Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tôi thấy là Thụy Du có xu hướng thích mấy người có vấn đề về nhân cách và đạo đức hả?"

Khi Đông Quân nói rằng hắn không định từ bỏ, hắn thật sự sẽ làm như thế. Thụy Du đã không ưa hắn, vậy thì hắn không cần nhọc lòng chủ động tiếp cận anh làm gì, con đường này vừa khó đi lại vừa khiến hai bên bức bối. Thay vào đó, Đông Quân không thiếu cách khác để giúp đỡ anh.

Thụy Du là người cứng đầu, anh có chết cũng sẽ không để người khác can thiệp vào chuyện gia đình mình. Anh thà vắt kiệt sức lực suốt hàng giờ làm việc bán mạng còn hơn là mở lời nhờ vả người khác, đó là điều Đông Quân hiểu ở anh nhất. Hắn vốn không có ý định ép anh nhận lấy lòng tốt của mình hay sử dụng người trung gian để tiếp cận rồi giải quyết vấn đề cho anh. Điều mà Thụy Du mười bảy tuổi không biết đó là anh không cô độc, anh vẫn còn có thể dựa vào người khác; và Đông Quân chỉ cần anh biết được điều đó.

Để Thụy Du mở lòng đón nhận thứ cảm giác thuộc về xa lạ này không hề dễ, Đông Quân không thể làm nó một mình - hắn cũng không định làm thế.

"Hôn thê của anh ấy."

[...Ai cơ?]

"Hôn thê của anh ấy." Đông Quân kiên nhẫn lặp lại. "Trước đây Thụy Du từng kể về cô ấy một lần. Cô ấy là con gái của một người bạn bố tôi, thuở sinh thời ông già từng mai mối hai người với nhau. À, tất nhiên là họ đều từ chối thì mới đến lượt tôi, như vậy phải gọi là hôn thê cũ mới đúng."

[Sao ổng không giới thiệu cho cậu?] Gà Đồi thắc mắc vu vơ. [Không lẽ ổng biết thằng con độc đinh là gay? Rồi vì chuyện này mà cậu không được nhận thừa kế...!?]

"Không phải nhé! Là do lúc đó tôi đang du học ở Paris thôi." Đông Quân bao biện. "Hơn nữa, tôi từng có bạn gái đấy. Thụy Du cũng biết mà."

Gà Đồi "ồ ồ" phụ họa: [Ra là vậy. Thế lúc cậu tán tỉnh Thụy Du đã chia tay bạn gái chưa?]

"...Này, trong mắt cậu tôi là kiểu người thế nào vậy?"

[Tôi xin lỗi, Đông Quân, tại tôi mắc hỏi quá.] Hệ thống xuống nước, vẻ hối lỗi hiện rõ trong tông giọng nhẹ nhàng. [Nhưng sao mà Thụy Du biết vậy?]

"Tại lúc tán tỉnh anh ấy tôi chưa chia tay bạn gái cũ thật."

[CÁI THẰNG TỒI NÀY??]

"Yên nào." 

Đông Quân suỵt nó. Đó là khoảng thời gian không quá đáng nhớ đối với Đông Quân bởi dù có mắc kẹt giữa hai người, hắn lại chẳng thật lòng với ai cả. Tất nhiên, Đông Quân đã nhận lấy hậu quả mà mình xứng đáng sau chuyện ấy rồi.

"Chuyện cũ mình bỏ qua đi. Hơn nữa, nhân vật chính ta đang bàn tới là Thụy Du chứ không phải tôi. Trọng điểm tôi đang cố gắng làm rõ là, Thụy Du rất thiên vị cô gái hôn thê cũ này; đương nhiên chỉ cho tới khi bị tôi quyến rũ thôi. Khi ấy tôi điều tra được cô nàng này cũng từng theo học ở trường H. Giờ tôi dự định sẽ tìm cô ấy càng sớm càng tốt. Thụy Du ghét tất cả mọi người kể cả tôi, nhưng nếu anh ấy thật sự sống lại, anh sẽ đối xử với người này đặc biệt."

