Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


"Thụy Du thế mà lại thấy an toàn trong những suy nghĩ này. Đông Quân không thương hại anh, như vậy là tốt rồi, xem như anh mặt dày không uổng phí."

"Thụy Du. Bọn mình nói chuyện được không?"

Đông Quân chợt nói. Hắn không ngước mắt lên, vẫn biết Thụy Du vừa quay người hồ nghi nhìn mình. Anh chống nạnh với vẻ khó hiểu xen lẫn bực bội:

"Chúng ta còn gì để nói?"

"Em muốn xin lỗi."

"Cậu đã xin lỗi và tôi đã tha thứ cho cậu rồi." Thụy Du thở dài. "Cậu không ngây thơ đến mức cho rằng tôi tha thứ cho cậu đồng nghĩa với việc chúng ta tay bắt mặt mừng niềm nở với nhau chứ?"

"...Em chỉ muốn chúng ta quay lại như trước."

"Như trước là như thế nào? Trước khi chúng ta làm khổ nhau, ta còn không phải là bạn bè."

Câu trả lời của Thụy Du thực phũ phàng, nhưng anh nói sai sao? Trước khi họ làm khổ nhau, trước khi họ yêu nhau, họ không là gì ngoài hai mảnh đời khác biệt được kết nối bởi bố của Đông Quân và một hiểu lầm đơn phương mà tàn nhẫn. Họ học cùng trường cấp ba suốt ba năm, kỳ thực ra Đông Quân cũng đâu có để ý tới anh, vậy mà hắn lại tỏ ra tiếc thương một thứ gì đó chưa từng tồn tại. Hắn vẫn lắm trò và đạo đức giả y vậy, hẳn là Thụy Du đang nghĩ thế. Anh thường không giấu được sự khinh bỉ trong ánh mắt còn lúc này thì anh chọn quay lưng, chắc chắn là anh đang nghĩ như vậy rồi. Con người ai mà chẳng có đâu đây trong lòng một vài điểm không tương thích với quy chuẩn "tốt đẹp" của xã hội, chính bản thân Đông Quân cũng tự biết mình không ra gì. Chỉ là khi người đánh giá hắn là Thụy Du, hắn sẽ không bao giờ không cảm thấy mình là thứ người mục ruỗng rác rưởi tồi tệ nhất hành tinh (Bởi vì anh là một người tốt và anh đã chấp nhận hắn và tha thứ cho hắn và, từng, yêu hắn).

Đông Quân không đáp lời anh, không tiếp tục câu chuyện. Thay vào đó hắn mua thêm một cốc nước cho mẹ. Trong lúc Thụy Du đóng gói ly vào túi giấy, bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe. Đông Quân cười chào anh rồi rời đi trong cơn mưa tầm tã. Lúc hắn vào xe, hắn không thấy Thụy Du dúi chiếc ô cầm tay vào gầm bàn quầy, không thấy Thụy Du mang chiếc áo mưa được gấp gọn trong túi vải cất vào kho.

Khi đèn ô tô khuất đi, Thụy Du tắt đèn bảng hiệu và kéo cửa xuống. Màn mưa xám ngoét chia cắt hai nửa nhân gian. Họ không còn nhìn thấy nhau.

Những ngày sau đó trôi đi thật ảm đạm. Tất nhiên, chỉ đến ngày bài kiểm tra Vật Lý mà Đông Quân ôn thấy mẹ được trả về tận tay.

Đại khái là một số điểm có để đuổi hắn cút khỏi khối A01 này ngay lập tức.

Mấy đứa bạn Đông Quân loạn cả lên. Cũng phải. Thường ngày hắn học ba môn của khối không hề tệ, tổng điểm vẫn đủ để trụ vững trong top 30. Có người dò hỏi hắn mải yêu đương nên chểnh mảng học hành rồi phải không, sau đó ngay lập tức lắc đầu tự phủ nhận, yêu đương thôi thì không thể rớt đài đến mức này được, chỉ có thể là do hắn ăn bột ngọt trừ cơm nên đầu óc bị ảnh hưởng thôi.

