Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Hồ tiên (kết thúc)

Nguyên Dương ngồi trên một cái ghế bên vệ đường, trước mặt là sạp hàng bán trái cây be bé, cạnh cậu còn có không ít người buôn bán khác nữa tụ lại thành một khu chợ nhỏ, tiếng rao bán cứ vang lên không ngớt, người qua kẻ lại nhiều đến nỗi đếm không xuể.

Ngồi lẫn trong đám đông, Nguyên Dương chẳng để tâm gì đến chuyện buôn bán hay chú ý đến ai mà chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sổ ghi chép nằm trong tay mình, tay viết viết vẽ vẽ, miệng lẩm nhẩm nói “Ngày 5 tháng 11, Đồng Hải mua một chai rượu ngâm nhân sâm về nhà, có vẻ là cho con hồ tiên cậu nuôi uống, con hồ tiên này hình như là một con ma men rất mê rượu, Đồng Hải không ghét điểm này ở hồ tiên mà ngược lại còn rất chiều chuộng hắn…”.

Ở xa xa, Đồng Hải cầm trên tay một cái giỏ đựng đồ, thong thả đi trên đường lớn vui vẻ trở về nhà.

Bây giờ là mùa đông, không khí bên ngoài xe xe lạnh, tuy không lạnh đến mức có tuyết rơi nhưng cũng đủ để người ta lạnh đến thấu xương, đi trên đường lớn, Đồng Hải không chịu được mà bắt buộc phải xoa xoa cánh tay vài cái cho bớt lạnh, thế mà còn chưa kịp trở về nhà thì đã có một người xuất hiện, mặt mày khó chịu ôm lấy cậu, bế cậu lên.

Người này thì…à không cũng không phải người mà là hồ tiên, bế cậu lên chính là con hồ tiên cậu nuôi ở nhà đấy.

"Anh…anh làm gì vậy, bao bỏ em xuống đi!" thấy hắn bế mình lên, Đồng Hải hơi giật mình lẫn bất ngờ bảo.

Hồ tiên mặt vẫn giận đâm đâm, khó chịu nói “Không phải anh đã bảo em ở nhà rồi à, lạnh thế này còn ra ngoài mua rượu cho anh, anh mê rượu thật nhưng anh cũng xót cho em lắm đó”.

Nghe vậy, tim Đồng Hải đập nhanh như trống bỏi nhưng cậu vẫn còn rất ngượng ngùng nên hơi giãy giụa bảo “Anh thả em xuống rồi mình nói chuyện được không, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó ạ”.

Đúng thật là như vậy, xung quanh họ đang có rất nhiều người tò mò nhìn họ đấy.

Hồ tiên nào có quan tâm đến ai ngoài Đồng Hải, hắn mặc kệ, bế theo Đồng Hải nhanh chóng trở về nhà cho cậu đỡ lạnh.

Nguyên Dương ngồi ở một góc không biết đã biến mất từ lúc nào.

Hồ tiên không quan tâm đến điều gì mà bế Đồng Hải một mạch trở về nhà.

Về đến nhà, đôi chân Đồng Hải cuối cùng cũng được chạm đất nhưng cơ thể cậu thì vẫn chưa rời khỏi người con hồ tiên nhà mình được một phút, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu như cũ, tay xoa xoa lưng cậu, nói “Đứng như thế này một lúc đi, người em còn lạnh lắm đấy”.

“Dạ vâng ạ” trong lòng hồ tiên, Đồng Hải đỏ mặt, nhỏ giọng đáp.

Cậu cũng không thấy lạnh lắm nhưng cậu lại cảm thấy thích như thế này đấy, nó ấm áp, nó dịu dàng lắm, tựa như đang nằm trong chăn ấm giữa trời đông giá rét vậy, dễ chịu lắm, thích lắm!

Hai người cứ đứng đó như thế đến tận mấy phút sau mới tiếc nuối buông nhau ra.

Hồ tiên hơi khó chịu nhìn Đồng Hải, dặn dò “Nếu có ra ngoài như hôm nay thì em phải mang anh theo có biết không hả?”.

Tuy hắn không thay đổi được thời tiết nhưng hắn có thể ôm lấy Đồng Hải, sưởi ấm cho cơ thể Đồng Hải đở lạnh hơn một chút.

“Vâng ạ” bạn nhỏ Đồng Hải đầy vui vẻ đáp.

Cậu biết, người này đang lo cậu bị lạnh nên mới vậy, cái cách mà người này đối xử với cậu làm cậu vui lắm, ấm áp lắm, cậu cũng thích như vậy lắm, rất lắm.

