chương 8 Cao Thủ Chế Giấy 2
Nhưng do quá mệt mỏi, Nguyên Dương không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa nên lại nằm dài trên ghế sofa, ngoan ngoãn làm một con lười nho nhỏ đáng yêu.
Trình Tuấn cũng không càu nhàu cậu gì thêm chỉ chậm rãi đi vào nhà tắm, vài phút sau thì bước ra, trên tay cầm theo một cái khăn tắm nhỏ, đi đến đưa cho Nguyên Dương, Bảo “Em mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm! tôi sẽ hâm nóng thức ăn để đợi em”.
Con lười nho nhỏ không muốn cục cựa lắm nhưng cũng không làm được gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời mà rề rà ngồi dậy, nhận lấy cái khăn tắm từ tay Trình Tuấn rồi lê tấm thân nhỏ bé mệt mỏi của mình đi vào nhà tắm.
Trong nhà tắm, bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, nước trong bồn là nước ấm, Nguyên Dương soạn sẵn một bộ quần áo sạch rồi treo trên móc sau đó cũng đặt khăn tắm lên móc treo rồi từ từ bước vào bồn, ngâm cơ thể mình trong đó.
Nước ấm chạm vào da thịt mang đến cảm giác dễ chịu không tả được làm cậu cảm thấy mọi mệt mỏi như bắt đầu tan đi từ từ, trái tim lạnh lẽo cũng dần dần được lấp đầy.
Mệt mỏi không còn, trí óc cậu lại bắt đầu hoạt động như trước.
Hồ tiên bảo người chế giấy đang ở không xa cậu lắm đâu, vậy người đó có thể là ai chứ? Cậu vốn là một người ghi chép những chuyện linh dị kỳ lạ của thế giới bên kia nhưng cơ bản vẫn là một con người có máu, có thịt, người quen của cậu ở hai bên âm dương nhiều không kể hết, vậy phải làm sao để xác định được ai là kẻ tình nghi chứ.
Nhưng nếu hỏi người đang ở gần cậu nhất bây giờ là ai thì ngoài cái người tên Trình Tuấn ra kia thì còn tía nào nữa chứ, nhưng là hắn thật à? Trong chuyện của Phương Ngạn và Phương Phong có khá nhiều điểm khiến cậu phải nghi ngờ đấy.
Đầu tiên là sự trùng hợp của chuyện này, cậu vì tìm đôi mắt mây cho chồng cô tiên Mây rồi đi đến nhà Phương Ngạn, Trình Tuấn vì muốn giải quyết chuyện một trong bảy đại tội mà đến nhà Phương Ngạn rồi họ gặp nhau, hai chuyện không cùng xảy ra một thời điểm nhưng lại vô tình va phải nhau không phải quá trùng hợp à?! Nếu nói chuyện của ai khó tin hơn thì có lẽ là chuyện của cậu, cậu chỉ giúp vợ chồng cô tiên Mây tìm mắt nhưng còn Trình Tuấn là giải quyết chuyện đại tội đấy, chuyện này không đùa được đâu, nó còn có liên quan đến mạng người nữa, nếu bảo cậu rằng Trình Tuấn cố ý đến đó đợi cậu thà rằng nói cậu bị dẫn dắt đến đó để gặp hắn thì đúng hơn đó.
Cậu suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, thời gian cứ thế trôi qua rồi lại trôi qua.
Không biết đã bao lâu, Trình Tuấn ở bên ngoài sợ Nguyên Dương ngăm thi thể mình đến tan ra nên lo lắng gõ cửa nhà tắm, nhắc nhở “Đồng nghiệp, tôi bảo em đi tắm chứ không phải đi ngủ trong nhà tắm nhé, em mau ra ngoài đi, cơm nước tôi hâm nóng hết rồi đấy!".
Lúc này, dòng suy nghĩ của Nguyên Dương mới được kéo về từ phương xa xa nào nào đó, cậu đứng lên vội vã đáp lời"Được rồi, tôi ra ngay đây, anh đợi tôi một lát!" Nói xong, cậu nhanh chóng lau người rồi mặc bộ quần áo sạch sẽ mình đã để sẵn trong nhà tắm sau đó nhanh chóng ra khỏi cái nhà tắm thân thương của mình.
Bên ngoài, Trình Tuấn đã dọn sẵn một bàn thức ăn ngon lành nóng hổi đợi cậu, hắn cũng đã ngồi cạnh bàn, thấy cậu đã bước ra, hắn liền bảo “Mau ngồi xuống ăn cơm đi!”.
