũng chỉ là những thằng nhóc học sinh vô năng mà thôi. Chuyện gì nhất thiết nhờ cậy người lớn... Ừ, hãy nhờ cậy người lớn đi.

Đông Quân đi theo Túc Duyên tới cầu thang thì dừng lại để con bé đi lên tầng một mình. Thấy vậy, Túc Duyên ngoái đầu hỏi:

"Cậu không lên cùng à?"

"Tôi có chuyện này muốn nói." Đông Quân đáp. "Sợ bị cậu xô té lầu nên đứng đây cho yên tâm."

"...Nói đi."

"Tôi lừa cậu á." Thằng con trai xoa gáy, xem chừng áy náy thật. "Chuyện tôi sẽ giúp cậu mà không để gia đình cậu biết... Tôi nói dối đấy."

"Hả?! Cậu-"

Túc Duyên trợn mắt cả kinh. Nó vội lao xuống cầu thang nhưng bị Đông Quân ngăn lại ngay lập tức. Từ khe cửa, nó nhìn thấy Thụy Du đang nói chuyện với bác mình, thấy rõ cả cái cau mày của bác. Hai chân con bé mất lực, nó gần như ngã quỵ xuống trong vòng tay Đông Quân. Cảm giác xấu hổ và sợ hãi trào dâng khiến mặt mũi nó nóng ran. Tim nó đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nó muốn hét lên, nhưng lại không biết hét lên rồi thì phải làm sao nữa. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Những bí mật nó muốn chôn vùi cùng suy nghĩ tiêu cực đã bị phanh phui trước người nó tôn trọng nhất trên đời, Túc Duyên hoảng sợ bấu vai Đông Quân, bác sẽ nhìn nó bằng ánh mắt như thế nào đây? Bác sẽ nhiếc mắng nó, hay sẽ coi thường nó và im lặng? Nó, nó....

"Duyên!"

Tiếng gọi của Đông Quân kéo nó khỏi những suy nghĩ bi quan. Nó nhìn thấy hình phản chiếu ngược của mình trong đôi mắt lo lắng của hắn.

"Là bác mà!" Đông Quân lay vai nó, giọng hắn bất an chẳng kém. Có lẽ, hắn cũng rất sợ Túc một Duyên trông như thế này. "Là bác, không phải người ngoài. Trong vấn đề này cậu là nạn nhân, là người bị hại, cho nên đừng xấu hổ. Cậu cần được giúp và mọi người sẽ giúp cậu. Nghe này, Túc Duyên, cậu không có lỗi. Ai cũng biết mà, bác cũng sẽ biết."

Trong tiếng nấc nghẹn, Túc Duyên chật vật đáp lời hắn: "Nhưng, nhưng... Dự nói là nếu tôi... Nếu tôi..."

"Không sao." Đông Quân ngắt. "Không sao mà. Việc quan trọng nhất bây giờ là cậu an toàn, được chứ? Cậu an toàn đã, rồi chúng ta xử lý thằng khốn đó. Có gì đâu, nó chỉ là một thằng ranh láo toét, còn cậu là cháu gái yêu của bác Thi. Bác ấy kiểu gì cũng sẽ giải quyết êm đẹp mà không cần làm lớn chuyện!"

Những điều này chỉ là Đông Quân nói vô căn cứ nhằm an ủi Túc Duyên, song thấy con bé không cãi cũng chẳng phản ứng ngược lại, xem ra hắn không sai. Đến người ngoài còn có thể kết luận rằng bác Thi sẽ bảo vệ Túc Duyên, há gì người trong cuộc lại không ý thức được điều đó? Túc Duyên chỉ sợ, chỉ xấu hổ và bị chèn ép bởi những đe dọa sẽ phanh phui những yếu đuối con bé đã lỡ để lộ ra bên cạnh Dự mà thôi. Thứ ngáng chân nó là sự mặc cảm của nó. Thoát ra được khỏi hàng rào này, chấp nhận đối diện với những âu lo để bản thân được bảo vệ, đó mới là mong muốn thật sự của Đông Quân khi nắm tay nó kéo lên khỏi bùn lầy.

Lời Đông Quân khẳng định về bác Khánh Thi không thật sự vô căn cứ dù nó đúng là võ đoán, tất cả đều dựa vào năm giây ngăn ngủi ngược về khoảnh khắc lần đầu hắn đối diện với người đàn ông này vài phút trước. Đông Quân thao tác với Gà Đồi rất nhanh để yêu cầu bảng chỉ số thiện cảm. Giây đầu tiên, thiện cảm của bác Thi với Đông Quân là 15%. Giây thứ hai, tức ngay khi ông phát hiện ra màn "nhắc bài" trao đổi mắt của hắn với Túc Duyên, chỉ số này nhảy lên 40%. Dường như vẫn còn có thể khiến Đông Quân bất ngờ hơn nữa, con số này đáp thẳng và dừng lại ở 74% trong sự ngỡ ngàng của cả hắn và Gà Đồi, chính xác tại khoảnh khắc Túc Duyên giới thiệu hắn là "bạn".

