Chương 9 Cao Thủ Chế Giấy 3
Buổi sáng, Nguyên Dương bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của ai đó bên ngoài, cậu ngơ ngác ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi bước xuống giường, lớn tiếng bảo “Tôi ra ngay đây!”.
Nói xong thì càu nhàu vài câu khó chịu rồi cũng mở cửa phòng mình, đi ra ngoài nơi cửa chính, định mở cửa xem là ai.
Trình Tuấn lúc này dường như cũng bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, vừa ra khỏi phòng mình, Nguyên Dương đã nhìn thấy hắn cũng đang bước về phía cửa chính như mình, tay còn che miệng ngáp một cái, vẻ ngái ngủ.
Thấy vậy, Nguyên Dương lập tức hỏi “Sao vậy, tối qua anh ngủ không ngon à anh Tuấn?”.
Trình Tuấn lắc đầu, tự nhiên đáp “Không có, tôi ngủ rất ngon, cảm ơn em đã quan tâm nhé đồng nghiệp”.
Nguyên Dương chau mày một cái, hai người sau đó không ai bảo gì ai nữa mà cùng nhau tiến về phía cửa chính căn hộ nhà mình, chủ nhà Nguyên Dương đưa tay, mở khoá cửa rồi mở cửa ra, hỏi “Là ai vậy? Mới sáng sớm thôi đó!”.
Bất ngờ thay, đứng bên ngoài lại là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát khá lạ mặt, Nguyên Dương biết rõ mình không quen hai người này, càng không phạm tội gì gì đó nên chau mày, dò hỏi “Các anh đến đây tìm chúng tôi có việc…”.
Chưa kịp nói hết câu, Trình Tuấn bên cạnh đã mở hẳn cánh cửa ra, hỏi “Anh Cảnh, anh Hà là hai người phải không?”.
Hai người cảnh sát bên ngoài nhìn thấy Trình Tuấn thì mắt lập tức sáng rỡ, vui vẻ nói “Tuấn, là cậu đấy à?! Ra là cậu sống ở đây”.
Ba người này vui vẻ tiến lên, trò chuyện cùng nhau, không còn để tâm gì đến chủ căn hộ vừa bị cảnh sát gõ cửa là Nguyên Dương nữa nhưng con lười này cũng không quan tâm lắm đến họ, cái mà cậu quan tâm đến lúc này là những dấu chân máu dính đầy ngoài hành lang, tường nhà và trần nhà bên ngoài, rốt cuộc là ai hay thứ gì đã tạo ra mớ hỗn độn này vậy?! Điên thật chứ!
Cậu yên lặng quan sát hướng di chuyển của dấu chân, phát hiện nó chỉ có duy nhất dấu vết hướng về phía trước chứ hoàn toàn không có dấu vết hướng về phía sau, có nghĩa là cái thứ này luôn di chuyển lên tần và có thể đang còn ở đâu đó trong khu chung cư này chứ chưa hề rời đi, bên cạnh những dấu chân rõ ràng này còn có vài dấu vết khác, hình như cũng là dấu chân nhưng lại mờ nhạt hơn và to hơn, có vẻ là dấu chân của một người trưởng thành nào đó đã giẫm lên dấu chân trước rồi làm vết máu trước bị dây ra, đa số dấu chân máu đều đã khô lại nên có vẻ nó đã được tạo ra cách đây mấy tiếng đồng hồ, thời gian hình như không lâu sau khi cậu và Trình Tuấn đi ngủ, do cậu hơi mệt nên tối qua cậu ngủ rất sâu giấc, bởi vậy nên không nghe thấy tiếng động nào cả nhưng chảy nhiều máu như thế này, chắc chắn chủ của nó không thể sống được đâu, dù là con người hay con gì đi nữa thì cũng vậy thôi.
Quan sát vài phút cậu lại quay sang nhìn Trình Tuấn và hai cảnh sát kia một cái rồi bất ngờ phát hiện ra một thứ khá thú vị đó là ở chân của Trình Tuấn có một vết máu nhỏ, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm mọi sự chú ý của cậu đặt vào nó, toàn bộ vết máu bên ngoài đều đã khô nên sẽ không có chuyện Trình Tuấn bị dính máu khi cậu mở cửa cho hai cảnh sát kia bước vào, Trình Tuấn cũng chưa bước ra khỏi căn hộ của cậu thì chân làm sao có thể dính máu được chứ, thật đáng ngờ mà!