Nguyên Dương không nói nhiều, nhanh chóng ngồi xuống đối diện Trình Tuấn rồi mau lẹ cầm đũa lên, gấp một miếng thịt bỏ vào bát của mình rồi ăn lấy ăn để.
Tài nấu nướng của Trình Tuấn không phải dạng vừa đâu, có thể sánh ngang được với cả đầu bếp trong nhà hàng năm sao luôn chứ chả chơi! Hắn ở nhà cậu từ đó đến nay mới có ba ngày thôi mà cậu đã ăn đến mức muốn biến thành heo luôn rồi đây này, không thể trách cậu tham ăn được mà phải trách Trình Tuấn nấu ăn quá ngon đấy.
Thấy cậu ăn uống ngon lành như vậy, Trình Tuấn nhẹ nhàng nở một nụ cười thật dịu dàng, hắn nói, giọng như một người ba tốt đang dạy bảo đứa con cứng đầu của mình “Em ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn đấy!”.
Nguyên Dương vừa lùa cơm, vừa ừm ừm cho qua chuyện, y hệt một đứa con cứng đầu của những ông ba tốt như Trình Tuấn.
Ông ba tốt Trình Tuấn cũng đành bất lực nhìn cậu ăn như sói đói, lâu lâu còn gấp cho cậu vài miếng rau xanh để cậu ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.
“Chuyện một trong bảy đại tội á, anh làm sao bắt được nó vậy, theo tôi biết thì thứ này đâu dễ kéo ra khỏi cơ thể người bị nhập đến như vậy đâu?!” đang ăn, Nguyên Dương lại nhớ ra chuyện gì đó nên lên tiếng hỏi.
Bảy đại tội chính là một trong những thứ khiến cả người ghi chép và các thầy trừ tà cảm thấy phiền phức nhất, bọn này giống như ký sinh trùng vậy, nó như hoà thành một thể với người bị nhập, dù có dùng bùa chú hay cái quần gì cũng không kéo nó ra được, ấy vậy mà Trình Tuấn chỉ làm một cái một là nó đã thoát ra khỏi cơ thể của bà Hồng Hoa rồi, lúc đó đúng là làm cậu mở mang tầm mắt mà, cậu vốn đã muốn hỏi chuyện này rồi nhưng do còn giải quyết vài chuyện với cậu chủ nhỏ Phương Ngạn nên lỡ quên béng nó mất luôn,
Nghe cậu hỏi vậy, Trình Tuấn mới cười cười, từ từ giải thích “Chuyện này cũng không khó quá đâu, tôi đã theo dõi và ghi chép về các đại tội rất lâu rồi nên cũng đã dần tìm ra được điểm yếu của chúng, dù là đại tội nào thì đều có một điểm chung đó là cảm xúc bất ổn và tội lỗi, khi nhập vào cơ thể ai đó, chúng sẽ mang theo cảm xúc bất ổn và tội lỗi của mình theo nhưng buồn cười là thứ giúp chúng hoà cơ thể làm một với người bị nhập lại là sự bình ổn, nên trước tiên việc chúng ta cần làm là xác định đại tội đó là gì sau đó khơi gợi cảm xúc bất ổn và tội lỗi mà chúng đã phạm phải, sự bình ổn chúng đang cố tạo nên sẽ lập tức xuất hiện vết nứt, từ đó tôi sẽ sử dụng ba sợi xích công lý của điện ngục được kết nối từ cuốn sổ của tôi để kéo đại tội ấy ra khỏi cơ thể của người bị nhập nhưng bắt buộc phải làm điều này thật nhanh và mang cơ thể của người bị nhập đi khỏi nơi đại tội đó đang có mặt, nếu để đại tội đó tiếp tục chiếm lấy cơ thể người bị nhập thì có nguy cơ rất cao đại tội đó sẽ chiếm lấy cơ thể người bị nhập cả đời”.
Nguyên Dương nghe mà quên cả ăn cơm, tay cầm đũa cũng khựng lại rất lâu.
Thì ra! Thì ra là như vậy! Trình Tuấn kiên trì thật đó chứ, chuyện khó khăn như vậy mà hắn cũng tìm ra được, đúng là đỉnh quá đi!
Bình thường có ai sẽ nghĩ đến chuyện để ý đến cảm xúc của bảy đại tội chứ, theo suy nghĩ của những người phục vụ cho thế giới bên kia như bọn họ, bảy đại tội hay yêu ma quỷ quái đều là thứ không có cảm xúc, tàn nhẫn và độc ác, làm gì có ai nghĩ rằng bảy đại tội cũng có cảm xúc đếu gì chứ! Cậu khâm phục Trình Tuấn thật đó.