Việc nâng điểm thiện cảm lên cao như vậy chỉ trong vài giây nhanh như cái chớp mắt có thể nói là một phép chiếu với gốc là tình cảm và sự tín nhiệm bác dành cho Túc Duyên. Chính vì thế, Đông Quân mới có thể tin rằng việc để bác can dự vào việc này là lựa chọn đúng đắn.

"Chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết. Chỉ là..." Đông Quân vỗ nhẹ vai con bé. "Nếu cậu không hài lòng, sau này cậu muốn tôi đền bù thế nào tôi cũng chiều. Tôi gọi cậu là bố luôn. Được không?"

Vừa nói, hắn vừa tìm tới bàn tay run rẩy của Túc Duyên, úp hai lòng bàn tay mình vào như một động tác trấn an.

"Không sao đâu. Cậu cứ lên phòng đóng khóa cửa vào, không về cũng được, mai tính tiếp. Đêm nay đừng lên mạng, ngủ sớm đi. Tôi đã phân công Thụy Du tử thủ ở cửa nhà, bác Thi có muốn cũng không kéo cậu về được đâu."

Túc Duyên phì cười vì câu đùa này. Nó thu tay về, ánh mắt vẫn còn vẻ sợ sệt lấm lét. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu chạy lên cầu thang. Nhìn con bé như thế này, Đông Quân thật sự thấy tiếc khi không đấm thằng Dự thành cái mớ giẻ rách ngoài kia. Thật sự là một thằng ranh con đáng ghét.

Đông Quân móc cái điện thoại đang rung lên mấy hồi tin báo trong túi quần ra xem. Là mẹ hắn, bà đang nhắn tin giục hắn về, dù sao mai cũng phải dậy đi học sớm. Hắn gửi lại một cái sticker OK rồi trở lại chỗ Thụy Du để xem tình hình. Có vẻ như việc giải thích đã xong, nét mặt của bác Thi nom còn đáng sợ hơn ban nãy. Song trái với những khả năng đáng sợ mà Đông Quân tự vẽ ra trong đầu, bác chỉ nhắc hai đứa về nghỉ ngơi, sáng mai bác sẽ lo liệu chuyện này. Đông Quân nhìn sang Thụy Du để tìm kiếm một ý tưởng khác, thấy anh nhún vai, hắn cũng không láo nháo thêm nữa. Hai người cúi chào bác của Túc Duyên rồi lặng lẽ rời đi trong bóng tối.

Thấy Đông Quân cứ đi sau lưng mình mà không nói gì, Thụy Du hơi bất an. Hắn không hỏi anh đã nói gì với bác, không hỏi họ định làm gì, chẳng nói gì cả. Hắn vừa đi vừa xem điện thoại, màn hình chớp sáng chớp tối hiu hắt giữa đêm hắt lên sườn mặt thiếu niên. Đến cùng thì Thụy Du cũng không chờ được một câu thắc mắc nào từ Đông Quân. Họ đã tới ngã rẽ. Đông Quân đi bên trái, Thụy Du đi bên phải. Đông Quân nói anh về cẩn thận nhé, Thụy Du bảo ừ đi cẩn thận. Họ đưa lưng vào nhau và đi xa khỏi nhau.

Một bước, hai bước, ba bước....

Sáu bước, bảy bước, tám bước...

Đúng chín bước, Thụy Du dừng chân và ngoảnh đầu lại. Khi ấy, anh thấy Đông Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ ngẩn ngơ nhìn theo mình. Như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, hắn quay phắt đi, trèo lên xe rồi co cẳng đạp đi mất.

Khi Thụy Du về nhà bác đã là quá mười hai giờ đêm. Không gian quạnh quẽ yên ắng đến độ ngay cả tiếng vải áo xột xoạt cũng trở nên thật ồn ào. Anh sờ lên cổ thấy họng khô khốc như vừa đi qua cả một đại sa mạc mênh mông cát, bèn mở đèn vào bếp tìm thứ gì đó có thể làm dịu cơn khát đang giày vò mình.

Ở góc hành lang có tiếng mở cửa phòng. Không thấy hình nhưng đã có tiếng, vẫn là tiếng làu bàu khó chịu thường nhật chẳng chỉ đích danh ai nhưng dành riêng cho Thụy Du.

