chương 1 Hồ Tiên
Đồng Hải đứng dưới tán cây anh đào đang nở rộ đầy hoa, mắt nhìn thẳng vào thân cây, đôi chân run rẩy e sợ chầm chậm tiến về phía trước, miệng lẩm bẩm "Hồ tiên ơi hồ tiên, xin ngài hãy nghe lời cầu nguyện của tôi, xin ngài hãy ban cho tôi một điều ước tốt lành, tôi muốn có được tình cảm của người mà tôi luôn yêu thầm, tôi muốn cùng ngươi đó mãi mãi bên nhau, trọn đời trọn kiếp".
Gió thổi mạnh, cánh hoa anh đào hồng nhuận bay lả tả trong không khí, ánh trăng sáng tỏa soi rọi tất cả mọi thứ bên dưới.
Từ trong thân cây hoa anh đào, một người đàn ông tóc dài, đen nhánh, đẹp đến mê hồn có mười hai cái đuôi dài mềm mại dần dần xuất hiện.
Nhìn thấy hắn, tim Đồng Hải bắt đầu đập nhanh không dừng được.
Ánh trăng sáng tỏa phủ lên cơ thể người đàn ông đẹp mê hồn kia làm hắn như thể đang phát sáng, gió thổi tóc hắn bay bay trong ma mị như một vị thần tiên nào đó vừa giáng xuống trần.
Dưới gốc cây anh đào hoa rơi lả tả, Đồng Hải cuối cùng cũng đã gặp được người mà cậu luôn muốn gặp từ rất lâu về trước.
...
Trong trường đại học của Đồng Hải có một truyền thuyết cổ xưa, đó là nếu đứng ở gốc cây anh đào duy nhất trong trường, nói lời cầu xin với hồ tiên thì hồ tiên sẽ xuất hiện từ thân cây, giúp bạn thực hiện điều ước của mình hoặc ngược lại ăn tươi nuốt sống bạn nếu làm trái ý hồ tiên, cái truyền thuyết mê tín dị đoan như thế này, ở thời đại 4.0 này có mấy ai còn tin đâu, trừ Đồng Hải ra.
Đồng Hải là ai? Là một nam sinh yêu những thứ mê tín dị đoan trên đời, là một người gần như bị cả trường cô lập vì tính cách kỳ lạ, cậu ta luôn nói mình có thể nhìn thấy được những thứ mà người khác không nhìn thấy được, nghe có buồn cười không cơ chứ?! Bởi vậy nên cậu ta mới bị mọi người xa lánh đó nhưng mà dạo gần đây bên cạnh cậu ta luôn xuất hiện một người, một người không ai biết là đến từ đâu, là ai, tại sao lại xuất hiện trong trường nhưng lại không ai cảm thấy người này có gì khác lạ cả, nên hỏi ai đây nhỉ? Chắc chắn là Đồng Hải rồi nhưng có trả lời không thì ai biết được đâu nào.
...
Trong một phòng học để trống trong trường có hai nam sinh đang ôm chặt lấy nhau không rời, một trong số đó chính là Đồng Hải, người trước đây luôn bị cô lập trong trường, nam sinh còn lại khá lạ mặt nhưng có vẻ ngoài rất đẹp, đẹp đến mê hồn.
Đồng Hải ngồi trên đùi nam sinh xinh đẹp kia, ánh mắt tràn đầy sự si mê, nói "Hồ tiên, tôi yêu ngài, yêu ngài nhiều lắm!".
Đúng rồi đấy, nam sinh xinh đẹp ở trước mặt cậu đây chính là hồ tiên trong thân cây hoa anh đào, bây giờ ngài ấy đang thực hiện điều ước của cậu đó.
Hồ tiên kia nhìn Đồng Hải, chân mày nhíu chặt, giọng đe dọa bảo "Con người gian xảo, ngươi lừa ta!".
Nghe vậy, mắt Đồng Hải bắt đầu đỏ hoe, tay ôm lấy cổ Hồ tiên, đáp "Em không lừa ngài mà, em thực sự rất yêu ngài đấy".
Khi nói ra điều này, trong ánh mắt cậu hoàn toàn là sự thành thật và trông sáng chẳng xuất hiện một chút dối trá nào, làm người khác nhìn vào không khỏi hết mực tin tưởng.
Thấy cậu sắp khóc, lòng hồ tiên đã hơi dịu lại nhưng hắn vẫn như cũ giữ thái độ không vui, cố gắng cứng miệng nói "Con người à, ngươi có biết yêu hồ tiên đáng sợ như thế nào không hả? Hồ tiên cũng có điểm giống hồ yêu bình thường, điển hình như ham muốn ấy, chúng ta cũng có ham muốn cao như hồ ly vậy, con người như ngươi không đáp ứng được ta đâu".
