chương 4 Câu chuyện bên lề (Phương Phong x Phương Ngạn)
Từ khi sinh ra đời Phương Ngạn đã bị khiếm khuyết ở đôi mắt, đối với người khác, thế giới bên ngoài là một nơi đầy đủ sắc màu có tươi sáng, có âm u còn với anh, thế giới bên ngoài chỉ là một màu đen đặc không còn gì khác nữa.
Ở trong thế giới đen tối của mình, anh cô đơn lắm, buồn bã lắm nhưng anh cũng quen rồi thế mà lại có người vẫn luôn mong muốn giúp anh có được ánh sáng của mình cho dù anh vẫn luôn cố gắng tránh xa người này ra.
...
Ngày 4 tháng 10.
Phương Ngạn ngồi trên một cái ghế trong phòng khách, giả vờ như đang lắng nghe câu chuyện được phát trên điện thoại của mình nhưng thật ra lại lén lút nghe trộm cuộc trò chuyện của mấy cô giúp việc ở gần đó.
“Cô thấy nam diễn viên mới nổi đẹp trai không? Quá đẹp luôn ấy chứ, sao trên đời lại có một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, ôi tôi ngất mất thôi!”.
“Tôi thấy anh ta cũng bình thường mà, cậu Phương Ngạn nhà chúng ta còn đẹp trai hơn anh ta gấp mấy lần mà”.
“Đúng là cậu Phương Ngạn nhà chúng ta đẹp trai thật nhưng chúng ta đâu có được mơ tưởng đến cậu ấy đâu, nam diễn viên kia thì được mà”.
“Hai cô nói sai cả rồi, cậu chủ Phương Ngạn nhà chúng ta không mơ tưởng đến được nhưng nam diễn viên kia chúng ta cũng không với tới được đâu, bớt mơ mộng viễn vông đi”.
“Chúng ta còn cậu chủ Phương Phong nữa mà, cậu chủ Phương Ngạn là con ruột của ông chủ, chúng ta không với tới được nhưng cậu chủ Phương Phong thì có thể được đó, cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa mà”.
“Thôi đi, các người mơ mộng quá rồi đó, cậu chủ Phương Phong mà lại để mắt đến chúng ta à, có tưởng bở quá không vậy, tuy không phải con ruột của ông chủ nhưng cậu chủ Phương Phong cũng rất tài giỏi, tương lai chỉ có tiểu thư con nhà giàu nào đó mới xứng đôi vừa lứa với cậu ấy thôi”.
Trò chuyện đến chán chê, mấy cô giúp việc cũng từ từ rời đi làm việc của mình, trả lại không gian bình yên cho nơi này.
Phương Ngạn vẫn ngồi ở chỗ cũ, yên lặng đưa tay sờ lên gương mặt mình, hơi tò mò không rõ đẹp trai mà bọn họ nói nhìn ra sao.
Anh không nhìn thấy gì từ nhỏ nên tất nhiên anh không thể xác định được những thứ mà mọi người có thể xác định được bằng mắt thường vậy nên anh có hơi tò mò đó, đẹp trai mà bọn họ nói rốt cuộc là cái gì nhỉ?
Anh nhẹ nhàng sờ vào gương mặt mình, từ từ cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ da mặt anh rồi lại cảm nhận được những điểm gồ, điểm lõm trên gương mặt mình, điểm gồ có thể là sống mũi, mắt, gò má… điểm lõm có thể là cạnh sống mũi hay gì đó anh không rõ, sờ xong nơi này anh lại sờ tiếp xuống đôi môi của mình, cảm giác mang lại khá mềm mại căng mọng, các đường nét trên khuôn mặt anh theo anh cảm nhận có vẻ khá hài hòa cân đối.
Như vậy đã được tính là đẹp rồi có đúng không, trong bóng tối mơ hồ, anh thầm nghĩ.
“Em đang làm gì thế Ngạn?”.
Lúc này, giọng nói quen thuộc của Phương Phong đột nhiên vang lên, Phương Ngạn hơi quay lại tìm kiếm chủ của giọng nói bằng đôi tai mình, không giấu giếm gì mà bình tĩnh đáp “Tôi đang tò mò không biết đẹp trai là như thế nào?”.
“Cho nên em sờ mặt mình à?” Phương Phong thấy hơi buồn cười nên hỏi lại.
Nhóc con này hơi tự tin rồi đó!
Bạn nhỏ Ngạn thành thật đáp “Đúng vậy, người giúp việc trong nhà bảo tôi rất đẹp trai mà”.
Phương Phong chậm rãi đi đến cạnh Phương Ngạn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chăm chú vào gương mặt anh một lát mà không để anh phát hiện ra.
Những người giúp việc kia nói rất đúng, Phương Ngạn thật sự rất đẹp trai, cái nét đẹp đó của anh dịu dàng, mềm mại pha lẫn chút nữ tính nhưng không quá nhiều giúp gương mặt anh vừa mềm mại lại vừa hài hòa, rất dễ nhìn.
Không nghe thấy tiếng nói của Phương Phương, Phương Ngạn có hơi lo lắng hỏi “Anh Phong, anh đâu rồi?”.
“Anh ở đây này!” Phương Phương đáp lời.
Nghe vậy, Phương Ngạn mới cúi đầu xuống, đôi mắt mờ đục không nhìn thấy gì nhìn vào không trung, khó hiểu hỏi “Anh làm gì ở đây vậy anh Phong?”