"Về thì muộn cứ rầm rầm lên định gọi cả phố dậy à. Chẳng làm gì mà cũng bật đèn, chẳng phải đóng đồng tiền điện nào nên dùng được cứ dùng thôi. Cái thói ăn sẵn y như thằng bố."

Chẳng cần Thụy Du phản hồi, điện phòng bếp tắt phụt. Nơi Thụy Du đang đứng còn tối hơn ngoài đường. Nó là bóng tối đã ám ảnh cuộc đời anh mười mấy năm khốn đốn, neo vào mình thành cái danh thằng không cha không mẹ sống như một con ký sinh trùng hút máu họ hàng. Biết chính mình là một gánh nặng, Thụy Du mới bất chấp quy định của trường trốn ra ngoài làm thêm các buổi tối, kiểu công việc gì cũng nhận miễn có thể khớp thời gian biểu. Trừ tiền học phí vốn đã được học bổng gánh đến quá nửa ra, anh chưa từng ngỏ lời xin thêm một đồng nào từ hai bác, biết rõ hai bác còn phải lo cho hai anh ăn học. Nhưng có lẽ, chỉ sự tồn tại của anh trong căn nhà này thôi cũng đủ để khiến người ta phiền lòng rồi.

Anh hít thở thật khẽ, bước đi thật nhẹ nhàng, đầu lúc nào cũng cúi thấp, gần như đang che giấu sự sống của mình bất cứ khi nào thấy họ. Giống như lúc này.

Thụy Du uống hết ly nước lọc trong bóng tối rồi mò mẫm lên bức tường lạnh lẽo để về phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường đệm cũ nhàu giãn lò xo mà mỗi sáng Thụy Du đều thấy đau lưng muốn chết, anh nhớ đến ánh mắt và lời nói cử chỉ ân cần của bác Thi khi nói về Túc Duyên. Kiếp trước, người đàn ông ấy cũng từng nhìn anh như thế, cũng từng đối xử với anh như con cháu trong gia đình khi anh kết thân với Túc Duyên. Đối với Thụy Du, bác Khánh Thi đã luôn là một tấm gương vĩ đại để noi theo, là hơi ấm gia đình anh sùng bái (là sùng bái, chẳng phải mong muốn nữa rồi); bởi vậy khi có cơ hội gặp lại bác lần nữa, kỳ thực anh cảm thấy rất hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn cả chính là có thể giúp Túc Duyên khỏi sự cố khiến cô bé sang chấn cả kiếp trước.

Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ rọi xuống giường của Thụy Du. Anh rất ghét ô cửa sổ không rèm này, đặc biệt vào mùa hè khi nó tự biến mình thành thấu kính chiếu nắng nóng hấp cái phòng anh thành nồi đun thủy nhiệt. Nhưng rốt cuộc thì ở một thế giới tăm tối cô đơn như thế này, nó lại là nguồn sáng duy nhất mà anh có đời này.

Thụy Du nhắm mắt lại. Cố gắng lục lọi những ký ức tốt đẹp để dỗ mình vào giấc ngủ.

Trong mơ, anh thấy người ta ôm mình từ phía sau, giọng nói ráo hoảnh như không:

"Anh ghét bóng tối à? Thế thì cứ mở đèn thôi, sao đâu, anh lo gì mấy chuyện đó."

Anh thấy người ta hôn lên vai mình, mắt cười trong veo.

"Chắc vì biết anh ghét tối nên ông trời mới gửi em đến cho anh đấy. Vì tên em có nghĩa là mặt trời mà."

Anh thấy chính mình mỉm cười hạnh phúc, chẳng hay biết được rằng khi mặt trời ôm lấy anh sưởi ấm, từ dưới chân anh đã mọc ra một cái bóng đen đúa. Nó như bị vá dưới gót giày anh, đeo đẳng đi theo anh trong thứ ánh sáng anh dùng cả đời nỗ lực để được đắm mình vào, gợi nhắc anh về những yếu đuối anh giấu đi để được đứng cạnh người ta.

Thụy Du lau mắt rồi vùi mình vào chăn mềm. Quên đi, Du, quên đi, người ta đâu quan tâm những điều đó. Đã đều kết thúc rồi. Quên hết đi thôi.






.

.

.

.

.

*Đôi lời tác giả: Lúc đến thì Quân đi trước Du, bởi vì biết có mối nguy hiểm (Dự). Lúc về thì mối nguy hiểm không còn nữa, Quân đi đằng sau Du để "chốt đoàn". Ảnh cỡ đó đó.

**Đôi lời tác giả nữa: Trong trường hợp bạn đọc không nhớ, hoặc chi tiết chưa thật rõ ràng, thì ở hiện tại Quân cao hơn Du một gang tay (chương 03). Cụ thể Du lùn 1m66, còn Quân đã cao tới 1m80 rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com