Thấy rõ ánh mắt sáng ngời của cậu, Trình Tuấn chỉ cười cười bảo “Được rồi, cậu mau ăn cơm đi, ăn xong thì xem tivi một lát rồi mới được đi ngủ đó”.
Câu chuyện bị đổi chủ đề đột ngột, Nguyên Dương không nói nhiều chỉ đáp ừm biết rồi một câu sau đó lại tiếp tục càn quét thức ăn trên bàn.
Bữa tối của họ sau đó nhờ có cái máy dọn thức ăn là Nguyên Dương mà rất nhanh đã kết thúc.
Cơm nước xong xuôi, Nguyên Dương và Trình Tuấn bắt đầu cùng nhau dọn dẹp bàn ghế rồi rửa chén sau đó ra ngoài phòng khách xem tivi cho tiêu cơm.
Trình Tuấn cầm điều khiển tivi, chuyển đến một kênh truyền hình đang chiếu phim tình cảm rồi để điều khiển tivi xuống, bắt đầu yên lặng ngồi xem.
Con lười Nguyên Dương ở bên cạnh không quan tâm gì mấy đến bộ phim kia, chỉ lười biếng nằm dài trên sofa, ngáp ngáp vài cái rồi xoa xoa cái bụng no căng của mình, cố tình ẩn ý bảo “Anh có cảm thấy chuyện chúng ta gặp nhau quá trùng hợp không Trình Tuấn?”.
Trình Tuấn không nhìn cậu, đáp lời “Không, tôi không cảm thấy gì cả”.
Yên lặng vài phút, Nguyên Dương lại hỏi tiếp “Anh có biết không? Chuyện phải giả gái đối với một người đàn ông như tôi là một chuyện rất khó chịu đó, nếu để tôi biết được chuyện này là do có ai đó cố tình gài bẫy tôi thì chắc chắn tôi sẽ…sẽ đem người đó ra đánh ba ngày ba đêm, đánh đến không còn nhìn ra hình người thì thôi!”.
Lúc này Trình Tuấn dường như cũng hiểu ra được ý anh bạn đồng nghiệp của mình là gì nên quay lại, nheo mắt nhìn cậu, dò hỏi “Em đang nghi ngờ là tôi gài bẫy em có đúng không đồng nghiệp tốt của tôi?”.
Con lười Nguyên Dương đột nhiên bật cười ha ha sau đó ranh mãnh đáp “Anh yên tâm đi anh Tuấn à, nếu như anh thật sự là người gài bẫy tôi thì tôi cũng sẽ không đánh anh đâu, anh đối xử tốt với tôi như vậy mà, tôi đâu có nỡ lòng đánh anh không nhìn ra hình người đâu chứ!”.
Cùng lắm thì chỉ đánh chớt một nửa thôi, cậu nghĩ vậy đấy nhưng còn lâu cậu mới nói ra nhé.
Nghe cậu nói vậy, Trình Tuấn lập tức đứng phắt dậy, khó chịu bỏ vào phòng mình, bảo “Tôi đi ngủ trước đây, cậu xem tivi một lát rồi cũng đi ngủ đi, trời tối lắm rồi đấy”.
Nguyên Dương thấy Trình Tuấn có vẻ giận nhưng cũng không có ý muốn dỗ dành hắn, chỉ ngồi tại chỗ, ngáp dài vài cái, gương mặt điển trai tiếp tục rơi vào suy tư, khoảng mười mấy phút sau đó cậu cũng tắt tivi rồi về phòng mình đi ngủ.
Ngọn đèn cuối cùng tại chung cư là căn hộ của cậu cũng đã tắt mất để mọi thứ chìm hẳn vào màu đen âm u.
Bên ngoài, tại cổng của khu chung cư có một người đàn ông đáng thương đang bị một thứ gì đó không rõ cắn xé da thịt, không biết vì một nguyên nhân nào đó mà người này lại ú ớ chả thành tiếng, khiến lời kêu cứu của anh ta hoàn toàn bị màn đêm u tối nuốt chửng, thật đáng thương mà cũng thật ghê rợn làm sao!
…
“Lộp…bộp…lộp…bộp…”.
1 giờ 30 phút tối tại chung cư mà Nguyên Dương đang sống, có âm thanh của giày va vào nền nhà liên tục vang lên, âm thanh này di chuyển khắp nơi trong chung cư, vô tình để lại rất nhiều, rất nhiều dấu chân máu trên sàn nhà, trên tường và trên cả trần nhà cao chót vót trên đầu, không rõ thứ này là cái quái gì mà có thể leo lên đó được nữa, đúng là kinh dị mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com