Đông Quân không ăn bột ngọt, nhưng hắn cũng nhận thức được thế này không phải. Hắn vẫn còn nhớ tiếng hét thất thanh của Gà Đồi khi thấy bài kiểm tra trong tay hắn. Nó bảo nó không đánh giá đâu nhưng cái giọng nó đánh giá hơn cả đánh giá nữa, khi nó rằng:

[Thời học sinh ngoài học ra còn gì phải lo nữa đâu mà không làm. Cậu đi tìm lớp học thêm đi, không thì làm sao mà thi Đại học được.]

"Tôi chỉ học gia sư thôi." Đông Quân day sống mũi: "Để tôi... Hừm."

[Sao vậy?]

"Tôi muốn thuê Thụy Du làm gia sư, không biết ảnh có chịu không." Đông Quân cong môi nở nụ cười tự giễu. Nghĩ tới đây, hắn đúng là lắm trò thật; nhưng người cần biết cũng biết cả rồi, hắn vốn đâu có giấu. "Dĩ nhiên tôi cũng không định ép uổng gì anh, tôi thật sự sẽ hỏi nghiêm túc mà. Anh ấy trông cũng giống thích đi làm, công việc gia sư so với làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi chắc cũng phải ngon ăn hơn chứ."

[Ừ thì, miễn là cậu tôn trọng đối phương, tôi ủng hộ mọi lựa chọn của cậu.]

"Ý cậu là trước giờ tôi không tôn trọng đối phương?!"

[Chứ gì ba.] Gà Đồi chậc lưỡi. [Tôi đánh giá cao việc cậu muốn đối diện với Thụy Du, nhưng chuyện cũ kết thúc không tốt đẹp, cậu nên xem xét lại cách tiếp cận cho thấu đáo, đừng lại để người ta ác cảm với mình.]

Đông Quân nhắm mắt "Ừm" một tiếng. Hắn là con trai ông Đoàn, vốn dĩ hắn lớn lên đã chẳng phải lo nghĩ làm vừa lòng ai, huống chi là để tâm ai ác cảm thiện cảm với bản thân. Thụy Du là người đầu tiên trong cuộc đời trước Đông Quân phải đau đầu lo nghĩ cách tiếp cận, đau đầu lo nghĩ làm thế nào để khiến anh vui, làm thế nào để anh hài lòng, để anh tin tưởng và ngã vào vòng tay mình. Quá trình ấy không đủ dài để hắn trân trọng tình cảm của Thụy Du, rốt cuộc lại xem tình yêu anh trao mình là một thứ hiển nhiên. Hắn mất thứ mình không quý trọng như một điều không hề khó để đoán trước. Nhưng dù Gà Đồi nói đúng, tất cả mọi điều nó nói đều đúng, Đông Quân vẫn thấy ấm ức lắm.

Hắn không tôn trọng Thụy Du? Hắn gò ép Thụy Du? Hắn không suy nghĩ thấu đáo, làm cho Thụy Du ác cảm? Gà Đồi chẳng hiểu gì cả. Gà Đồi đâu có biết. Hắn đã từng được Thụy Du yêu kia mà. Hắn đã từng được Thụy Du ôm vào lòng nói cả thế giới này anh chẳng cần ai ngoài hắn. Hắn đã từng được Thụy Du đeo chiếc khuyên tai vốn là của hồi môn thuộc về người mẹ quá cố mà anh trân quý xem như cả gia tài, hứa với hắn một câu thiên trường địa cửu. Hắn đã từng hôn lên môi Thụy Du, nhìn vào mắt Thụy Du và thấy chính mình lấp lánh tỏa rạng hơn ngàn vạn vì tinh tú trên cao. Hắn đã từng được Thụy Du yêu như thế, hắn không bao giờ có thể chấp nhận việc ai khác nói rằng Thụy Du chưa bao giờ nguyện ý với hắn.

Nhưng Thụy Du từng yêu hắn biến mất rồi, hắn bào chữa cho ai nghe nữa đây.

Thấy Đông Quân im lặng, Gà Đồi thấy mình quá lời thật, bèn nói thêm vào cố gắng cứu vãn tình thế:

[Vầy đi, Đông Quân, tôi có cách này cậu thấy khả quan thì thử xem. Giờ nhé, cậu nói với mẹ cậu...]

