Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Túc Duyên ngồi xuống cạnh Chương Trời, đối diện với hắn. Nó không nói "Chào buổi sáng" mà nói "Cho ngồi với". Có vậy thôi mà Đông Quân cũng cười."

Sáng thứ Hai ai cũng căm thù cuối cùng vẫn đến. Đông Quân dậy sớm, đeo băng tay từ nhà và trực cổng ca đầu tiên. Xong việc, trong khi lễ chào cờ được tổ chức ngoài sân trường, hắn cùng đội cờ đỏ ngồi trong tòa hành chính họp ban đầu tuần. Nghe thầy bí thư phổ biến các kế hoạch mà mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra như chó nghe tiếng Anh, phần lớn là do chưa tỉnh ngủ. Đông Quân không là ngoại lệ. Hắn còn mệt đến mức cấu nhầm lên đùi phó đội trưởng ngồi cạnh làm thằng cu gào lên ai oán, hai đứa suýt nữa ném nhau ra khỏi cửa sổ phòng.

Tiết chào cờ kết thúc. Gặp ngay hai tiết Văn nối tiếp với Đông Quân mà nói thực đúng là cá gặp nước. Hắn ngồi ở cuối lớp ngủ đến hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến giờ giải lao mười-lăm phút, Chương Trời đứng ở ngoài cửa gọi với vào rủ đi ăn cơm, hắn mới vươn vai đứng dậy. Mắt hắn tỉnh quắc. Hình như lần này mới thật sự đón bình minh chào ngày mới.

Dọc đường xuống nhà ăn không có gì đặc sắc cả. Vẫn là mấy câu chuyện về truyện tranh, về phim ảnh và về game với Chương Trời; vẫn là đôi câu bình luận về đồ ăn căng-tin; vẫn là mấy câu hỏi về các bài kiểm tra sắp tới. Không có gì thay đổi. Không có mây mù, không có gió bão. Chỉ là một ngày thiên thanh thinh lặng mà thôi.

Lúc lấy khay đựng đồ ăn, Đông Quân nghe được mấy đứa lớp dưới nói chuyện. Chúng bảo Dự nghỉ học rồi. Không rõ là chuyển trường hay thế nào, chỉ biết là từ hôm nay nó chính thức không tới lớp nữa.

"Ê có bí ngô xào mày thích kìa. Lấy không?" Chương Trời đang cầm khay đi trước chợt gọi hắn.

"À ừ. Có, lấy tao với." Đông Quân đưa khay của mình ra. "Lấy nhiều vào mày."

Mấy đứa lớp dưới sau lưng vẫn thì thầm to nhỏ. Thằng Dự thường ngày ở lớp cũng nhiệt tình cởi mở, vậy mà hôm nay nó cứ vậy mà rời nhóm lớp không một câu chào, các tài khoản mạng xã hội cũng khóa. Làm như chạy trốn không bằng, chúng bình luận, không ai mảy may đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Ngon, nay có canh trứng nè."

Sau khi lấp đầy hai khay đồ ăn, hắn cùng Chương Trời đi thẳng đến khu bàn ghế trống ở gần cửa sổ. Trong khi khay đồ của thằng quái vật Chương Trời chỉ toàn đạm, Đông Quân lại có vẻ sát với khái niệm người hành tinh bò hơn khi rau xanh và bí ngô chất cao như núi. Chưa kịp buông lời chê bôi như mọi khi, Đông Quân đã thấy khay đồ ăn không có một màu xanh nào được đặt xuống mặt bàn mình, so với của Chương Trời đúng là một chín một mười.

Túc Duyên ngồi xuống cạnh Chương Trời, đối diện với hắn. Nó không nói "Chào buổi sáng" mà nói "Cho ngồi với". Có vậy thôi mà Đông Quân cũng cười. Hắn cười vì biết chuyện đã ổn với Túc Duyên, và rằng con bé đã thật sự chấp nhận hắn với tư cách một người bạn.

"Cậu cũng thích khổ qua nhồi thịt à?" Chương Trời bất ngờ nhìn đĩa đồ ăn của Túc Duyên rồi cảm thán. "Ghê đấy. Mấy đứa tôi quen chẳng đứa nào ăn được món này. Ví dụ như thằng nhà quê Vũ Trần Đông Quân nào đó chẳng hạn."

"Kệ tao đi mày." Đông Quân nhăn mặt.

