chương 6 Đôi Mắt Mây (kết thúc)
“Vậy…vậy người muốn đổ tội cho tôi là ai?” Phương Ngạn hơi khó tin hỏi.
Nguyên Dương lắc đầu, chầm chậm đáp “Chuyện này làm sao tôi biết được, tôi cùng lắm chỉ là người qua đường A thôi, anh phải là người tự mình suy nghĩ mọi chuyện chứ”.
Căn phòng sau đó rơi vào yên lặng.
Bên ngoài, Phương Phong lo lắng nhìn vào phòng, lòng cứ sốt ruột không yên.
Trình Tuấn bên cạnh lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra, bắt đầu hỏi “Anh Phong này, anh có thấy mẹ của anh có gì đó thay đổi kể từ khi bà ấy bước vào căn nhà này không?”.
Bình thường một người nào đó bị đại tội chiếm lấy cơ thể sẽ có thay đổi rất rõ ràng so với trước đó, hắn đến đây sớm hơn Nguyên Dương cũng chỉ có bốn ngày nên cũng không tìm hiểu được gì nhiều về tình trạng của căn nhà này hay người phụ nữ bị đại tội chiếm lấy cơ thể kia.
Nghe hắn hỏi vậy, Phương Phong yên lặng vài giây, sắc mặt có hơi khó coi xong hắn không do dự, từ từ kể lại “Lúc mẹ tôi và tôi bước vào căn nhà này không có gì thay đổi cả nhưng vào hai tháng trước mẹ tôi bắt đầu có những biểu hiện rất khác thường, mẹ tôi trước đây hiền lành nhân hậu lắm, mẹ đối xử với con riêng của chồng với vợ trước là Phương Ngạn cực kỳ tốt, bà ấy còn từng bảo mẹ của Phương Ngạn qua đời sớm nên bà ấy muốn thay mẹ của em ấy chăm sóc em ấy thật tốt nhưng sau đó mẹ tôi đã trở nên rất khắt khe với em ấy, mẹ luôn bảo tôi hãy cố gắng học hành để giành lấy hết tài sản của căn nhà này rồi sớm ngày đuổi Phương Ngạn ra khỏi đây, mẹ còn thường la mắng thậm chí là đánh đập những người giúp việc trong căn nhà này, điều mà bà ấy chưa từng làm trước đây, anh nói xem, như vậy có tính là thay đổi không?”.
Trình Tuấn gật đầu đáp có một tiếng rồi chìm vào yên lặng.
Thời gian gia đình ba người bị đại tội giết hại cũng là vào hai tháng trước, thời gian vừa trùng khớp rồi.
Qua vài giây yên lặng, hắn lại hỏi tiếp “Vậy anh cảm thấy mẹ của anh rốt cuộc đang có cảm xúc gì khi đối diện với những người giúp việc trong nhà và Phương Ngạn?”.
Bây giờ điều quan trọng nhất mà hắn cần làm chính là xác định xem đại tội trong cơ thể mẹ của Phương Phong là đại tội nào, như vậy mội chuyện mới dễ giải quyết được.
“Là đố kỵ, mẹ tôi đố kỵ với mẹ ruột của Phương Ngạn có được sự yêu mến của những người giúp việc trong căn nhà này vì dù cho mẹ Phương Ngạn đã qua đời từ lâu nhưng những người giúp việc ở đây vẫn còn nhớ thương đến bà ấy, mẹ tôi đố kỵ với mẹ của Phương Ngạn vì có thể sinh ra được một đứa con cho chồng mình, người mà bà ấy đã và đang đem lòng yêu thương vô điều kiện từ khi mới bắt đầu biết yêu” Phương Phong không do dự, giải bài.
Nghe vậy, Trình Tuấn mỉm cười, từ từ vẽ vẽ vào cuốn sổ tay quen thuộc của mình một bức tranh kể về một câu chuyện thật đau lòng nhưng cũng đầy mong đợi.
Mỗi người ghi chép có thể có mỗi cách ghi chép khác nhau, của Nguyên Dương đơn giản là viết còn của hắn thì là vẽ.
8 giờ 30 tối tại sảnh lớn nhà Phương Ngạn.