[Ý cậu là... Cậu muốn dùng cô bạn hôn thê này để làm phép thử để Thụy Du lộ diện?]

Đông Quân giả ngu: "Tôi có nói thế sao?"

Hắn cong mắt cười.

"Đều tốt cho chúng tôi thôi. Nếu như anh ấy không sống lại mà tất cả chỉ là trùng hợp, tôi vẫn sẽ phải vận dụng tất cả mối quan hệ mình có để giúp anh, bởi anh vẫn chưa đủ chín chắn để cáng đáng tất cả. Nhưng nếu anh sống lại thật... Tôi sẽ suy nghĩ về những điều tôi cần nói với anh."

[Được rồi. Tùy cậu. Miễn là cậu hoàn thành tất cả những điều cậu viết vào sổ nhiệm vụ.] Gà Đồi thỏa hiệp. [Vậy cậu tính tìm cô bạn kia thế nào?]

Đông Quân nhíu mày đăm chiêu:

"Nếu tôi nhớ không nhầm, tên cô ấy là..."

+ + +

"Đánh nhau! Có đánh nhau ở ngoài sân chạy!!!"

"Không--!! Không được đánh nhau khi chưa có mặt tao!! Từ từ đã!!"

Thời điểm Đông Quân nghe được mấy câu hô hoán này rồi chạy ra ngoài cửa hóng hớt, học sinh các lớp đã ùa ra chật kín hành lang để chạy về phía xảy ra xô xát. Vì đang chữa dở một bài Vật Lý nên Đông Quân không định nán lại quá lâu, ấy vậy mà trước dòng người phấn khích xô đẩy nhau, hắn không có cách nào lội ngược về lớp cả. Đến lúc tỉnh táo lại, Đông Quân đã bị đưa tới hiện trường rồi.

[Gà Đồi: Cậu muốn hóng hớt thì cứ nhận đi.]

"Hehe." Đông Quân cúi xuống hỏi một bạn nữ đứng cạnh mình. "Ai đánh ai đấy?"

Trong đầu hắn đã nghĩ tới vài cái tên tai tiếng của trường ngày ngày xuất hiện trong sổ cảnh cáo của đội cờ đỏ. Mấy thằng như Khả Lễ, Hùng Gấu hay Phú Trọc gây gổ như cơm bữa; song bình thường chúng có đánh nhau đến tàn tật thì cũng chẳng ai để tâm. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra sự kiện gì mà toàn trường cứ như trảy hội thế?

"Do vụ confession đăng trên page tối hôm qua đấy, cậu không biết hả? " 

Bạn nữ tròn mắt hỏi ngược lại. Từ khóa "confession" này hẳn đã gợi lại chút gì đó trong ký ức hắn. Phải rồi, đêm qua lúc đang làm bài tập, một thành viên của đội cờ đỏ đã nhắn vào nhóm báo cáo hắn rằng có một confesison với nội dung khích bác vừa được đăng tải, thằng bé đã xin phép Đông Quân để xóa và nhận được sự đồng ý của đội trưởng. Giờ ngẫm lại mới thấy, Đông Quân cứ đồng ý bừa cho xong chuyện thôi, bản thân hắn chưa từng đọc một chữ nào của confession đó cả.

Cay thật chứ.

"Không biết." Đông Quân nói. "Như nào?"

"Thúy Quỳnh lớp 11A13 bị người yêu cắm sừng! Nó đã cay từ lúc người yêu bị ve vãn công khai rồi, vụ này mới đúng là giọt nước tràn ly." Bạn nữ kích động nói. "Chính con Túc Duyên lớp A14 dụ dỗ người yêu nó chứ ai! Đã bị bóc phốt trên confession còn dám bình luận trả treo. Hôm nay mới kéo nhau ra giải quyết vấn đề đó."

Đông Quân bỗng thấy choáng váng cả đầu óc.

Túc Duyên. Cao Túc Duyên.

[...Đừng nói với tôi...]

"Phải." Đông Quân cạn lời. "Đó chính là người chúng ta cần tìm."

