Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 Đôi Mắt Mây

Trên thế giới này có rất nhiều những thứ, những chuyện kỳ lạ mà ngay cả những người thông minh, biết sâu hiểu rộng nhất cũng không thể biết hết được, người đời thường đặt cho một trong số chúng cái tên chung là những câu chuyện của thế giới bên kia.

Nguyên Dương đứng trong một cái thang máy đang lên, cúi đầu, yên lặng ngắm nhìn đôi chân của những người đang có mặt trong cùng thang máy với mình, vài phút sau khi thang máy dừng lại, mọi người lần lượt bước ra ngoài, duy chỉ có Nguyên Dương là không thấy đâu nữa, thang máy vẫn vận hành như bình thường, chậm rãi đóng cửa lại như không có gì cả.

Lúc này đây, Nguyên Dương đã bước đến một cửa hàng có phong cách cổ điển được treo đầy gương, cậu đứng ở cửa vài phút rồi chậm rãi bước vào bên trong, lên tiếng chào hỏi “Xin chào, có ai ở nhà không vậy?”.

Không ai đáp lời cậu, mọi thứ như đã bị sự yên lặng nhấn chìm.

Khi cậu đã bước hẳn vào trong cửa hàng, mấy tấm gương treo trước mặt cậu bỗng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông không đầu với hai đôi tay đeo găng trắng, người nọ đưa ngón trỏ lên, làm động tác suỵt trong yên lặng.

Thấy vậy, Nguyên Dương liền hiểu ý mà không làm ồn nữa, giọng cũng cố nhỏ lại, hỏi “Anh là chủ cửa hàng này có đúng không, cho tôi hỏi về đôi mắt của chồng cô tiên Mây được không?”.

Người đàn ông không đầu trong gương chẳng đáp lời cậu mà yên lặng lùi về sau, cả cơ thể người này tiếp đó bắt đầu tan ra thành những làn khói trắng rồi chậm rãi động lại tạo thành một khung cảnh hoàn toàn khác so với trước đó.

Nơi này là một căn phòng ấm áp có phong cách hiện đại, trong phòng, một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi co ro trên giường với đôi mắt đã bị che lại bằng một miếng vải trắng.

Thấy vậy, Nguyên Dương đã lập tức đoán được người mình cần tìm là ai rồi.

Mỗi con người được sinh ra trên đời này đều có tên tuổi, ngày sinh, quê quán…và tất cả những điều ấy đều đã tự ghi chép lại trong sổ của những người ghi chép và vừa hay cậu lại là một người có trí nhớ cực kỳ tốt.

Thiếu niên kia tên là Phương Ngạn, là một thiếu gia con nhà giàu nhưng từ nhỏ đã bị khiếm khuyết ở hai mắt.

Nghĩ vậy, cậu lại tiếp tục dò hỏi người đàn ông trong gương kia “Ý của anh là tôi cần đến đó tìm đôi mắt của chồng cô tiên Mây đúng không?”.

Người đàn ông không đầu lại xuất hiện trong gương một lần nữa, được hỏi, người này vẫn không đáp, tay thì bắt đầu đưa ra viết vào mặt gương một chữ "đúng" coi như thay lời muốn nói.

Phương Ngạn yên lặng ngồi trên giường ngủ, co ro người lại, hai tay ôm lấy cơ thể mình, toả ra cảm giác yếu ớt đến không tả được, bên ngoài có vài cô giúp việc đang tụ tập lại xôn xao nói chuyện.

“Tôi không muốn làm việc trong cái nhà này nữa đâu, tôi định sẽ nghỉ việc đó, các cô thì sao?”.

“Tôi cũng định vậy đây, nơi này đáng sợ quá, mới đó mà đã có hai người chết rồi”.

“Nhưng mà không phải hung thủ đã được tìm ra rồi sao, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu nên các cô đừng sợ mà!”

“Cô ngốc quá, vấn đề không phải ở hung thủ đâu, vấn đề nằm ở cậu chủ Phương Ngạn nhà này kìa, đôi mắt của cậu ấy…”.

Nguyên Dương đứng gần đó nghe lén vài phút, yên lặng lùi lại rồi biến mất không dấu vết.

Cậu vừa đi khỏi, trước cửa phòng Phương Ngạn đã có một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai nhưng khá lạnh lùng xuất hiện.

