Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Nếu như số lần tăng huyết áp khi nói chuyện với Đông Quân được quy đổi sang tiền tệ, anh dám cá mình có thể trả đủ viện phí cho hai trăm tám mươi lăm lần anh đấm hắn thấy cha thấy mẹ."

"Rốt cuộc là anh ấy có từng yêu tôi thật không vậy? Hay là giả vờ?"

Ôm một bụng tức anh ách cả ngày trời, mãi đến tối Đông Quân mới trút hết ra sau mấy câu hỏi gạ gẫm gợi chủ đề của Gà Đồi. Nghe thấy thắc mắc này, đầu Gà Đồi đầy dấu hỏi chấm:

[Không yêu cậu mà để cậu dắt như bò, không yêu cậu mà cam tâm chết đơn độc, không yêu cậu mà để lại tất cả tài sản cho cậu? Nè nha, cậu hỏi vậy là ác ôn lắm đó.]

"...Tôi biết." Đông Quân hối hận ngay lập tức. Hắn nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, cái miệng bĩu xệch. "Tôi giận quá mất khôn thôi, tôi biết ảnh từng có, rất, yêu tôi. Tôi biết mà! Nhưng-"

[Nhưng sao bây giờ lại lạnh nhạt với cậu đến vậy đúng không?] Gà Đôi chép miệng rõ to, cứ như là cố tình để Đông Quân nghe thấy. [Vậy tôi cũng hỏi cậu. Lúc cậu nói với Thụy Du rằng cậu tiếp cận cậu ấy vì tư lợi chứ không hề thật lòng yêu Thụy Du rồi cậu đuổi Thụy Du đi, cậu đã từng một lần nghĩ xem Thụy Du cảm thấy thế nào chưa? Thụy Du mới chỉ tránh mặt cậu vài vấn đề mà cậu đã tổn thương rồi, ấy là trong khi người ta vẫn còn kiên nhẫn đi giảng bài cho cậu cả chiều. So với việc cậu bỏ rơi Thụy Du suốt một năm trời, cậu thấy ai sợ đau hơn? Cậu hay Thụy Du?]

Đông Quân bất ngờ ra mặt, không ngờ Gà Đồi lại nói những lời này với mình. Tông giọng bình thản của nó khiến câu chữ chẳng mang theo ý trách móc nào, nhưng có lẽ chính sự dửng dưng như tường thuật lại một câu chuyện đã từng xảy ra mới khiến hắn chột dạ vô biên. Hắn nổi lên một nỗi tức giận có mầm mống từ sự tự ái. Hắn muốn cãi lại. Dầu rằng tận sâu trong thâm tâm hắn biết Gà Đồi không sai, và dầu rằng trong ba tháng sau ngày tự tay hắn hạ quách tiểu của anh xuống đất chính hắn cũng đã nghiệm tới những điều này; nhưng Đông Quân vẫn thấy bất công lắm. Bởi nhẽ-

"Nhưng anh ấy cũng đâu có liên lạc với tôi. Anh ấy đi là đi thật, chính anh ấy lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi... Chưa từng xóa đi bóng hình anh. Tôi tìm anh bao lâu kia mà..."

Thụy Du nghe xong tất cả những lời độc ác nhất đời này của Đông Quân thì lặng lẽ lau nước mắt. Anh không tức giận, không bàng hoàng, không chất vấn. Anh chỉ nói thật tệ vì suốt mấy năm qua anh tồn tại trong đầu hắn với hình hài xấu xí đến vậy, rồi anh đi. Anh dọn đồ trong đêm và khởi hành lúc rạng sáng. Anh không nói cho ai biết rằng anh đi đâu cả, dù sao anh cũng không có bằng hữu chí thân để chia sẻ. Anh có đi đâu xa, hồn anh vẫn nương náu nơi đất mẹ. Chỉ là anh giống như những vị tiên trong truyện cổ dân gian cho trẻ thơ. Anh mang đến hạnh phúc cho những người xứng đáng và biến mất khi niềm tin dành cho mình tiêu tan. Thành thử ra, Đông Quân có lật trời lật đất cũng chỉ tìm được thi thể lạnh ngắt của anh trong nhà xác bệnh viện.

Hắn có hối hận không? Có chứ. Đông Quân ấy mà, từ bấy đến nay vẫn luôn rất hối hận. Hắn đã hối hận từ giây thứ hai Thụy Du khóc trước mặt hắn, nhưng hắn không có cái bản lĩnh giữ anh lại, không có can đảm ngửa tay van nài một sự tha thứ dù hắn biết rất rõ trái tim yếu đuối của Thụy Du sẽ luôn có chỗ cho mình.

