Oneshot
"Này, cậu có thích bướm không?"
Thiếu niên ngồi dưới gốc cây trụi lá, mắt chăm chú nhìn hình một con bướm đầy màu sắc được in trên trang sách đã ố vàng.
"Tớ thì thích lắm." Cậu cười,"Tớ chưa thấy chúng ngoài đời thật lần nào cả, mai mốt tớ sẽ đi bắt một con về cho cậu xem, khẳng định là rất đẹp."
...
Hắn mơ về cậu nhóc đáng yêu của hắn lúc còn nhỏ xíu, lúc cậu nhóc vẫn còn là một đứa yếu đuối nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, thực chất lại chẳng dám nhấc cây súng bắn chết một con thỏ.
Nhớ hồi ngày nào thằng nhỏ còn ríu rít bên hắn, coi hắn là người thân duy nhất trên thế giới này của nó mà đối đãi, thân thiết và tràn đầy tình yêu thương.
Cậu thấy không? Lũ người đó không hề tin tưởng cậu, họ coi cậu là một công cụ để lợi dụng, ngoài mặt khinh thường nhưng không thể thiếu cậu được. Nhìn kìa, ánh mắt kẻ kia nhìn cậu đấy, gã coi cậu là đứa hạ đẳng, là đứa vô dụng chỉ đáng chùi giày cho gã.
"Anh đừng xúc phạm bạn tôi."
... Bọn chúng không xứng để cậu gọi là "bạn".
Đã lâu rồi hai ta không trò chuyện với nhau.
"..."
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, cả người như hòa lẫn vào trong bóng đêm cô độc, khép hờ đôi mắt u buồn ngước nhìn linh hồn cậu bé của hắn, hắn cười.
Ôi cậu bé của tôi, em vẫn ngây thơ và cố chấp như thế. Em đã cô độc, nhưng vẫn không tìm đến tôi mà lại tìm mấy kẻ cặn bã kia, đắp nặn bản thân và cố hòa mình vào chúng chỉ để tìm kiếm hơi ấm.
Vẫn còn có tôi kia mà?
Hay là tôi không thể chạm vào em, trao cho em cái ôm thật chặt giữ mùa đông giá rét, hôn em khi em cần?
Hay là em tin vào những gì "đồng đội" của em nói? Về tôi là một tên ác độc chỉ muốn nuốt trọn cơ thể và giết em?
À, chắc là cả hai rồi.
Hắn nghĩ.
Nhìn hai bàn tay gần như trong suốt của mình, lại xoay đầu nhìn bóng đêm vô tận sau lưng, chợt muốn khóc.
"Anh sao thế?" Người phụ nữa mở cửa phòng, trên tay bưng một bát súp nóng hổi. Trông thấy vẻ mặt u sầu của cậu, cô lo lắng hỏi.
Cậu lắc đầu, nhắm mắt cố khiến cho bản thân bình tĩnh hơn, rồi lại thở dài: "Không sao cả, tôi ổn."
"Lại nghe thấy giọng nói ấy ư?"
Cậu im lặng cúi đầu, nhắm mắt lại để tâm tình ổn thỏa hơn, nhưng có vẻ không có hiểu quả cho lắm, nó khiến cho những suy nghĩ chất chồng lên nhau, tạo thành một đống rối tinh rối mù bay qua lượn lại trong đầu cậu.
Cô gái đó nhìn cậu một chốc, nghiêm túc mở lời: "Hắn lại nói gì với cậu? Nói hắn là người tốt và chúng tôi là người xấu đang lợi dụng cậu ư?"
Cô thấy bàn tay cậu nắm chặt, liền biết bản thân nói đúng đáp án, tiến tới ngồi kế bên cậu.
"Hắn ta là một kẻ dối trá, đổi trắng thay đen cậu đã nằm lòng từ lâu, thế tại sao bây giờ vẫn cứ quan tâm đến lời của hắn? Hãy cứ mặc kệ, thân thể này là của cậu, hắn chỉ là tu hú chiếm tổ thôi. Cậu có thể tiêu diệt hắn, chỉ cần cậu đủ mạnh và luôn có chúng tôi đây! Cậu làm được!"
Cô vô thức muốn nắm lấy tay cậu, nhưng bị cậu khéo léo từ chối.
Cậu mỉm cười: "Ừ, tớ biết mà. Cảm ơn cậu đã động viên."
Cô thấy cậu đã ổn, không ở đây lâu cho nên rời khỏi phòng, dặn cậu ăn súp lúc còn nóng.
Hắn trong đầu cậu đã suýt nữa cười vang.