Cách của Gà Đồi có hơi lòng vòng, nhưng lại thật sự đem tới hiệu quả không ngờ.

Tối thứ Sáu cùng tuần ấy, Đông Quân cả kinh nhìn bà Nga đón Thụy Du đeo balo vào phòng khách nhà mình.

Thụy Du nhận dạy kèm hai môn Toán và Vật Lý cho Đông Quân, một tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng, học môn nào tùy hai người bàn bạc và sắp xếp, mục tiêu mà Thụy Du cam kết với bà Nga là trả Đông Quân về thứ hạng gốc trong kỳ thi sắp tới; về lâu về dài sẽ học nâng cao đẩy hạng, vấn đề này sau sẽ tính. Nhìn chung, có vẻ như anh đã bàn bạc kỹ lộ trình với mẹ Đông Quân và nhận được sự tín cậy tuyệt đối của bà. Biểu hiện rõ ràng nhất là bà Nga không hỏi Đông Quân có muốn hay không, cứ vậy đẩy hai người vào phòng riêng của hắn rồi chúc hai bạn học tốt.

Đông Quân ngồi trên ghế gaming nhìn xuống Thụy Du đang quỳ dưới sàn gỗ lôi sách vở ra cặp. Hắn biết thừa ngày này sẽ tới, song đôi chân mày vẫn dàn cảnh cau chặt như khó tin lắm. Hay hoặc chăng, cũng hơi khó tin thật:

"Anh có muốn về không?"

"Không." Thụy Du đáp trước rồi mới hỏi lại. "Tại sao?"

"Vì người anh phải dạy kèm là em." Đông Quân vò rối mái tóc đen. "Em cũng không biết mẹ em liên lạc với anh, bả không nói gì với em cả. Em biết anh không muốn gặp em. Sau hôm nay anh không đến nữa cũng được, em bảo mẹ giới thiệu người khác cho, sẽ không nói gì tệ hại về anh đâu."

Triển khai kế hoạch được mấy ngày mà chẳng thấy thân mẫu nói gì, Đông Quân còn tưởng phá sản. Dè đâu bả dắt con rể (cũ) về tận nhà, Đông Quân và Gà Đồi cũng bàng hoàng lắm chứ. Nếu như Gà Đồi không bị cấm chat mỗi khi Thụy Du xuất hiện, chắc giờ nó cũng đang làm ồn lắm cho mà xem.

Trái ngược với vẻ thấp thỏm của Đông Quân, Thụy Du lại không thể hiện cảm xúc tiêu cực hay tích cực một cách cụ thể. Đông Quân không biết anh đang nghĩ gì, dù cũng đoán được anh chẳng bình thản lắm nhiêu, chỉ thấy anh đặt gọn chồng sách lên mặt bàn học rồi đáp đơn giản:

"Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Tôi chỉ đến để dạy kèm thôi. Nếu cậu không thoải mái thì tôi mới đi, vì không có chuyện tôi không thoải mái, giờ giấc và đãi ngộ đều rất tốt."

Anh mím môi một chút rồi nói thêm:

"Kỳ này tôi không có học bổng, tôi thật sự rất cần tiền."

Thụy Du bình thường không đùa về chuyện tiền nong. Với anh, nó luôn là chủ đề nhạy cảm. Đông Quân gặp được Thụy Du khi anh đã có một chỗ đứng vững vàng trong xã hội nên chẳng để ý được chăng, anh đã có một xuất phát điểm khó khăn nhường nào. Thậm chí ở khoảnh khắc này nghe được ba chữ "rất cần tiền" từ chính miệng Thụy Du, Đông Quân vẫn tròn mắt nhìn anh với vẻ không-thật-sự hiểu sức nặng của nó. Hắn chỉ "Ờ" một tiếng, nói, thế thì tùy anh.

Tên này được cái không khinh người nghèo, căn bản vì vốn đâu hình dung được nỗi chật vật của mấy người như anh. Thế nào là rất cần tiền? Là không đủ để mua phi cơ à? Cuộc sống này có cái gì mà lại không đủ tiền để mua? Thụy Du thế mà lại thấy an toàn trong những suy nghĩ này. Đông Quân không thương hại anh, như vậy là tốt rồi, xem như anh mặt dày không uổng phí.