Hắn đã nghĩ gì nhỉ? Có lẽ, một phần anh hùng sĩ diện hão nào đó trong hắn đã trỗi dậy và nắm quyền kiểm soát cơ thể, làm hắn cảm thấy việc "đóng vai kẻ ác" và ép Thụy Du từ bỏ mình sẽ thật sự đem lại cho anh sự hạnh phúc anh xứng đáng. Thời gian đầu hắn cố tình không tìm gặp anh là vì thế: vì hắn cho rằng bản thân mình đã khởi xướng thì nên diễn cho tròn vai. Nhưng Gà Đồi không có ở đó, không ai nói cho Đông Quân biết hắn thật sự xấu xa, chẳng phải diễn. Chung quanh hắn chỉ có những kẻ xun xoe bợ đít, hắn làm gì cũng đúng, cũng tuyệt vời, cũng lý trí. Vòng vây an toàn ấy đã giữ Đông Quân lại đủ lâu để khi nỗi nhớ cuối cùng cũng vùng lên được và đôi chân hắn bắt đầu theo dấu Thụy Du, hắn đã mất anh mãi mãi rồi.

"Tôi không hề muốn bỏ rơi Thụy Du, tôi chỉ..."

[Cậu chỉ đến muộn à.] Gà Đồi thở dài. [Nhưng có khác gì không? Cậu đã nhìn thấy kết cục của chuỗi lựa chọn ấy rồi.]

Đông Quân nhìn xuống cuốn sổ viết những việc cần làm ở cuộc đời này của mình. Bảo vệ mẹ, bảo vệ Chương Trời, việc gì hắn cũng đã phác thảo được sơ lược những gì cần làm; duy chỉ có gạch đầu dòng đầu tiên "Cho Thụy Du một cuộc sống hạnh phúc" thì hắn chẳng biết phải làm sao. Đông Quân miết tay lên những con chữ vụng về của mình, buồn bã nói:

"Tôi thừa nhận, tôi là một thằng khốn nhưng tôi không ngăn được việc cứ suy nghĩ về anh ấy. Tôi muốn chuộc lỗi, nhưng mà chuộc thế nào đây? Anh đã nói tha thứ cho tôi, anh thật sự không muốn dính dáng đến tôi nữa. Anh đã không muốn tôi, tôi cho anh ấy được thứ gì chứ."

Nói tới đây, bỗng Đông Quân khựng lại như nhận ra điều gì đó. Hắn lật đật lấy bút ra viết thêm một dòng nhỏ bên dưới đầu mục số một:

Làm hòa với Thụy Du.

Gà Đồi dòm biểu cảm đắc chí của hắn mà thấy hơi cấn cấn, chẳng phải người sai nhất là Đông Quân hay sao, nói làm hòa nghe có vẻ hơi xem nhẹ vấn đề quá, song nó không bình luận gì. Gà Đồi cảm thấy việc Đông Quân dần ý thức được những gì hắn cần làm để sửa chữa sai lầm đã là tốt lắm rồi. Kỳ vọng của nó về chủ nhân không cao. Hắn có thể từ từ mà tiến, gấp gáp gì đâu.

Đang gật gù nói thêm với Đông Quân mấy câu thì bà Nga gõ cửa phòng hắn. Thường ngày mấy chuyện thuốc thang này bà Nga đều để bác Tâm mua, vì tối muộn bác không có ở đây nên mới phải nhờ tới Đông Quân. Bà vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của con trai rồi nheo mắt cười:

"Tiện đường mua thêm hai cốc trà sữa, hai mẹ con mình uống nhé!"

"Đêm rồi lại còn trà sữa." Đông Quân nhíu mày không hài lòng. "Mẹ cứ cẩn thận cái huyết áp của mẹ đi."

"Ô, hay. Con chả uống thì thôi."

"Chả gì mà chả. Mẹ có uống nước hoa quả thì con mua, không ngủ được sáng mai lại mệt ra."

Phải nói, bà Nga rất ngạc nhiên trước thái độ nghiêm khắc quái lạ này của Đông Quân. Quan hệ của hai mẹ con xưa giờ không tệ nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó. Kể từ khi Đông Quân bước vào tuổi dậy thì, họ càng ít khi chuyện trò, chia sẻ gì với nhau. Đông Quân không bài xích tránh né gì mẹ mình, chỉ là so với bà, hắn lại vẫn coi trọng bạn bè đồng trang lứa hơn một chút - vốn là những người hắn cho là thật sự hiểu những vấn đề của mình.