Nếu như Gà Đồi có cơ thể vật lý, chắc chắn nó đang nghiến răng ken két và bực bội dậm chân xuống đất rồi.

[Tôi thấy là Thụy Du có xu hướng thích mấy người có vấn đề về nhân cách và đạo đức hả? Trung thành với gu thật.]

Đông Quân không cãi được. Hắn chẳng thể nói rằng biết đâu Thụy Du lại nhìn ra điểm tốt ở người mà anh thích, bởi vì tự bản thân hắn cũng không thấy mình tốt ở chỗ nào cả. Hắn chỉ cảm thấy có chút nực cười. Một đời của Thụy Du vừa ngắn ngủi vừa hạn hẹp, anh chẳng quen được mấy người, trao đi niềm tin lại càng ít. Ấy vậy mà mỗi một người trong vòng tròn nhỏ xíu ấy bao gồm cả ông Đoàn, cả hắn và cô nàng tai tiếng kia; không một ai tốt thuần túy cả. Anh thật khổ, có lẽ cái số của anh là như thế.

"Hết cách rồi. Tôi làm gì có tiêu chuẩn mà đánh giá ai xấu xa ai thánh thiện chứ. Thụy Du phải chấp nhận dù tôi có mang người xấu tới giúp anh thôi, ai bảo anh quý họ cơ chứ."

Nói rồi Đông Quân rẽ đám đông tiến về trung tâm của mọi sự chú ý. 

Trước mắt hắn lúc này là cảnh tượng hỗn loạn của hai nữ sinh đang lao vào nhau tỷ thí võ thuật. Nữ sinh cao lớn hơn túm lấy tóc của người còn lại giật mạnh xuống rồi ra sức đấm đá trong khi đối phương chỉ có thể cong lưng chịu trận vì ở thế bị động. 

Đông Quân nhìn đám người xung quanh kích động gào thét nhưng không một ai đả động gì, máu trong người sôi lên sùng sục. Hắn quát lớn một câu trước khi lao thẳng vào giữa võ đài:

"Mẹ chúng mày! Chục thằng con trai đéo thằng nào ngăn hai đứa con gái đánh nhau!"

Sau khi khách quan đánh giá tình hình, Đông Quân định sẽ nhảy sang phía đứa con gái cao hơn để dừng động tác tấn công của con bé lại. Vậy mà không biết hậu phương nào đã chi viện cho tiền tuyến một cái mũ bảo hiểm. Đòn tiếp theo là một đòn hiểm và không khoan nhượng, Đông Quân chắc chắn đứa bị đánh vừa ngã lăn ra đất kia sẽ không né được.

Một cái mũ bảo hiểm cứng đến mức có thể bảo vệ người ta khỏi chấn thương đầu từ tai nạn giao thông đến lúc giáng thẳng xuống mặt phải đau đến mức nào? Đông Quân không tưởng tượng nổi, nhưng hắn đoán nếu nạn nhân là mình, hắn sẽ phải hét đến quãng 300Hz mới vừa.

[Đông Quân!!]

Sau tiếng gọi thất thanh của hệ thống là sự lặng im tuyệt đối của bầu không khí xung quanh. Đó là khi Đông Quân dùng cả thân mình ôm lấy cô gái đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất, đưa tấm lưng rộng hứng lấy cú đập muốn rạn cả xương sườn từ chiếc mũ bảo hiểm nồi cơm kia. Trái với tưởng tượng của Đông Quân và hệ thống, không có tiếng hét 300Hz nào được vang lên cả. Hẳn là sau cú đập trời giáng kia, buồng phổi của Đông Quân đã rụng ra luôn rồi.

Nửa giây sau, đám đông vỡ trận. Bầu không khí đã loạn lạc nay càng loạn lạc hơn. Song may mắn thay, đội cờ đỏ ra đã quân tới nơi để giải tán học sinh.

"Chiến thật. Toàn đánh vào mặt mà cũng không né luôn."