“Được rồi chúng ta nấu cơm tối thôi” sắc mặt hồ tiên lúc này mới dịu lại, hắn xoa xoa đầu Đồng Hải, bảo.

Bạn nhỏ Đồng Hải nghe vậy thì ngoan ngoãn dạ một tiếng, chấp thuận ngay.

Hai người sau đó cùng nhau vào bếp, cùng nhau nấu nướng, chuẩn bị bữa tối, khung cảnh trong yên bình và ấm áp làm sao.

Ăn tối xong, hồ tiên mới đem chai rượu lúc chiều Đồng Hải mua cho mình ra uống thử, vốn một con ma men mê rượu, hồ tiên uống vài hớp rượu thì không dừng được nên uống tù tì liên tục mấy ngụm, kết quả say bí tỉ không biết gì, bắt đầu múa may mấy vòng, đuôi hồ ly và tai hồ ly cũng mọc ra hết không sót thứ gì.

Đồng Hải nhìn hắn như vậy, bắt đầu nhớ lại chuyện hai mươi mấy năm về trước khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã có được khả năng nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, thậm chí còn thường bị những thứ không bình thường đó bám theo, lần nào như vậy cậu cũng sợ lắm, có lần cậu đã bị dọa đến mức ốm nằm liệt giường mấy ngày luôn, ba mẹ cậu vốn là thầy trừ tà nên đều có khả năng nhìn thấy được những thứ kỳ lạ nhưng họ lại không có cách nào giúp cậu tránh xa những thứ đó cả, lúc đó cậu sợ lắm, đối với cậu mà nói thế giới bên kia chỉ toàn một màu đen tối u ám nhưng rồi cho đến một ngày cậu gặp được con hồ tiên sống trong thân cây anh đào trong trường đại học ‘Anh Đào’

Năm đó trong trường có ma quỷ quấy phá, nhà trường đã mời ba mẹ cậu vào trường làm lễ trừ tà, vì ở nhà không có ai trông giữ cậu nên họ đã dắt cậu vào tường luôn, ai ngờ được cậu lại vô ý đi lạc đến gần gốc cây anh đào duy nhất trong trường rồi bắt gặp hình ảnh một con hồ tiên đẹp đẽ mê hồn đang say rượu, múa may dưới ánh trăng, bắt đầu từ giây phút đó cậu đã đem lòng mê đắm con hồ tiên ấy rồi.

Con hồ tiên năm nào sau khi múa may đã đời thì mệt mỏi nằm xuống giường bên cạnh Đồng Hải, bảo “Em yêu à, ngày mai sao khi anh tỉnh rượu, em hãy cùng anh đi đến một nơi nhé”.

“Đi đâu vậy ạ?” Đồng Hải ngây ngô hỏi.

Hồ tiên cười cười, ôm lấy cậu, nhỏ giọng bảo “Mai rồi em sẽ biết thôi mà”.

Nằm trong lòng ngực hắn, Đồng Hải không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi ngày mai đến.

Ngày hôm sau đó, cuối cùng Đồng Hải cũng biết rốt cuộc hồ tiên định mang mình đi đâu rồi.

Trước mặt cậu hiện tại là một bữa tiệc lớn với không ít khách mời đến dự, đa số họ hình như đều không phải người bình thường.

“Anh à, đây là sao vậy ạ?” Cậu nhìn hồ tiên, tò mò hỏi.

Hồ tiên không đáp lời cậu ngay mà cố ý cọ trán mình vào trán cậu, mỉm cười hỏi “Em yêu à, em có muốn kết hôn với anh không?”.

Tim Đồng Hải bất ngờ đập nhanh như chớp, cậu không ngờ hồ tiên sẽ đột ngột hỏi mình câu hỏi này nên lắp bắp vài phút mới nặng ra được vài chữ “Dạ…dạ vâng, em…em muốn ạ”.

Vài giây sau, cậu đã bị hai người giấy xuất hiện từ phía sau lôi đi…thay quần áo.

Khi xuất hiện một lần nữa, trên người cậu đã là một bộ áo cưới dành cho nam mới tinh, hồ tiên của cậu cũng từ từ xuất hiện bên cạnh cậu với bộ áo cưới tương tự.

Lúc này cậu mới hiểu được, hoá ra hồ tiên của cậu là đang muốn kết hôn với cậu đấy, hơi bất ngờ thật nhưng cũng vui lắm, vui muốn ngất luôn.

