chương 7 Cao Thủ Chế Giấy 1
“Tôi sẽ không tìm đôi mắt mây cho hai người nữa”.
Nguyên Dương nói, giọng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Nghe vậy, cô tiên Mây khó tin hỏi “Nhưng…tại sao chứ? Có chuyện gì ngăn cản cậu à cậu Dương?”.
Nguyên Dương không đáp ngay mà yên lặng nhìn hai vợ chồng cô tiên Mây một lượt, qua vài phút cậu mới nói “Từ đầu, lúc chị nhờ tôi đi tìm đôi mắt mây là tôi đã thấy có gì đó không đúng sau đó qua một thời gian tìm hiểu, tôi mới phát hiện chuyện này rõ ràng là một cái bẫy nhắm vào tôi, bây giờ hai người còn muốn lừa tôi nữa à?”.
Nghi vấn đầu tiên mà cậu gặp được là cô tiên Mây là người chuyên dệt mây trên trời, chồng của cô tiên Mây lại là một đám mây thành tinh vậy tại sao sau khi đôi mắt của chồng mình bị rơi xuống nhân gian thì cô tiên Mây lại không thể tạo ra một đôi mắt khác cho chồng mình?Trên đời này, ai cũng không làm được chuyện này trừ cô tiên Mây ra thôi, dù gì thì người ta cũng đã dệt mây được mấy trăm, mấy ngàn năm rồi cơ mà, không làm được chuyện đó thì thôi coi như bỏ nghề luôn là vừa rồi đấy, ban đầu cậu đã cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nhưng do họ là bạn nên cậu mới bỏ qua vấn đề này rồi sau đó lại phát hiện vấn đề thứ hai.
Vấn đề thứ hai là trên trời có quy định, thần tiên trên trời không được phép xuống trần gian, cô tiên Mây là tiên nên tất nhiên không được phép xuống trần gian, vậy nên chuyện cô ấy mượn chuyện nhờ vả cậu tìm đôi mắt mây cho chồng mình là chuyện rất hợp lý nhưng tại sao lại là cậu chứ không phải người khác cơ chứ, họ còn nhiều lựa chọn mà, cậu là một người lười biếng, nếu nhờ cậu thì chắc gì cậu đã chịu giúp đâu, vấn đề thứ ba xuất hiện càng làm cậu xác định nghi vấn hơn.
Cái vấn đề thứ ba này còn rõ ràng hơn cái đầu tiên và cái thứ hai, trong đôi mắt giấy của Phương Ngạn có một phần mắt mây nhưng rõ ràng thứ này không cần thiết cho đôi mắt đó, đôi mắt giấy của Phương Ngạn là một đôi mắt rất tinh xảo, rất thật và có cả linh hồn, người tạo nên đôi mắt này là người rất giỏi, giỏi hơn nữa là người này có thể đem linh khí đặt vào nó để nó thật sự có được sự sống như một đôi mắt thật, thứ đẹp đẽ tinh xảo đó hoàn toàn không cần một phần của đôi mắt mây làm gì cả, việc đem hai thứ này trộn vào nhau giống như đang cố ý dẫn dụ ai đó đến tìm đôi mắt mây và người được dẫn dụ ở đây không ai khác chính là cậu, nhưng cậu lại không hiểu đó, tại sao họ lại phải làm ra chuyện này, thậm chí còn không ngại móc mắt nhau nữa chứ, đúng là kỳ lạ mà.
Biết mình không giấu được nữa, cô tiên Mây và chồng hơi khó sử nhìn cậu nhưng rồi cô tiên Mây cũng lên tiếng, giải bài “Cậu Dương à, xin cậu hãy hiểu cho tôi, tôi làm chuyện này cũng là vì muốn tốt cho cậu…”.
Không đợi cô tiên Mây nói hết câu, Nguyên Dương đã đứng bật dậy, nói “Tôi về đây, sau này có chuyện gì cũng đừng tìm tôi nữa, tôi không giúp đâu”.