Qua vài phút nói chuyện, Trình Tuấn mới quay sang giới thiệu ba người với nhau.
“Người này là anh Hà, còn người này là anh Cảnh, là hai cảnh sát làm việc trong sở cảnh sát của thành phố này, trước đây khi đang lo chuyện ghi chép chuyện đại tội tôi đã hợp tác với họ một thời gian”.
“Anh Cảnh, anh Hà đây là Nguyên Dương là đồng nghiệp của em, do chỗ em ở đang có bão nên hiện tại em đang ở nhờ nhà của em ấy đấy”.
Giới thiệu xong xuôi, Trình Tuấn lập tức chụp lấy tay Nguyên Dương, nói “Mau đi thôi, ở bên dưới người ta phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn đó”.
Nguyên Dương yên lặng không nói gì nhưng cũng không phản kháng lại hành động của hắn, trong lòng có vài suy tính của riêng mình.
Bốn người sau đó cùng nhau di chuyển xuống cổng của khu chung cư, nơi này hiện tại đã được giăng dây cách ly, bên ngoài người dân sống xung quanh đã tụ tập lại rất đông để hóng chuyện, lời bàn tán cứ vang lên không ngớt.
“Đó, tôi nói mà, người như gã đó sớm muộn gì cũng chết thôi!”.
“Đúng đó, làm nhiều chuyện độc ác, mất tính người như vậy thì sớm muộn gì cũng chết mà!”.
“Nhưng không biết là do ai làm nhỉ? Nhìn đáng sợ quá!”.
“Đáng sợ gì chứ, chuyện gã ác ôn đó làm không phải đã đủ đáng sợ rồi à, đó là những chuyện hắn xứng đáng gặp phải thôi”.
“Đúng đấy, là quả báo cả đấy!”.
Nguyên Dương yên lặng lắng nghe lời bàn tán của những người xung quanh, không nhìn cũng đoán được người được nhắc đến trong câu chuyện của họ là khứa nào.
Và rồi mọi thứ không còn là suy đoán của cậu khi cậu được tận mắt nhìn thấy thi thể người chết kia là ai.
Đó là một người đàn ông tên Triệu Minh Hài, một người vô gia cư hay làm những chuyện rất mất tính người thường lang thang gần đây.
Ở gần khu vực này có không ít người vô gia cư như Minh Hài nhưng cậu không ghét họ, cậu chỉ ghét một mình con người sống không ra con người như Minh Hài thôi, những chuyện ông ta đã từng làm không khác gì một con thú cả, ngoài cậu ra, tất cả những người sinh sống ở đây đều căm ghét người đàn ông này rất nhiều nhưng họ là những người có ăn có học, họ phải tuân thủ pháp luật, họ không thể làm gì được ông ta cả
Giờ đây ông ta đã chết rồi, chết một cách rất khó coi, bụng ông ta bị xé toạc, nội tạng bên trong đã bị kéo hết ra ngoài, máu me be bét, tay, chân, mặt, cổ, đùi của ông ta đều có vết cắn xé rất thô bạo chứng tỏ thứ gây ra chuyện này cực kỳ thù hận ông ta nhưng là thứ gì mới được, nhìn sơ qua cũng đủ hiểu không phải do con người làm rồi.
Nguyên Dương ghét người đàn ông này nhưng cậu cũng không thể để một thứ có thể gây nguy hiểm đến người vô tội tồn tại trên đời này được.
Bên cạnh thi thể của Minh Hài có rất nhiều dấu chân máu kéo dài từ thi thể ông ta vào thẳng khu chung cư mà cậu đang sống, dấu chân gần như đi thẳng một đường vào trong chứ không dừng lại hay chần chừ gì cả, lúc cùng ba người kia xuống đây, cậu cũng đã chú ý đến dấu chân này rồi.