Dạo gần đây Đông Quân chủ động xin lời khuyên trong vấn đề bạn bè với bà đã đủ khiến bà bất ngờ rồi, sự quan tâm chẳng chút giấu diếm này lại càng chấn động. Bà xúc động vỗ vai Đông Quân:

"Ây dà, đã biết mắng mẹ cơ đấy. Chắc là có người yêu rồi chứ gì?"

Đông Quân vuốt lại tóc rồi đi ra cửa, cố tình đổi chủ đề bằng cách đáp lời với một câu hỏi ngược lại:

"Mẹ uống gì đấy?"

"Là cái Duyên à?"

"Không phải!"

"Rồi rồi, không phải thì không phải, mẹ không hỏi nữa là được chứ gì." Bà Nga xuống nước. "Cho mẹ nước chanh leo không hạt nhé."

Đông Quân giơ tay ra dấu OK rồi rời khỏi nhà. Hắn không mặc áo khoác vì nghĩ sẽ đi nhanh rồi về, chẳng ngờ người tính không bằng trời tính. Vừa mua thuốc xong, đang trên đường trở về thì trời trút xuống một cơn mưa tầm tã. Người không một mảnh áo mưa, hắn vội vàng tấp xe vào một quán cà phê ven đường trú tạm. Nghe Gà Đồi kêu lên một tiếng bên tai, hắn mới chậm chạp ngước nhìn bảng hiệu nhập nhòe bên cạnh mình, bóng đèn chạy hai chữ "ung Thư" sáng rực trong bóng tối.

Đây chẳng phải quán cà phê mà Thụy Du làm việc sao? Đông Quân hào hứng ngó vào trong.

"Mưa! Mưa! Anh Du ơi. Em về trước đây, anh đóng cửa quán giúp em nhé!"

Giọng Chó Bảo lanh lảnh vang lên từ phía sau phòng nhân viên - nơi thông với nhà để xe và lối ra ngoài, lùng bùng vì bị áo mưa cản mất quá nửa thanh âm. Không chờ để nghe lời đáp của ông anh, nó đã ba chân bốn cẳng biến mất trong màn mưa đang dần trở nên nặng hạt của đêm hè tịch mịch.

Chín giờ hai mươi phút, cũng sắp đến giờ tan ca rồi.

Anh đã làm việc ở quán của chị Thương cho tới nay là hai năm có lẻ. Kiếp phục vụ thời hiện đại chẳng khác gì đào kép khi xưa, đều là dạng tận tụy đến mấy vẫn dễ dàng bị người ta coi thường. Thụy Du có thể kiên trì đến tận thời khắc này chỉ có thể là do yêu nghề vượt mức hoặc bị ma nhập thôi.

Thường ngày thì Thụy Du sẽ nói luôn rằng anh cần tiền, song riêng hôm nay anh xin tự nhận mình bị ma nhập. Bởi vì không có một người bình thường nào có thể nhận nhịn không nổi đóa trước kiểu khách đã hãm tài còn tưởng mình lịch thiệp như cái thằng ranh tóc đen đang đứng trước cửa quán, ngúng nguẩy chuẩn bị bước vào kia.

Tại sao kể từ lúc sống lại đến giờ không ngày nào là anh không gặp hắn vậy nhỉ? Gặp từ sáng đến tối, hệt như thể hắn là một con quỷ được phái xuống nhân gian để làm khổ con người, cụ thể là anh, chàng nhân viên bất hạnh của một tiệm cà phê vô danh. Chín rưỡi tối quán đóng cửa mà chín giờ hai mươi hắn vác mặt đến, không phải quỷ cũng là quái thai.

"Chào anh."

Hắn đẩy cửa bước vào, mặt lạnh tanh, gật đầu một cái. Quanh đây không có ai, Thụy Du cũng chẳng cần miễn cưỡng nặn ra một nụ cười giả dối, chỉ nhẹ nhàng bảo:

"Quán đến giờ đóng cửa rồi. Mong bạn thông cảm."

"Bình thường 9h30 mới đóng mà anh." Con quỷ nghiêng đầu bắt bẻ. "Em xin trú mưa chút thôi. Nặng hạt quá."

9h30 đóng cửa bây giờ là 9h25 thì có cái gì khác nhau?

Với cả, trú mưa thì chạy ra quầy, ngắm menu làm gì nữa?