Anh đưa bài tập cho Đông Quân làm thử, trong lúc đó thì ngồi xem lại bài kiểm tra để xác nhận tầm với kiến thức của hắn. Sau khi rút ra kết luận là thằng này sống lại nó chẳng nhớ cái vẹo gì kiến thức cấp ba, anh thu lại tập giấy bài tập mà nhìn lướt qua là biết Đông Quân trả lời tầm bậy vào, nói:

"Lý phải học lại từ đầu. Đợt trước ba môn cậu được bao nhiêu điểm, còn giữ bảng điểm không?"

"Anh 9, Toán 10, Lý 8.5." Đông Quân xoay bút. Lần kiểm tra trước hắn vẫn bò được tới 8.5 môn Lý, ấy là trước khi sống lại. Hiện tại? Con điểm 3 kia trông mà ngại cả người.

"Toán hiện tại thế nào?" Đang hỏi, Thụy Du chợt để ý cái máy tính đen Đông Quân đang đặt cạnh vở, sửng sốt kêu lên: "Máy tính gì đây? Cái này sao mà tính toán cấp ba được."

Thiết bị nhỏ thó đang nằm gọn trên bàn không phải mấy con Casio xịn lắm thì năm sáu trăm thường ngày tụi học sinh hay giắt túi, mà là một chiếc máy tính tài chính mấy triệu. Đông Quân là dân tài chính, những công cụ này luôn có mặt trong ngôi nhà họ từng chung sống. Thụy Du không thạo, anh chuyên về mảng kỹ thuật vật lý, nhưng anh biết cái máy này không dùng để làm tích phân, không hiểu tại sao hắn lại mua.

"Ờ... Em quen tay. Lỡ mua mất rồi." Đông Quân gãi má. "Cho mượn máy tính của anh đi."

Bủn xỉn gì cái máy tính, Thụy Du đưa luôn của mình cho hắn, sau đó bắt đầu giảng phần mà anh cho là Đông Quân đã mất gốc từ đó.

Bốn mươi phút chật vật trôi qua. Tiếng gõ cửa phòng Đông Quân vang lên. Là bà Nga gọt hoa quả cho bọn hắn. Thụy Du biết là bà bèn đứng phắt dậy, hai tay lễ phép đưa ra đón lấy đĩa táo lê. Bà Nga rất thích đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa xinh trai như Thụy Du, mắt cứ cười tít không thôi. Đông Quân quan sát cách anh nhìn mẹ mình, hồi lâu sau khi bà Nga đã rời khỏi mới cất tiếng:

"Anh biết mẹ em à?"

Thụy Du ngẩng đầu nhìn hắn. Một tầng sương mù giăng kín trong mắt anh, che khuất đi tất thảy tâm tư cùng cảm xúc.

"Em chưa từng giới thiệu mẹ em với anh."

Họ đều biết Đông Quân đang nhắc tới kiếp trước của họ. Hai người quen nhau sau khi Đông Quân đã đưa bà Nga vào bệnh viện tâm thần, hắn chỉ nhắc qua loa vài câu về việc bà ấy bị bệnh phải điều trị, tuyệt nhiên không kể thêm điều gì hay đề xuất giới thiệu. Mà Thụy Du...

"Anh cũng chưa từng hỏi em về mẹ em. Mà em không nghĩ là anh tin những gì em nói."

Thụy Du cũng không hỏi về bà Nga.

Giống như là anh biết.

Có lạ không? Đông Quân là người bày trò lôi kéo anh làm gia sư mà còn ngạc nhiên hơn cả anh khi gặp nhau. Hắn sắp xếp cho mẹ mình nói chuyện với mẹ Chương Trời, rồi từ mẹ Chương Trời nhờ gã hỏi thăm Thụy Du. Một kế hoạch lộn xộn vòng vèo như vậy không đáng để Đông Quân đặt hết niềm tin, nhưng Thụy Du đã ở đây. Anh không ngạc nhiên khi thấy Đông Quân, đó chẳng phải vì anh vốn đã biết bà Nga là mẹ Đông Quân kể từ khoảnh khắc được liên lạc hay sao?

Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?

"...Ừ."

Thế là anh đáp.

"Tôi biết u Nga."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com