Đồng Hải không ngoan chẳng muốn nghe, cố ý dán sát người vào hồ tiên hơn, yếu ớt van xin "Em chịu được mà, em sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của ngài mà hồ tiên, xin ngài đừng rời xa em, em xin ngài đó!".
Thấy cậu như vậy, hồ tiên cuối cùng cũng mềm lòng, hắn nhẹ nhàng tiến lên, hôn lên trán cậu một cái, trầm giọng thì thầm "Em hãy nhớ rõ lời em nói đấy, nếu em không đáp ứng được ta, ta sẽ ăn luôn em đó".
Đồng Hải không e sợ gì, mạnh miệng bảo "Em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng mà".
Đúng như yêu cầu của cậu, hồ tiên bế cậu lên, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, từ từ áp đến, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi từ từ duy chuyển xuống.
Đồng Hải nhắm mắt, dùng cơ thể cảm nhận sự va chạm nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ của người kia, cậu run rẩy, rền rã, cảm giác sung sướng chạy dọc cơ thể lan tràn khắp nơi, tiếng rên rỉ mơ hồ, tiếng thở dốc mềm mại cứ liên tục vang lên, không gian như bị một chất cấm đầy dụ dỗ nuốt chửng, nguy hiểm nhưng cũng đầy kích thích.
...
Dưới tán cây hoa anh đào ngày hôm đó, hồ tiên xinh đẹp xuất hiện trước mắt Đồng Hải, dịu dàng nâng cằm cậu lên, mỉm cười hỏi "Con người, ngươi muốn ước có được tình cảm của người mình yêu đúng không? Người đó là ai? Cứ nói ra đi, ta sẽ giúp cho ngươi".
Ánh mắt Đồng Hải sáng như sao, lấp lánh đầy mong chờ, cậu nói, giọng lắp bắp hỏi "Có...có thật không ạ?".
Thấy cậu ngốc nghếch đáng yêu như vậy, hồ tiên mỉm cười, dịu dàng đáp "Thật đấy, ngươi rất đáng yêu, vừa hay ta rất thích những người đáng yêu như ngươi nên ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi, ta hứa đấy, lời hứa của hồ tiên chúng ta vô cùng chắc chắn đấy nhé".
"Người...người mà tôi yêu chính là ngài" Đồng Hải nhắm mắt, lôi hết những thứ trong lòng mình ra khai rõ ràng.
Giây sau đó, đúng như lời hồ tiên nói, điều ước của Đồng Hải đã được thực hiện, lời hứa của hồ tiên thật sự rất chắc chắn, cho dù hồ tiên có muốn hay không thì sau này, cuộc đời của hắn đã định phải dính lấy Đồng Hải mãi mãi, trọn đời trọn kiếp rồi.
...
Buổi tối, vào một đêm nào đó.
Đồng Hải nằm trong lòng ngực con hồ tiên của mình, khóc lóc nói "Anh ơi hu...hu...hu, thi cử mệt quá à!".
Hồ tiên của cậu bất lực vuốt ve sống lưng cậu, an ủi nói"Ngoan nào em yêu, thi xong là ổn rồi, em cố gắng lên".
Đồng Hải thi mệt nhưng hắn cũng phải mệt đây này, do phải tập trung vào chuyện thi nên gần một tháng rồi hắn chưa được gần gũi với cậu lần nào cả, hắn sắp bí chết rồi đây này nhưng mà biết làm sao được chứ, thi cử là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của Đồng Hải đấy, hắn đâu thể vì ham muốn ích kỷ của mình mà làm hỏng tương lai của cậu được, dù sao thì hắn cũng yêu cậu rồi cơ mà, không phải do điều ước mà là thật lòng yêu cậu đấy.
Xem ra, đời này hắn không thoát được cậu thật rồi nhưng chẳng sao cả, bây giờ dù có ai ép buộc thì hắn cũng không muốn rời xa cậu đâu, không muốn đâu.
...
Ở một nơi nào đó có thiếu niên trẻ tuổi đang cầm trên tay một quyển sổ ghi chép kỳ lạ, cậu nhẹ nhàng viết viết vẽ vẽ vào quyển sổ, miệng lẩm nhẩm nói "Hồ tiên, vốn là yêu thành tinh, chuyên đi thực hiện mong ước của con người nhưng phải dùng chính linh hồn của người đó để trao đổi mong ước, số lượng hồ tiên còn tồn tại bây giờ là 12 con, trường đại học 'Anh Đào' có một con, là một con hồ tiên hiền lành đã được một nam sinh có khả năng nhìn thấy được thế giới tâm linh thu phục, đánh giá mức độ nguy hiểm, không có, không cần phải bắt giữ...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com