Thụy Du căng thẳng đến mức mồ hôi tay đầm đìa. Tại sao lại là mồ hôi tay? Chắc vì anh đang siết nắm đấm, chờ sấm sét đánh sập điện là lao vào thụi cho ông con này mấy cú nhớ đời đấy.

"Còn gì để uống không ạ?"

"Còn nước lọc."

"... Lấy em một ly sữa tươi trân châu đường đen với một nước chanh leo không hạt đi."

Thụy Du là kiểu người ít biểu hiện cảm xúc ra mặt. Nhưng đối với Đông Quân, anh có thể tạo ra ngoại lệ. Cụ thể như nếu hắn nhìn vào mắt Thụy Du đủ lâu, hắn sẽ đọc được những suy nghĩ giờ đã trở thành chấp niệm hằn vào đôi ngươi anh chẳng hạn.

Mắt trái là "Không", mắt phải là "Cái thằng điên này".

Nhưng luật là luật, chưa tới giờ đóng cửa, tiểu quỷ vẫn là khách và anh thì vẫn là nhân viên. Chỉ là chờ đấy mà xem, ngay khi chuông báo tan ca vang lên, anh sẽ biến vị khách này thành thương binh ngay lập tức.

"Quán đang hết trân châu đường đen rồi, bạn có muốn đổi sang trân châu lá dứa hay-"

"Không."

Thương binh tương lai thản nhiên đáp. Gân xanh chạy dọc thái dương Thụy Du.

"Anh vào nấu trân châu luôn đi."

"Bây giờ mà nấu phần dư để qua đêm sẽ hỏng mất. Bạn dùng trân châu trắng nhé."

"Thôi. Thế còn trà hoa quả không ạ?"

"Không."

"Sao cái gì cũng hết vậy trời."

Đến lúc này Thụy Du không nhịn nổi nữa. Không phải là cuộc trao đổi hai phút này làm anh cáu bẳn, mà là toàn bộ khoảng thời gian anh phung phí tất cả sự dịu dàng cho thằng nhóc khó chiều này đến đây là chạm giới hạn cuối cùng. Không một ai là tử tế vô biên, huống chi Thụy Du còn chẳng tiệm cận nổi cái danh hiệu ấy. Anh chỉ là một nhân viên quèn đi làm vì miếng cơm manh áo thôi, sao phải khổ như vậy chứ? Và trong số bao nhiêu người, tại sao cứ phải là Đông Quân?

Hắn cố tình tìm đến gây sự với anh à?

Nếu như số lần tăng huyết áp khi nói chuyện với Đông Quân được quy đổi sang tiền tệ, anh dám cá mình có thể trả đủ viện phí cho hai trăm tám mươi lăm lần anh đấm hắn thấy cha thấy mẹ.

"Quán đóng cửa rồi nên bọn tôi không refill." Thụy Du thấp giọng, sự bực bội hiện rõ trong mắt anh. "Giờ thì nước lọc cũng hết luôn rồi. Nếu cậu muốn giải khát, tôi có thể ra ngoài múc cho cậu một gáo nước mưa."

Lần đầu tiên thấy Thụy Du giận ra mặt, Đông Quân liền im bặt không dám ho he gì, hắn khúm núm một câu xin lỗi rồi trở về chỗ ngồi gần cửa ra vào chờ ngớt mưa. Đến lúc này Thụy Du mới để ý hắn đã dính mưa ướt sũng, tóc mai bết dính lên trán và thái dương. Đôi vai gầy cũng thấm đẫm nước, áo polo nâu ôm lấy cơ thể. Có thể hắn buồn thật, hoặc vì thấy lạnh, thành thử bộ dạng hắn ngẩn ngơ nhìn ra cửa trông cô đơn quá thể.

Thụy Du thấy mình hơi quá đáng, và phần khác, thấy lạ.

Rốt cuộc thì thời gian họ ở bên nhau vẫn dài hơn thời gian họ xa nhau.

Anh thở dài khe khẽ, lát sau mang ra một ly trà sữa nóng hổi đặt lên mặt bàn hắn.

"Trà à?" Đông Quân ngạc nhiên, đoạn bật cười thành tiếng. "Anh tính chuốc em mất ngủ để em cả đêm nghĩ về anh chứ gì."

Thụy Du: "...Tôi bỏ thuốc mê vào đấy rồi."

"Ngủ thì em cũng sẽ mơ về anh."

Thụy Du chịu thua. Anh không đôi co nữa mà tháo tạp dề vắt ngang cánh tay rồi quay lưng đi về quầy:

"Bao giờ cậu chuẩn bị về thì qua đây gọi đồ để tôi làm. Nói trước là hết trân châu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com