"Dễ ăn mà." Túc Duyên vừa nói vừa gỡ thịt nhồi ra khỏi khổ qua, sau đó gắp miếng khổ qua sang đĩa của Chương Trời.

Chương Trời: "...." Bảo sao dễ ăn ha bà cố..

Dù sao thì Chương Trời cũng không phải thằng nghĩ nhiều hay đánh giá. Gã thản nhiên ăn miếng khổ qua đắng ngắt rồi nhìn Đông Quân mở lời tiếp chuyện:

"Tiết sau mày học gì?"

"Thể." Chương Trời đáp.

"Vãi luôn." Đông Quân gãi đầu. "Tao cũng thế. Nay không mang quần thể dục, định mượn mày. Cả vợt nữa."

"Tưởng thiếu giày tao còn có một đôi sơ cua, chứ quần thì bố mày chịu. Đã bảo là để sẵn một cái vợt ở lớp đi rồi mà, có phải là đỡ công mang đi mang lại, mà còn không bị quên." Chương Trời chậc lưỡi.

Đông Quân mới sống lại chưa quen thói càm ràm của bạn mình, hắn xù lông gắt gỏng:

"Thế có cho mượn không bố mày kiếm thằng khác?"

"Rồi rồi. Tao có băng dính hai mặt, ăn xong qua lớp tao tao bố trí cho."

Chương Trời học lớp 11A4, về lý thuyết thì ở giữa lớp của Đông Quân và lớp của Thụy Du, nhưng về cấu trúc tòa nhà thì lớp gã ở tầng trên, đi bằng cầu thang giữa lớp của Đông Quân và Thụy Du. Vì hôm nay Chương Trời mở cửa hàng haute couture cho riêng Đông Quân mà khúc ngoặt cầu thang này đông bất ngờ, mấy đứa học sinh hai lớp xúm vào quay video chụp ảnh đủ trò. Kỳ thực có gì đâu. Cái Chương Trời gọi là "bố trí" này cũng chỉ là gã dùng băng dính hai mặt dán thành hai đường kẻ sọc theo chỉ quần đen của Đông Quân, ngụy trang nó thành quần thể dục cho qua mắt thầy. Dường như rất tâm đắc với thiết kế của mình, Chương Trời còn bảo Đông Quân quay một vòng cho mình xem.

"Đúng là người đẹp vì lụa!" Chương Trời khịt mũi rồi quay sang nhắc các bạn. "Chúng mày chờ hết tiết bốn rồi hẵng đăng ảnh, nhỡ thầy cô mà thấy thì chết tía thằng Quân."

"Lỡ đăng locket rồi anh Chương."

"Locket thì được." Gã vỗ mông Đông Quân. "Ổn chưa con trai? Mày mà sống qua tiết này thì lần sau cứ thế mà triển khai."

"Con vợ này thông minh không chịu được. Tan học anh mua cho cái kem nhá."

Đông Quân cười rộ lên rồi ôm cổ bạn mình ghì xuống. Chương Trời chống trả một chút, song có lẽ vì chiều cao hai thằng không chênh nhau lắm, chẳng mấy đã thành một cuộc đấu vật ngay giữa thềm nghỉ trong tiếng hô hào của vài cổ động viên quá khích.

Chật vật mãi mới chiếm được thế thượng phong. Đông Quân vừa trèo lên người Chương Trời ngồi, đám đông đã dạt ra để người khác đi qua. Nghe được tiếng kêu báo động của Gà Đồi trước khi nó lại bị tắt tiếng, Đông Quân ngẩng phắt đầu lên chỉ để thấy cái liếc mắt đầy đánh giá của Thụy Du. Dù anh chẳng nói gì nhưng Đông Quân vẫn vô thức chột dạ. Hắn đứng dậy, lúng túng bắt chuyện với anh:

"Nhìn... Nhìn nè! Đẹp không?"

Là đang nói đến cái quần dởm Chương Trời thiết kế cho.

Thụy Du nhìn hắn nhưng không nói gì, quay lưng đi thẳng xuống tầng.

Người tiếp theo lên tiếng là Chương Trời. Gã gọi:

"Ê Du lùn! Chiều nay tụi này ở lại chữa đề học sinh giỏi bên tỉnh X, ông qua không?"

'Du lùn' nghe vậy mà cũng dừng chân thật. Từ bậc cầu thang bên dưới, anh nhìn lên Chương Trời hãy còn nằm sõng soài dưới đất:

"Chiều nay bận rồi. Môn gì thế?"