Cái người này hôm nay hình như không được bình thường lắm thì phải, trong không khí có mùi rượu, chẳng lẻ hắn vừa uống rượu à?!
Đúng như những gì anh nghĩ, Phương Phong đã hơi ngà ngà say, hắn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng áp tay anh lên hai má mình, bảo “Em chạm vào mặt tôi thử xem xem tôi có đẹp trai không”.
Hành động này của hắn làm Phương Ngạn có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tò mò mà từ từ làm theo ý hắn, nhẹ nhàng sờ vào gương mặt hắn.
Khác với cảm xúc mềm mại dễ chịu khi chạm vào mặt mình, ở gương mặt hắn, cậu cảm nhận được sự dẻo dai, rắn chắc và rất mạnh mẽ, sống mũi hắn hình như cao lắm, môi hắn thì lại khá mỏng lại có hơi ẩm ướt.
Ngay lúc sờ vào đôi môi Phương Phong, hắn đã cố tình hé miệng, liếm nhẹ vào đầu ngón tay Phương Ngạn.
Tất nhiên, Phương Ngạn không biết hắn vừa làm trò gì nhưng trực giác mách bảo cho anh biết có chuyện rất khó tả vừa xảy ra nên nhanh chóng rụt tay lại, hỏi “Anh vừa làm gì thế?”.
Anh cảm nhận được cái gì đó, cái gì đó khá nóng vừa chạm vào đầu ngón tay mình, nó nóng như lửa và cũng mềm mại lắm nhưng nó là gì mới được cơ chứ?
Thấy anh đã rụt tay lại, Phương Phong cũng không ép buộc anh thêm, chỉ tiếc nuối nhìn anh, nói “Rồi anh sẽ tìm được cách giúp em có thể nhìn thấy được ánh sáng như em mong muốn”.
Nói đến chuyện này, Phương Ngạn lập tức cảm thấy không vui, anh nói, giọng có hơi khó chịu “Anh đừng nói chuyện viễn vông được không, tôi bị mù cũng đã được hai mươi lăm năm rồi đó, không có thuốc tiên hay thần dược nào có thể chữa trị được đâu”.
Phương Phong đã ngà ngà say rượu nên không thể phản biện được điều gì, hắn chỉ đưa tay vuốt ve nhẹ mái tóc Phương Ngạn, nói một câu không đầu không đuôi “ Nếu thuốc tiên hay thần dược không giúp em được thì tôi dùng tuổi thọ của mình giúp em vậy”.
Nghe xong, Phương Ngạn khó hiểu nhìn hắn, hỏi “Anh đang nói cái gì anh biết không Phong, anh say quá rồi đó, mau đi ngủ đi”.
Phương Phong tất nhiên không nghe lời anh mà đi ngủ, hắn thở dài, bảo “Lúc nãy anh có dự một bữa tiệc nên có uống khá nhiều rượu nhưng anh vẫn chưa say lắm đâu, những lời anh nói lúc nãy em hãy nhớ kỹ nhé Nhạn, anh chắc chắn sẽ giúp em có thể nhìn thấy được ánh sáng”.
…
Có một loại tình yêu đặc biệt thường được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Một năm trước, khi vừa bước vào căn nhà này cùng mẹ ruột của mình, hắn đã gặp được mối tình đầu của mình và hắn đã yêu người này từ cái nhìn đầu tiên.
Gió thổi khá mạnh làm mái tóc chàng trai trẻ có khiếm khuyết ở hai mắt rối loạn, người nọ đứng bên cửa sổ, yên lặng lắng nghe tiếng đàn piano từ chiếc điện thoại để trên bàn, gương mặt điển trai mang vẻ yên ả bình lặng thật dịu dàng.
Phương Phong đứng dưới sân, nhìn chăm chú lên cửa sổ nơi người nọ đang ngồi nghe nhạc, nhìn chăm chú đến nỗi hắn đã sắp quên mất mình là ai, đến đây làm cái gì.
Người đó thật đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức khiến tim hắn đã rung động mất rồi.
“Đó là cậu chủ Phương Ngạn, là con trai duy nhất của ông chủ đấy ạ” bác quản gia đi bên cạnh thấy hắn cứ nhìn mãi lên cửa sổ ở tần trên thì cũng đưa mắt sang sau đó chậm rãi giới thiệu.
Phương Ngạn, đó chính là cái tên đã khắc sâu vào tim Phương Phong chỉ từ cái nhìn đầu tiên khiến hắn có dùng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào quên được.
Có cô ca sĩ nào đó đang hát vang khúc hát đơn phương.
“Tình yêu ơi, tôi muốn làm đôi mắt giúp em nhìn rõ thế gian này, muốn làm đôi chân em giúp em chạy nhảy trên cánh đồng hoa”.
“Tình yêu ơi, tôi yêu em, yêu em nhẹ nhàng, yêu em dịu dàng như cánh hoa bay bay trong gió chiều”.
“Tình yêu ơi, tôi có thể vì em mà làm tất cả, có thể vì em mà bán cả linh hồn, có thể vì em mà lao vào lửa đỏ”.
"Xin em, dù chỉ một lần, một lần thôi, xin em, xin em hay yêu tôi, yêu tôi đi hỡi tình yêu của đời tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com