Dear Doctor, I'm Coming For Soul - Kita x Nathee
Kita: Nếu hạnh phúc của cậu đến từ mẹ cậu thì cậu cứ làm những gì mình nghĩ sẽ khiến mẹ cậu hạnh phúc, nhưng cậu phải tự hỏi mình cho rõ rằng chuyện cậu đã chọn làm có thực sự khiến cho mẹ cậu hạnh phúc không.
Nathee: Tôi không biết.
Kita: Đừng sốt ruột. Sao Bắc Cực sẽ không biết mất đâu.
Nathee: Tôi sợ. Tôi sợ tôi không thể tìm thấy nó.
Kita: Tại sao phải sợ? Ở đây này, chòm sao Gấu Lớn ở đây này.
Nathee: Anh là chòm Gấu Lớn sao?
Kita: Ừ.
Nathee: Chòm Thiên Hậu thì còn tàm tạm.
Kita: Cậu xem tôi là gì tôi cũng không để bụng đâu. Không sao cả.
---
Nathee: Anh đừng đi được không?
Kita: Đừng đi đâu hả? Cậu mau ngủ đi.
Nathee: Đừng rời xa tôi được không?
Kita: Đi ngủ đi. Bác sĩ! Bác sĩ, đi ngủ đi, đi ngủ đi.
Nathee: Tôi chỉ muốn đêm nay...
Kita: Này, đi ngủ đi.
Nathee: ... anh ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ là tôi muốn hôn anh đấy. Hôn nhé. Hay thật. Nhưng bây giờ tôi rất tỉnh táo. Tôi biết mình đang làm gì, tôi cũng biết mình muốn gì. Tôi à, tôi muốn anh.
---
Kita: Cậu có thể đừng tránh mặt tôi được không?
Nathee: Anh mới đúng, đừng có quấy rầy tôi.
Kita: Sao cậu có thể bảo tôi đừng bám cậu nữa? Tôi đang theo đuổi ai đây?
Nathee: Anh đang theo đuổi tôi à? Anh tiếp tục làm việc ở đây là vì bác sĩ Prakan mà.
Kita: Cậu giàu trí tưởng tượng thật đó. Tôi có nói tôi tiếp tục làm ở đây là vì bác sĩ Prakan à? Tôi ở lại đây là vì cậu đấy.
Nathee: Anh chỉ lợi dụng tôi để giết thời gian, xua tan nỗi cô đơn thôi, để bản thân mau phấn chấn trở lại, đúng không?
Kita: Cậu có thể đừng tự suy diễn nữa được không? Tôi đã phấn chấn lên từ rất lâu rồi. Đừng suy nghĩ cậu là người thích tôi trước hay cậu thích tôi nhiều hơn tôi thích cậu, bởi vì đối với tôi mà nói, trái tim con người là bình đẳng.
Nathee: Không bình đẳng. Trái tim con người to bằng nắm tay, còn nắm tay của mỗi người cũng khác nhau.
Kita: Ờ thì... cũng không khác biệt gì lắm đâu. Cho dù là thích sớm hay thích muộn, cuối cùng cũng là dốc hết lòng dạ ra để thích mà, cho nên... cậu có muốn thử hẹn hò không? Đây, đây là trái tim tôi, còn đây là trái tim của cậu. Cậu thấy chưa, trái tim tôi lớn hơn trái tim cậu, chứng tỏ một ngày nào đó tôi có thể thích cậu nhiều hơn cậu thích tôi.
Nathee: Không thể nào.
Kita: Vậy thì tôi phải làm gì để cậu tin tôi đây?
Nathee: Không phải. Không phải tôi không tin anh. Tôi chỉ tự tin là tôi sẽ thích anh nhiều hơn từng ngày. Đến cả hôm nay tôi cũng thích anh nhiều hơn hôm qua.
Kita: Thế... chứng tỏ... chúng ta hẹn hò rồi đấy nhé, phải không?
Nathee: Ừ. Thử xem cũng được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com