"Hóa? À, cả Toán nữa. Thầy Thắng kêu đề đợt này hay lắm."

Nghe được tới chữ "Toán", Thụy Du xem chừng phân vân. Nhưng có vẻ như việc bận không thể hoãn, anh lắc đầu với vẻ tiếc nuối rồi đáp:

"Mai tôi qua lớp mượn đề với bài chữa nhé."

"Ờ... Được. Rảnh lúc nào thì cứ qua."

Trước sự thân thiện của Thụy Du với Chương Trời, Đông Quân chỉ khẽ xoa cằm mà không nói gì. Hắn đè cảm giác chộn rộn trong lòng xuống, chỉnh lại quần rồi đi xuống sân thể dục để vào tiết bốn. Trước khi ra ngoài, đương nhiên không quên lúm lấy dây túi đựng vợt cầu lông mà Chương Trời ném cho, khi ấy còn dặn hắn đánh nhẹ tay thôi vì vợt mới.

Trò hề của bọn hắn đã thất bại. Băng keo dính quần tuột ra chỉ sau mười phút từ lúc chuông báo vào lớp đánh lên từng hồi, không chỉ vậy còn dính sang quần của thầy Vượng trong lúc Đông Quân đang xớn xác sáp lại gần xin thầy giảm bài tập cho lớp xuống. Cũng may hôm nay mát trời, tâm trạng thầy tốt nên không phạt nặng lỗi trang phục cỏn con này, chỉ kêu hắn chống đẩy hai mươi cái rồi quay lại sân tập cầu lông.

Đông Quân chống đẩy xong thì vuốt ngực nghĩ sống rồi, sau đó hăm hở lại chỗ ghế đá mở cái túi vợt Chương Trời trịnh trọng trao cho hắn.

...

Chương Trời ơi, cái thằng chó đốn mạt khốn kiếp tận cùng của đạo đức ơi...!

"Thầy!!!"

Mấy đứa con gái đứng gần đó nhìn thứ trên tay Đông Quân mà phá lên cười đến chảy nước mắt. Hết đứa này đến đứa kia xúm lại chỉ chỏ đàm tếu, càng không thiếu mấy đứa to mồm gọi thầy ra xem trò hề. Trong tràng cười đau quặn bụng, chúng gào lên chẳng tiếc thương gì mảnh đời khốn khó của bạn mình, rằng:

"Thằng Đông Quân mang vợt bắt muỗi đi đánh cầu lông!! Thầy ơi!!!!"

"DCM chúng mày im chưa!!"

Đông Quân bẽ mặt kêu lên, nhưng chừng ấy sao cản được bước chân giận dữ của thầy Vượng. Khi nhìn cây vợt điện SUNHOUSE cợt nhả trên tay Đông Quân, mặt thầy đen sì như đít nồi. Không thấy thầy nói gì, thằng trai càng quíu tợn, cái tay run rẩy bấm vào công tắc bật trên thân vợt làm đèn rọi thẳng vào mặt thầy.

Đám học trò không nên thân được dịp cười không đứng nổi.

Đông Quân bị phạt đứng lên ngồi xuống một trăm hai mươi lần. Được nhờ con nhỏ lớp trưởng sống thất đức đếm giữa chừng quên mất số phải đếm lại, Đông Quân sau tiết thể dục ấy thật sự không đứng nổi nữa. Hắn chẳng còn sức đáp lời Gà Đồi bên tai, nghe câu được câu chăng cũng chỉ ậm ờ cho qua, sau đó khều hai thằng cùng lớp khiêng mình về đại bản doanh. Tuân mệnh quân chủ, một thằng xách nách một thằng xốc chân, chúng vác Đông Quân về như vác một thân cây khổng lồ. Đi được tới hành lang dãy phòng học thì Đông Quân bị tuột giày trượt xuống, hai thằng đệ đỡ không kịp làm hắn đáp thẳng xuống đất, đồng phục lấm lem toàn bụi.

Đúng lúc ấy Thụy Du lại đi qua. Trông anh có vẻ lo ngại cho tình huống của hắn, song anh không phản ứng, tiếp tục ôm xấp giấy kiểm tra đi thẳng về lớp ở phía đối diện.

Đông Quân xụ mặt khó chịu. Kể từ ấy đến hết ngày không ai làm hắn vui lên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com