Mẹ của Phương Phong đang vui vẻ chào hỏi những người có mặt trong bữa tiệc nhà mình thì bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Quế Hồng Hoa, năm nay 43 tuổi, là một người phụ nữ từng lập gia đình một lần nhưng do bị chồng trước thường xuyên hành nên đã quyết định ly dị rồi dọn ra ngoài ở riêng với con ruột là anh Quế Hồng Phong nay đã đổi tên thành Hà Phương Phong, thường gọi là Phương Phong, chồng hiện tại của bà cũng là mối tình đầu của bà, vào hai mươi mấy năm về trước bà và chồng bà đã gặp gỡ rồi yêu nhau say đắm nhưng do không môn đăng hộ đối nên gia đình chồng bà không chấp nhận bà làm con dâu và đã ép chồng bà lấy một cô gái môn đăng hộ đối khác về làm vợ, hai người này sau đó đã có với nhau một người con trai tên Hà Phương Ngạn, một thiếu niên bị mù hai mắt, cuộc sống gia đình ba người của họ rất hạnh phúc, chính vì vậy mà bà đã rất ghen tị với mẹ của Phương Ngạn và đã âm mưu giết hại người phụ nữ đáng thương ấy”.
Hồng Hoa hoảng loạn nhìn xung quanh mình, mặt đầy vẻ sợ hãi nói “Là ai vậy, ai đang nói chuyện vậy?!”.
Không phải, bà không giết hại ai cả, khi bà và chồng mình chia tay, họ đã không gặp nhau nên bà không hề biết chuyện vợ ông ấy đã qua đời, câu chuyện này không phải sự thật, không phải!
Do hành động này của bà quá mức rõ ràng, những người có mặt tại đó ai nấy đều lo lắng lẫn hoang mang nhìn bà, xôn xao nói.
“Có chuyện gì vậy, bà Phương sao vậy?!”.
“Đừng nói với tôi là bà ấy bị ma nhập đấy nhé?!”.
Ông Phương đứng bên cạnh thấy vợ như vậy cũng lo lắng nhìn vợ, hỏi “Em sao vậy, có chuyện gì sao?”.
Không ai ở đây ngoài bà Hồng Hoa nghe thấy tiếng nói xa lạ kia, mọi thứ cứ như ảo giác của mình bà vậy nhưng thứ âm thanh tựa như ảo giác đó không dừng lại mà tiếp tục vang lên thêm lần nữa.
“Câu chuyện của bà Hồng Hoa ban đầu là sự thật nhưng còn đoạn sau đó là giả, vậy còn chuyện gia đình ba người vừa bị giết hại một cách dã man vào hai tháng trước thì sao, hung thủ của vụ án này vì yêu say đắm người chồng trong gia đình nọ nên đã nhiều lần cố gắng quyến rũ người chồng nhưng đều thất bại, do quá yêu người đàn ông đó nên hung thủ cũng cực kỳ đố kỵ với vợ của anh ta người đã luôn có được tình yêu của người chồng, kết quả vào một ngày mưa bão, hung thủ đã phát điên rồi cầm dao đâm chết cả gia đình của người chồng và cả anh ta, cuối cùng còn tàn nhẫn đem chặt xác người chồng ra nấu ăn, đúng là một hung thủ độc ác mà”.
Cùng lúc tiếng nói xa lạ này vang lên, một tiếng chuông khác cũng vang lên, tất cả những người có mặt tại đó đều nghe thấy tiếng chuông bất ngờ xuất hiện này nhưng họ còn chưa kịp hỏi gì thì đã ngất tại chỗ, cuối cùng chỉ còn lại một mình bà Hồng Hoa đứng giữa sảnh lớn, gương mặt dịu dàng ban đầu đã không thấy đâu nữa thay vào đó là sự giận dữ, giận dữ đến méo mó, vặn vẹo kinh hồn.
Trình Tuấn tay trái cầm một cái chuông, tay phải cầm cuốn sổ ghi chép của mình, nhẹ nhàng nói tiếp “Hung thủ của vụ án gia đình ba người đó không phải con người mà là một linh hồn luôn mang trong mình sự đố kỵ với những người còn sống”.
Hắn dừng lại một lát, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của bà Hồng Hoa, lạnh lùng nói “Mau chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình đi, một trong bảy đại tội, đố kỵ!”.