Xong, cậu không do dự quay người đi thẳng ra khỏi nhà cô tiên Mây mặc cho cô ấy cứ liên tục gọi tên cậu ở sau lưng.
Con người cậu đơn giản lắm, ai gài bẫy cậu thì cậu xa lánh thôi, đơn giản mà đúng không.
…
10 giờ 15 phút tối tại chung cư “Bình An”.
Nguyên Dương đứng trước cửa một cái thang máy, miệng khẽ ngáp dài một cái, tay trái chậm rì rì đưa lên che miệng mình lại.
Cửa thang máy vừa mở, cậu cũng nhanh chóng bước vào định bấm nút chỉ định tầng muốn lên.
Bên ngoài lúc này lại có thêm hai người khác bước vào thang máy, hai người này đâu phải ai xa lạ, là Đồng Hải và con hồ tiên nhà cậu ấy đấy.
Có vẻ như Đồng Hải vừa mới tan ca xong nên cả người cậu nhìn khá mệt mỏi, hồ tiên của cậu bế cậu trên người, yên lặng vuốt ve sống lưng cậu, nhỏ giọng bảo “Em đừng ngủ vội mà, về nhà tắm rửa ăn cơm xong rồi mới được đi ngủ, không là mai lại bệnh cho xem”.
Nghe hồ tiên càu nhàu, Đồng Hải dụi dụi mắt, đáp ưm một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Sau khi hai người này bước vào thang máy, cửa thang máy mới hoàn toàn đóng lại, không có thêm ai khác vào nữa.
Do ba người họ sống cùng tầng với nhau nên hồ tiên bấm số tầng lầu, Nguyên Dương không cần phải động tay vào nữa.
Đồng Hải có vẻ đã rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng nhìn thấy Nguyên Dương, cậu vẫn cố nở nụ cười thân thiện, chào hỏi “Chào buổi tối, anh Dương”.
“Ừm, chào buổi tối bé Hải, anh hồ tiên” Nguyên Dương nhìn Đồng Hải, mỉm cười đáp lời.
Trước đây khi đứng từ xa quan sát hai người này, cậu đã cảm thấy Đồng Hải là một người rất ngoan ngoãn tốt bụng, giờ sống cùng một khu chung cư, cùng tầng lầu nên thường xuyên gặp nhau, cậu lại càng cảm thấy Đồng Hải ngoan ngoãn hiền lành hơn nữa.
Nhưng nhắc đến hồ tiên mới nhớ, hình như trong lễ cưới của hai người này cậu có nhìn thấy hai con người giấy rất tinh xảo, nhớ đến nó, cậu hơi do dự, hỏi hồ tiên “Anh hồ tiên này, hai con người giấy xuất hiện trong lễ cưới của anh và bé Hải từ đâu mà có vậy ạ?”.
“Đó là thứ mà ta đặc mua của một cao thủ chế giấy, bình thường ta hay dùng nó làm người giúp việc sai vặt vài chuyện nhỏ nhặt, có chuyện gì với nó à?" Hồ tiên không định trả lời nhưng lại bị Đồng Hải sờ sờ vài cái, ý nhắc nhở hắn mau trả lời đi nên cũng đành quay sang đáp.
Nghe vậy, Nguyên Dương lại hỏi tiếp “Vậy anh có thể cho tôi biết tên của cao thủ chế giấy đó được không, tôi muốn đặt người đó làm ít đồ trong nhà”.
Cậu nghi ngờ cao thủ chế giấy mà hồ tiên nói và người tạo ra đôi mắt của Phương Ngạn là cùng một người và người này rất có thể có liên quan đến chuyện cô tiên Mây đã nói, cô ấy bảo làm chuyện này chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, đó là thứ cậu tò mò lúc này đấy.