Nguyên Dương ngồi trong nhóm khách mời, vui vẻ vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương mới cưới xong lại tiếp tục ghi ghi chép chép vào cuốn sổ thân quen của mình, miệng lẩm bẩm nói “Ngày 6 tháng 11, hồ tiên và Đồng Hải đã kết hôn, họ có thể ở bên nhau trọn đời rồi!”

Hồ tiên lúc này cúi xuống, nhỏ giọng thì thầm vào tai Đồng Hải “Em yêu của anh, em có muốn biết tên của anh là gì không?”.

Đồng Hải mắt sáng rực, đáp “Muốn ạ”.

Con hồ tiên nào đó mỉm cười, từ từ cúi xuống nói nhỏ vào tai Đồng Hải nghe về tên của mình.

Nguyên Dương không nghe được hắn nói gì nhưng cậu cũng không muốn nghe nó đâu.

Tên của hồ tiên rất đặc biệt, khi vừa sinh ra đời chúng sẽ được Ngọc Hoàng thượng đế đặt tên cho nhưng sau đó ngài ấy sẽ lập tức phong ấn cái tên đó lại chỉ để một mình con hồ tiên được đặt tên đó biết tên của mình thôi, khi tìm được bạn đời, chúng sẽ cho người bạn đời đó biết tên của chúng, dù cho bạn đời của chúng là người hay yêu thì sức mạnh hay mạng sống của người đó sẽ kết nối với con hồ tiên đó, hồ tiên chết người đó sẽ chết và ngược lại cũng vậy, nếu một trong hai phản bội người kia thì họ sẽ phải chịu trừng phạt đau đớn đến tận xương tủy, đó là một sự kết nối vĩnh hằng mà không một tờ giấy kết hôn nào có thể thay thế được.

Lúc này, có một chuyện khá phiền phức đang diễn ra với Nguyên Dương, cụ thể hơn là cậu đang bị cô tiên Mây trên trời mời đến nhà làm khách.

Trước mặt cậu là một bàn cơm đầy thịnh soạn với đủ các loại sơn hào hải vị ngon miệng lạ mắt nhưng cậu không dám động đũa lắm bởi vì đi kèm với đồ tốt thường là những lời nhờ vả khó thực hiện được cho nên là…

Đời nó vậy đó, không ai cho không ai cái quần gì đâu nên bạn đừng bất ngờ làm gì.

Tiên Mây thấy Nguyên Dương không động đũa thì cười cười, hỏi “Cậu Dương, cậu sao vậy, mau ăn đi chứ, cậu chê đồ ăn tôi nấu không ngon à?”

Nguyên Dương là người thông minh nên tất nhiên không dính bẫy của cô tiên này, cậu bỏ đôi đũa lên bàn, dò hỏi “Chị Mây, chồng chị đâu rồi?".

Giây trước Mây vừa cười, giây sau đã thấy nước mắt cô giàn giụa mà chạy ào vào nhà trong lôi chồng mình ra, quỳ xuống trước mặt Nguyên Dương, van xin “Cậu Dương xin cậu hãy giúp tôi, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi chuyện này thôi, mấy ngày trước tôi lôi hai mắt của chồng tôi ra sửa, kết quả không cẩn thận làm nó rơi xuống trần luôn rồi, xin cậu hãy đi tìm nó giúp tôi với”.

Nguyên Dương nhìn chồng Mây, người đàn ông lúc đang có hai mắt trống rỗng, thở dài một cái đầy ngao ngán.

Mây vốn là cô tiên chuyên dệt mây trên trời, công việc này chỉ có một mình cô có thể làm nên cả đời cô gần như chỉ gắn liền với chuyện đó, do chỉ có một mình nên cô luôn rất buồn bã, cô đơn cho đến một ngày một trong những đám mây cô dệt ra đã thành tinh và cầu hôn cô, cuộc đời cô từ đó đã không còn cô đơn buồn bã nữa, đó là một trong những câu chuyện mà cậu đã ghi chép lại được trước đó nên cậu biết khá nhiều về nó, nếu chỉ có vậy thì sẽ là một câu chuyện tình đẹp nhưng không, do là người dệt mây còn chồng mình cũng là mây nên cô tiên Mây này vẫn thường đem một bộ phận trên cơ thể chồng ra sửa rồi gây ra khá nhiều chuyện rất quái dị, vì vậy mà cậu đã luôn né tránh họ từ đó đến bây giờ, nhìn mà xem đã có chuyện rồi này!

Thở dài xong, cậu bất lực nói “Được rồi, tôi sẽ giúp chị chuyện này".

Thôi vậy, dù gì thì họ cũng là bạn cậu mà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com