Vừa dứt lời, lập tức có ba sợi xích sắt chui từ trong cuốn sổ ghi chép của hắn rồi bay thẳng về phía bà Hồng Hoa sau đó móc vào thứ đen xì sau lưng bà sau đó nhanh chóng kéo nó ra
Thứ được kéo ra là một linh hồn đen xì, cao, gầy nhom nhưng đầy hung tợn, nó gào lên như một con thú dữ, dùng răng liều mạng cắn đứt dây xích của Trình Tuấn, vừa cắn vừa chạy ngược về cơ thể của bà Hồng Hoa.
Thấy vậy, Trình Tuấn ngay lập tức hét lên “Phương Phong, mau mang mẹ anh đi đi!”.
Nghe hiệu lệnh, Trình Tuấn vốn trốn trong nhà lập tức lao ra, mang người mẹ đáng thương của mình ra khỏi chiến trường nguy hiểm.
Vật chứa đã không còn, linh hồn đố kỵ kia hét lên như điên, bắt đầu liều mạng chạy về phía Trình Tuấn định dùng tất cả sức lực của mình đánh nhau với hắn một trận nhưng còn chưa kịp làm điều đó, một người mặc váy hồng chấm bi trong nhà đã lao đến, đá văng nó vào tường sau đó tiếp tục cho nó ăn liên hoàn cước không hề nương tay, vừa đánh người này còn vừa mắng “Cho mày chết nè, tại mày mà tao phải giả gái đấy biết không hả? Thứ ngu xi khùng điên này, ai lại đi giành người đã có gia đình như mày chứ, cái thứ ngu xi này, cmm!”
Phương Phong, Trình Tuấn “…”.
Thật là đáng quá sợ mà!
Phương Ngạn, người cuối cùng trong cuộc cũng bước ra, đi về phía Phương Phong, hơi e dè nhìn hắn, hỏi “Tôi có một số chuyện muốn nói với anh, anh đi với tôi một lát đi”.
Nghe vậy, Phương Phong cảm thấy có gì đó không ổn nhưng do là Phương Ngạn nên hắn vẫn gật đầu đáp “Được”.
…
Ngày 5 tháng 12.
Phương Ngạn đứng trước một cái cửa sổ sát đất trong một căn nhà xinh đẹp nằm cạnh một bãi biển, yên lặng ngắm nhìn những chú hải âu đang bay lượn trên bầu trời phía xa xa.
Phương Phong ở đằng sau từ từ tiến về phía anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, bảo “Em thật sự không trách mẹ anh à?”.
Chuyện có người nhìn vào đôi mắt của Phương Ngạn rồi phát điên giết người không phải sự thật mà là do chính mẹ hắn đã cho người dàn dựng lên nhằm mục đích để mọi người xung quanh xa lánh sợ hãi Phương Ngạn, chuyện này sau khi mẹ hắn tỉnh lại đã kể hết toàn bộ cho mọi người nghe nhưng Phương Ngạn lại không hề tức giận cũng không trách cứ mẹ hắn lời nào cả, vì chuyện này mà hắn cảm thấy có lỗi với Phương Ngạn nhiều lắm, nếu hắn để ý đến chuyện này nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy rồi.
Phương Ngạn cố ý cọ xát lưng mình vào cơ thể ấm áp phía sau, mỉm cười nói “Em không tha thứ thì không được đâu, đứa con trai duy nhất của bà ấy đã đem tận bốn mươi năm tuổi thọ của mình ra làm điều kiện giúp em có thể nhìn thấy được mọi thứ cơ mà, em hơi bị lời luôn đấy”.
Nghe vậy, Phương Phong hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đoán ra mọi chuyện, hắn tựa đầu lên vai Phương Ngạn, hỏi “Là do người đàn ông mặc váy kia kể em nghe đúng không?”.
“Anh à, anh mà dám bảo người đó là người đàn ông mặc váy nữa thì có khi anh ta sẽ xuất hiện rồi đánh anh một trận cho anh lìa đời ngay lập tức luôn đó” Phương Ngạn cười ha ha, nghịch ngợm bảo.
Phương Phong nghe mà sởn gai ốc, câm miệng không dám nói nữa.
Thôi coi như họ quên chuyện này đi, đừng nhắc lại nữa, nhắc lại có khi sẽ chết đó!
Bọ bây giờ đang đi đâu có biết không, bọn họ đang đi biển để hẹn hò, nói thẳng ra thì bọn họ đã trở thành một cặp rồi đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com