Hồ tiên yên lặng suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh đáp “Ta không thể nói tên của người này cho người khác biệt vì anh ta đã dặn dò như vậy nhưng ta có một gợi ý cho cậu, người này không ở xa cậu quá đâu người ghi chép à”.
Nghe vậy, Nguyên Dương yên lặng một lúc rồi gật đầu bảo “Cảm ơn lời gợi ý của anh nhé anh hồ tiên, chúc anh và bé Hải có một đêm vui vẻ bên nhau nhé!”.
Bạn nhỏ có da mặt mỏng nào đó nghe xong, cả người lập tức đỏ lên, không dám nhìn Nguyên Dương nữa nên gục hẳn vào người hồ tiên, ngoan ngoãn làm một bé nhộng to màu đỏ, ngược lại con hồ tiên nào đó lại rất tự hào mà bảo tất nhiên rồi.
Coi kìa, hai cái con người này đối lập nhau đến mức đáng yêu luôn.
Nguyên Dương nhìn họ như vậy, chỉ cười mà không nói gì thêm.
…
10 giờ 20 phút, Nguyên Dương cuối cùng cũng trở về được căn hộ thân yêu mà mình đang sống, vừa vào nhà, cậu đã mệt mỏi đến mức nằm dài ra sàn, lười biếng rên rỉ nói “Trời ạ, mệt chết mất tôi rồi!”.
Trong nhà lúc này có người chậm rãi bước ra, nhìn thấy cậu như vậy thì lập tức đi đến, đỡ cậu lên, lo lắng hỏi “Em sao vậy, cảm thấy không khỏe ở đâu à đồng nghiệp?".
Nguyên Dương không đáp lời hắn, chỉ bảo “Tôi chưa chết được đâu, anh cứ để mặc tôi ở đây một lát đi Trình Tuấn”.
Đúng rồi, người đang lo lắng cho cậu lúc này chính là Trình Tuấn, đồng nghiệp mới quen của cậu đấy, do nơi hắn đang sống có bão nên hắn không về nhà được, hắn lại không mang theo nhiều tiền để thuê chỗ ở vậy nên mới phải ở nhờ nhà cậu mấy hôm đó.
Nếu hỏi cậu có liêm sỉ không khi nằm dài ra sàn nhà như thế này thì cậu sẽ bảo không, mệt chết rồi liêm sỉ gì nữa chứ, vả lại ngay từ đầu cậu cũng đéo có thứ gọi là liêm sỉ đó đâu nên cứ đại đại đi.
Thấy cậu như vậy, Trình Tuấn không định mặc kệ cậu mà cúi xuống đỡ cậu lên rồi mang đến ghế sofa trong nhà sau đó đặt cậu xuống, thở dài bảo “Tôi đi nấu nước nóng cho em tắm, em tắm xong thì ra ăn cơm, tôi có nấu sẵn thức ăn đợi em về ăn đấy, em ăn xong rồi hẵng nghỉ ngơi”.
Nguyên Dương mệt mỏi chẳng muốn nghĩ gì nhiều, chỉ ừm một tiếng cho xong chuyện.
Lúc trước, ấn tượng của cậu đối với Trình Tuấn không được tốt lắm nhưng sau mấy ngày quen biết cậu mới rõ, cái người đàn ông tên Trình Tuấn này rất tốt đấy, hắn nấu ăn giỏi, làm việc nhà cũng giỏi, chăm sóc người khác lại càng giỏi, mấy ngày sống cùng nhà, hắn đã luôn chăm sóc cậu rất chu đáo, cậu có cảm giác rằng có một ngày không xa nào đó cậu sẽ cúi đầu gọi hắn một tiếng ba được luôn đấy.
Bất ngờ, nhận ra chuyện gì đó, cậu ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, gương mặt hơi khó coi mà nghĩ.
Sau cách Trình Tuấn đối xử với cậu giống với cách hồ tiên đối xử với Đồng Hải nhà hắn thế nhở!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com