Tuy không rõ là dấu chân của ai nhưng có khả năng cao chủ của dấu chân này không liên quan gì đến cái chết của Minh Hài cả, vì sao à! Vì những dấu chân này đạp hẳn lên người của Minh Hài rồi đi thẳng vào trong, nghĩ mà xem, nếu là hung thủ thì người này có đạp hẳn lên người Minh Hài rồi đi vào khu chung cư không, máu thịt trên người ông ta be bét như vậy, nếu là hung thủ thật thì dưới đất không chỉ có dấu chân mà phải có thêm những dấu vết khác nữa, như vết máu kéo dài, vết máu dây từ tay ra ngoài chẳng hạn, đằng này lại chẳng có gì cả nên nhìn cái là hiểu ngay mà, không chỉ có vậy, bên cạnh dấu chân bước lên thi thể của Minh Hài còn có vài dấu vết hoàn toàn khác nữa, mà dấu vết này lại nhỏ hơn dấu chân kia gấp mấy lần, nhìn cứ như…cứ như dấu tay và dấu chân máu của một con búp bê để lại vậy, tuy khó tin nhưng đó là cách giải thích duy nhất rồi đấy.
Trình Tuấn đứng bên cạnh, quan sát thi thể Minh Hài một lát rồi quay sang nhìn anh Cảnh, hỏi “Anh Cảnh, người phát hiện ra thi thể là ai vậy ạ?”.
Nghe vậy, anh Cảnh lập tức chỉ tay về một hướng, bảo “Đó đó, người phát hiện thi thể và cũng là người gọi cảnh sát đang đứng đó đó, cậu ta có vẻ đã sợ lắm, có gì hai cậu nhẹ nhàng thôi nhé”.
Trình Tuấn gật gật đầu, biểu hiện đã hiểu rồi nhanh chóng kéo Nguyên Dương qua đó định hỏi chuyện người nọ, thế rồi lại phát hiện người này có phải là ai xa lạ đâu ngoài cậu chủ nhà giàu Phương Ngạn nữa chứ.
Vừa nhìn thấy nhau, cả ba đã không giấu được vẻ bất ngờ, đặc biệt là Nguyên Dương, cậu tiến lên đầu tiên, hỏi “Ngạn, sao cậu lại ở đây?”.
Tâm trạng của Phương Ngạn lúc này đang rất bất ổn, tay anh run cầm cập, nói không rõ được thành lời “Tôi…tôi nghe theo lời anh nên mới ra khỏi nhà vào nửa đêm để…kết quả vô tình nhìn th…thi…thi thể kia!”.
Thấy tâm trạng anh đang rất không ổn, Nguyên Dương lập tức an ủi anh, bảo “Cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có chúng tôi ở đây, vụ án sẽ được giải quyết sớm thôi, cậu đừng sợ mà!”.
Phương Ngạn lắc đầu thật mạnh, lắp bắp không rõ, bảo “Không…không đâu, vụ án này sẽ không giải quyết được đâu, vì hung…hung thủ của nó không…không phải con người mà…mà là một…một con búp bê…búp bê đồ chơi!”.
Vào lúc nửa đêm qua, khi anh đang dạo quanh thành phố để tìm thứ mình cần, anh đã vô tình nhìn thấy một con búp bê đồ chơi khá nhỏ đang chạy từ chỗ cổng vào của khu chung cư này ra ngoài, lúc đó anh còn nhìn thấy có ai đó đang nằm gần cổng của khu chung cư nên đã cố tình đến xem rồi tá hỏa phát hiện ra thi thể của người đàn ông đó, ông ta chết rất thê thảm, đúng là đáng sợ quá đi mà!
Nguyên Dương nhìn Phương Ngạn, gần như không thể tin được mà hả một tiếng, ánh mắt cũng đầy vẻ ngạc nhiên.
Búp bê đồ chơi?! Không đúng, không chỉ đơn giản là một con búp bê đồ chơi đâu, hung thủ của vụ án này là một hồn ma nhập vào một con búp bê để giết người hoặc có thể đó chính là một con búp bê ma, như vậy quá nguy hiểm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com