Sắc mặt anh ta nhìn không được tốt lắm, đôi chân mày chau chặt, nhìn chăm chăm mấy cô giúp việc đang túm tụm lại nói chuyện kia, cố ý lớn tiếng nói “Này, các cô không còn chuyện gì để làm à, muốn bị đuổi việc mà không được nhận lương không hả?”.

Người này xuất hiện, mấy cô giúp việc kia đã tái xanh mặt mày, nhau nhau xin lỗi anh ta rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy thế, anh ta cũng không có ý muốn đuổi theo họ mà chỉ thở dài một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ của Phương Ngạn.

Ngồi trên giường, Phương Ngạn cảm nhận được có người bước vào phòng mình nên lập tức hỏi “Là ai vậy?”.

“Là anh, Phương Phong đây" người đàn ông điển trai lạnh lùng kia trả lời.

Nghe vậy, sắc mặt Phương Ngạn thoáng cái đã trở nên rất khó coi.

Phương Phong là anh trai của anh nhưng không cùng huyết thống với anh, do ba mẹ của hai người tái hôn với nhau từ một năm trước nên cả hai mới có thể trở thành người một nhà như thế này, anh không thích Phương Phong chút nào cả, từ khi hắn bước vào nhà anh, anh đã không thích hắn rồi, hắn cũng không phải người hay làm ra những hành động quá đáng hay gì đó chỉ là cái vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của hắn khiến anh không mấy dễ chịu thôi.

“Bây giờ không phải em đã nhìn thấy được rồi à, sao em lại phải dùng vải che mắt mình như vậy chứ?” Phương Phong không để tâm lắm đến vẻ mặt không vui của cậu em trai không cùng huyết thống của mình, chau mày hỏi.

Câu hỏi này của hắn như đã làm quả bom trong lòng Phương Ngạn phát nổ, anh gào lên, lớn tiếng hét “Anh bị ngu à, làm sao tôi còn dám dùng đôi mắt này của tôi nhìn ai nữa chứ?!”.

Từ khi sinh ra, đôi mắt anh đã không nhìn thấy gì nhưng vào khoảng một tháng trước, có một người bạn của ba anh đã đến và tặng cho ba anh một đôi mắt đặc biệt, thế là nhờ vào đôi mắt đặc biệt này, anh đã có thể nhìn thấy mọi thứ sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối nhưng đôi mắt này lại rất kỳ lạ, sau khi có nó, anh đã bắt đầu nhìn thấy những thứ rất quái dị, ban đầu anh cứ nghĩ mình gặp ảo giác, thậm chí anh còn đi hỏi mọi người về những thứ quái dị anh nhìn thấy và được họ trả lời rằng họ không hề nhìn thấy chúng, mọi chuyện càng quỷ dị hơn khi một cô giúp việc trong nhà anh sau khi nhìn vào đôi mắt anh đã đột ngột phát điên rồi cầm dao đâm chết hai người khác, anh sợ lắm, sợ đôi mắt mình lắm cho nên anh mới phải dùng vải che đôi mắt mình lại như vậy, ấy thế mà Phương Phong lại bảo anh dùng đôi mắt mình nhìn mọi thứ à, đúng là trên người mà.

Thấy anh tức giận như vậy, Phương Phong biết mình đã nói sai lời nên nhẹ giọng, bảo “Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em có thể nhìn thấy ánh sáng thôi”.

Phương Ngạn nghe giọng hắn như thế, tâm trạng có hơi kỳ lạ.

Phương Phong là một người rất lạnh lùng nhưng là lạnh lùng với người khác còn anh thì không, có rất nhiều lần hắn đối xử với anh rất tốt, rất dịu dàng mỗi lần như vậy, tim anh đều đập rất nhanh, anh không hiểu cảm giác này là gì nhưng cũng không dám tìm hiểu nó làm gì bởi lẽ anh sợ, sợ rằng kết quả anh tìm thấy được sẽ khiến anh…

Nguyên Dương ngồi trên một cành cây to ngoài phòng ngủ của Phương Ngạn, yên lặng ghi chép mọi chuyện vào cuốn sổ tay của mình, miệng lẩm nhẩm nói như mọi khi “Ngày 3 tháng 12, đã tìm thấy người có thể giữ đôi mắt mây của chồng cô tiên Mây, đôi mắt này hình như đã gây ra rắc rối gì đó với gia đình của người đang giữ đôi mắt này, tình hình không ổn lắm, có khả năng cao cần phải đưa tay ra giúp đỡ nhưng cần phải quan sát nhiều hơn…”.