Con ả dựa vào đâu nói hắn muốn chiếm lấy thằng nhóc cơ chứ? Có lẽ cô ả đã quên, chính bản thân cô ả và đám "đồng đội" tự cho là tốt của thằng nhóc một bên đứng nhìn nó rơi vào hiểm cảnh vào lần trước, và hắn chính là người buộc phải chiếm cơ thể để cứu thằng nhỏ ra ngoài.
Mỗi đêm khi cậu chìm vào giấc ngủ say, hắn đều nghe được con ả kia làm gì với những thằng đàn ông mọi rợ ở phòng kế bên.
Thế mà cậu bé của hắn chẳng hề hay.
Cậu thích con điếm đó nhỉ?
"Cấm anh buông lời nhục mạ cô ấy." Cậu tức giận nói.
Ồ, chắc là thích thật rồi. Cũng phải, cô ta xinh vậy mà.
"Cô ấy không xấu xa như anh nghĩ đâu." Giọng cậu lạnh lùng, bàn tay lặng lẽ siết chặt.
Cái chuyện cô ả lẳng lơ sớm muộn gì cũng bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, hắn chỉ cần thúc đẩy cho nó đến nhanh nhanh một tí, cảnh tỉnh cái não úng không biết chọn người mà yêu của thằng nhóc.
Tôi chính là người bạn trai tuyệt vời nhất của em, sớm thôi em sẽ nhận ra điều đó.
____
Hắn vốn dĩ chẳng cần ngủ, cũng chẳng cần ăn, hắn luôn bị bóng tối bao bọc, và luôn có thể chiếm cơ thể này bất cứ lúc nào.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, phát hiện ra đây chính là hắn lúc nhỏ, khắp người đầy đất cát và máu tươi.
Xung quanh hắn là các tòa nhà cũ nát và bầu trời mịt mù mây đen, dưới chân không một nhánh cỏ cây.
Hắn đang chạy thục mạng, như có cái gì đang đuổi theo sát phía sau.
Đằng sau vang lên tiếng khàn khàn quát lớn của người đàn ông trưởng thành, "Bỏ đi, chỉ là một thằng oắt con. Lại đây kiểm tra kho hàng đi, chắc sẽ có nhiều lương thực lắm đấy!"
"Đại ca nói chí phải! Hôm nay chúng ta mở tiệc lớn, thế nào?"
"Đúng!"
Giờ phút này đôi chân hắn gần như đã mất đi cảm giác, hắn ngã khụy xuống, xác người chị họ trượt xuống đôi vai nhỏ gầy, trắng xanh không còn hơi ấm.
Hắn nhìn thấy một cậu bé đang ngồi co ro trong góc tường, toàn thân trắng toát và phát ra ánh sáng màu bạc, run rẩy rơi lệ.
Trái tim của hắn như bị dao đâm nhiều nhát, đau đớn tột cùng.
"Ta nghe thấy tiếng nói của đất mẹ
Rằng kẻ phản bội đất trời ẩn trong nhân loại
Hắn có trái tim nhuốm đầy sự dơ bẩn
Có một tâm hồn ích kỉ và điên dại
Đất mẹ bảo
Hãy tìm ra kẻ tội đồ
Đẩy linh hồn hắn xuống địa ngục
Để bà trừng phạt hắn
Để thế giới trở lại như ban đầu."
Cạch.
Hắn trở về hiện thực, một lần nữa.
Hắn biết, cậu bé của hắn đã biết hắn vừa mơ thấy điều gì.
Cánh cửa chậm rãi hé mở, cậu nhìn thấy bóng dáng mơ hồ đang chậm rãi đến gần mình.
" Tôi xin lỗi, tôi buộc phải làm điều này, vì thế giới..." Giọng nói quen thuộc vang bên tai, ngay khi cậu đang sững sờ thì bản năng đã nhanh nhạy né tránh thành công một đòn dao.
Cô gái nóng bỏng ngạc nhiên mở to mắt, lẹ tay ấn vào thiết bị liên lạc: "Đội, đội trưởng, tôi thất bại rồi. Cậu ấy đã tỉnh dậy."
"Chết tiệt! Mau rút lui." Người bên kia nghiến răng gầm lên.
Cậu bình tĩnh nhìn cô gái, người vẫn ngồi trên giường mềm, đáy mắt không gợn sóng.
Chỉ qua một cái chớp mắt, cậu phóng phi tiêu vào cổ cô. Vết máu của cô gái loang lổ trên nền nhà, mắt vẫn còn trợn trừng đầy kinh hoàng.
Ồ
Hắn ngạc nhiên
Hắn chưa từng thấy thằng nhóc của hắn dứt khoát như này bao giờ
Thật mê người
Thật tội nghiệp, lần đầu bị phản bội chắc đau lắm, hắn hiểu mà.
Cậu liều mạng chạy, tránh thoát khỏi tầm nhắm của họng súng.