Đông Quân nén cơn đau, sĩ diện nâng cằm cô gái bên dưới mình lên để quan sát trước khi chống tay đứng dậy. Phía bên kia vẫn còn rất hung hãn, song vì thấy có người can thiệp, lá gan không còn lớn như trước nữa.

"Mày-!"

"Im mồm đi. Để dành lát nữa lên phòng kỷ luật mà trình bày." Đông Quân lườm con bé. "Nhất mày. Bố mẹ cho tiền ăn học lại cứ thích tìm đường vào trại giáo dưỡng, chịu thật mấy con đầu đất."

"Thằng chó! Mày nói cái đéo gì?! Mày nghĩ mày là ai??"

Đứa con gái toan xông lên lần nữa, hai thành viên của đội cờ đỏ đã nhanh nhẹn giữ tay cô talại. Dưới gọng kìm của hai thằng con trai, cô càng giãy dụa càng mất sức, cuối cùng chỉ có thể bất lực để bản thân bị kéo đi trước cả trăm con mắt hiếu kỳ phán xét.

Đông Quân vốn định quay lại đỡ người còn đang chưa đứng nổi kia đã đụng phải ánh mắt phẫn nộ của con ranh vừa đánh mình một cú rụng phổi. Hắn lại thấy bực mình không chịu nổi. Thời điểm con bé lướt qua mình, hắn thấp giọng đe dọa một câu cuối:

"Chuẩn bị cút về xin lỗi bố mẹ đi. Lưng tao mà có dù chỉ một vết bầm, tao sẽ bắt cả nhà mày bồi thường từ giờ đến cuối đời."

Đông Quân là ai, tự bản thân nó phải rõ nhất mới phải. Lại còn dám hỏi hắn.

"Quân-"

Cô ta hối hận gọi tên hắn, nhưng Đông Quân không nghe nữa. Hắn tiến về phía người bị đánh đến mức một bên mắt tím bầm và khóe môi thì đầm đìa máu. Sau khi giúp phủi hết bùn đất trên chiếc váy đồng phục dài tới gối, hắn dựng cổ áo của nó lên để che đi chiếc cổ trắng lộ ra dưới hàng khuy đứt mất mấy cái. 

"Tất cả về lớp đi!" Đông Quân quay ra nói với đám người vẫn đang tò mò nán lại trong lúc đưa cô gái rời khỏi hiện trường. "Nếu sau hôm nay có bất cứ video nào bị đăng tải lên mạng xã hội, nhà trường sẽ có phương pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với người đăng và người liên quan. Hy vọng các bạn cư xử đúng mực."

Đội trưởng đội cờ đỏ quậy thì đúng là không ai bằng, nhưng mỗi khi hắn nghiêm túc, tuyệt nhiên không một ai dám xem thường lời hắn nói. Đông Quân không bao giờ thông báo suông, những người coi nhẹ chỉ lệnh của đội trưởng trong quá khứ đã nhận lấy hậu quả không mấy vui vẻ, từ đó hình thành nên sự kính nể vô hình dành cho người này. Quyền uy của Đông Quân trong trường là thực quyền. Có thể nói, nơi duy nhất hắn vô danh vô phận chỉ có trong trái tim Thụy Du ở kiếp này mà thôi.

Sau khi đưa người bị đánh tới phòng y tế, câu đầu tiên được nói ra không phải lời hỏi thăm của Đông Quân hay câu cảm ơn của nạn nhân, mà là một câu nói không ai ngờ tới được.

"Quỳnh không bồi thường được đâu, nhà nó làm gì có tiền."

Đứa con gái nói.

"Tôi đền cho. Tôi sẽ nuôi cậu cả đời thay nó."

Con bé mỉm cười. Một nụ cười quái quỷ bê bết máu khiến Đông Quân rợn cả người. Hắn chợt không tìm được điểm giao giữa Cao Túc Duyên trong câu chuyện của Thụy Du ở kiếp trước với con bé đầu óc hơi có vấn đề này.

Nó như vậy mà cũng trở thành bác sĩ tâm lý được ấy à? Có mà chữa người lành thành người điên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com