Bỗng nhiên, từ sau lưng cậu có một đôi tay to lớn, mạnh mẽ xuất hiện, che miệng, mắt cậu lại rồi kéo cậu ra phía sau.

Tốc độ của người này rất nhanh, sức lực của người này cũng rất mạnh làm mọi phản ứng nào của cậu cũng như muối bỏ bể.

Vài phút sau đó, người phía sau cậu mới bỏ cậu ra để cậu có thể nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa.

Nguyên Dương bị mang đi bất ngờ vừa sợ hãi vừa e dè nhìn người mang mình đi, chân nhanh chóng lùi lại phía sau, cảnh giác hỏi “Anh là ai, tại sao anh lại có thể nhìn thấy tôi?”.

Người trước mắt cậu đây là một người đàn ông rất điển trai, tầm khoảng ba mươi mấy tuổi, khác với cái nhìn đầy cảnh giác của cậu, gã ta cười hề hề đầy vẻ khiêu khích mà nhìn cậu, hỏi ngược lại “Đừng lo lắng như vậy mà người đẹp, tôi không có ý muốn hại em đâu, chỉ là tôi có chuyện cần làm ở đây nên cần đến em một chút thôi mà”.

Nghe người này nói vậy, Nguyên Dương lập tức hiểu ra người này biết mình, thậm chí còn không phải người bình thường, cậu vẫn lùi xa gã như cũ, lên tiếng hỏi “Anh cần tôi cái gì chứ? Tôi không rảnh tiếp chuyện với anh đâu”.

Nói xong cậu tiếp tục lùi lại rồi lùi lại sau đó hoà hẳn vào bức tường phía sau mình rồi nhanh chóng biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Cậu không biết gã đàn ông này là ai càng không biết gã đang muốn cần cậu cái gì nhưng cậu biết rõ được một chuyện, cậu không phải người thích lo chuyện rắc rối càng không thích hóng chuyện thiên hạ nên cậu tốt nhất là không nên nói chuyện với gã này làm gì đâu.

Ấy thế mà mọi chuyện lại không như cậu mong muốn, khi vừa rời khỏi nơi vừa đứng được vài phút cậu đã lập tức nhìn thấy gã đàn ông kia cũng xuất hiện ngay bên cạnh mình với nụ cười hề hề đầy khiêu khích như trước, gã không do dự, nói ngay vào chuyện chính luôn “Tôi là Trình Tuấn, là một người ghi chép giống như em vậy, lần này tôi đang theo dõi một trong những đại tội trong kinh Phật hiện đã lẩn trốn đâu đó trong căn nhà này để ghi chép về nó rồi tiện thể bắt nó lại luôn, em giúp tôi đi mà đồng nghiệp ơi!”.

Nguyên Dương nghe vậy thì không định chạy nữa, cậu đứng đó, thở dài thường thượt, chán nản đáp “Được rồi, tôi giúp anh là được chứ gì”.

Gã này đang nói thật, cậu biết điều đó vì cậu cảm nhận được cuốn sổ nhỏ ghi chép trên người hắn, đó là thứ giúp những người ghi chép như cậu nhận ra được nhau, trên đời có rất nhiều những sự việc, những câu chuyện kỳ lạ có liên quan đến thế giới bên kia đã và đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ nên không chỉ có một người ghi chép như cậu tồn tại đâu, từ khi nhìn thấy gã này, cậu đã dần cảm nhận được cuốn sổ ghi chép trên người gã rồi nhưng mà thì sao chứ, cậu vẫn không thích dính vào nhiều rắc rối chút nào đâu, tìm đôi mắt mây cũng đủ phiền rồi nhưng mà biết làm sao giờ, nhiệm vụ của những người ghi chép như cậu là phải giúp đỡ con người mà, nếu bọn họ đang có chuyện thì cậu bắt buộc phải ra tay giúp đỡ thôi, đã vậy còn là đồng nghiệp nhờ giúp đỡ nữa chứ, cậu không giúp đâu có được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com