"Ở đằng kia. Bắt lấy cậu ta!"
Vị tiến sĩ mặc áo blouse trắng hô to, chỉ huy mọi người:" Lời tiên tri của những người ngoại cảm dẫn dắt chúng ta thoát khỏi bể khổ. Chỉ cần giết chết kẻ tội đồ, chúng ta sẽ không còn khổ sở như vậy nữa."
Giờ phút này hình ảnh trong giấc mơ như hợp lại làm một với hoàn cảnh lúc này, không có khói lửa nghi ngút, nhưng lại làm cậu vô thức cảm giác khó thở.
Cậu biết sẵn sẽ có ngày này, kể từ khi phát sinh sự cố lần đó.
Ngày ấy, trong biết bao con mắt kinh hoàng pha lẫn khiếp sợ dán lên lưng, cậu nhìn thấy hắn đứng trên xác người, tay cầm dao găm, khóe miệng rướm máu.
"Kẻ nào dám đụng đến tao, tao giết hết!"
Đừng sợ, tôi bảo vệ em.
Hắn đã nói thế.
Mọi người phát hiện cậu có bệnh tâm thần, tuy từ đó hắn không xuất hiện nữa, họ vẫn xa lánh cậu.
Em ơi?
Hắn hỏi, lo lắng về tâm trạng của cậu.
Cậu lắc đầu, nói rằng: "Thật ra bọn họ không phải người xấu, chỉ là không phải đồng đội tốt."
Có biết bao người thèm khát ánh mặt trời cơ chứ?
Giờ em đang bao che đám đó?
"Không, tôi chỉ tiếc cho họ bị dắt mũi."
"Xin lỗi, bữa trước tôi đã giận anh." Cậu nói, khịt khịt mũi: "Anh đừng tưởng mọi người đến gần anh là có âm mưu với anh, đâu phải người tốt không còn nữa đâu."
Nhóc con của tôi, rõ ràng sự cảnh giác của tôi là có ích, trường hợp vừa nãy là một ví dụ điển hình, tất cả chả phải vì em cả sao?
.
.
.
Tên tiến sĩ mặc áo blouse trắng ấy, thật ra là một gã điên khùng suốt ngày mong ước sự bất tử.
Đừng để vẻ ngoài trẻ trung của gã đánh lừa, gã đáng tuổi ông của chúng ta đấy.
Thế giới tu tiên tưởng chừng như chỉ là giấc mơ, gã muốn nó trở thành sự thật.
Vã gã thành công, theo một nghĩa nào đó.
"Mày! Mày vào đây bằng cách nào!?" Gã hoảng sợ nhìn hắn, đôi mắt xám bạc gần như mất đi con ngươi đảo qua đảo lại.
"Quan tâm làm gì, ông chỉ cần biết hôm nay tôi tới giết ông thôi." Mặt hắn trắng tái vì thiếu máu, người đầy thương tích mà hắn vẫn ung dung như thường.
Gã tiến sĩ chỉ là một người ốm yếu, trong không gian không thể vận dụng siêu năng lực gã là một con gà, đối lập hoàn toàn với hắn.
Gã mới chính là kẻ tội đồ cần được trừng phạt.
Tên ấy nằm vật ra sàn nhà, tay chân cứng ngắc, ngực bị con dao xuyên thủng, tắt thở.
Bằng mắt thường nhìn thấy, khắp người gã biến thành muôn vàn sợi dây đủ màu, bay lên không trung và biến mất. Chúng nó phá vỡ cột thí nghiệm, khiến nó vỡ tan tành.
Hắn và cậu đều nhìn thấy, bầu trời xuất hiện các vết nứt như gương vỡ, nhìn trên cao cả vùng đất giống hệt bị bao bọc bởi một lá chắn nào đó, mà bao bọc lá chắn này là mây đen.
Cuối cùng nó biến mất, may đen tản ra xung quanh, một tia sáng vàng nhạt chiếu xuống vùng đất cằn cỗi, xua tan bóng đêm lạnh giá buốt người.
Mọi người bên dưới sững sỡ như chưa tin vào điều đang xảy ra, trợn trừng mắt ngước cổ nhìn, như pho tượng của tín đồ trông thấy thần thánh.
Một cậu bé nhìn thấy thứ gì đó trồi khỏi đất cát, chỉ vào đó hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, đây là thứ gì vậy?"
Người phụ nữ ăn mặc đạm bạc không phấn son, cầm chặt tay con mình không rời, nước mắt lăn dài bên má.
Cô ôm con, nhẹ nhàng nói: "Đó chính là cỏ cây, là thứ tuyệt diệu nhất trên đời này, là dấu hiệu của sự sống đó con."
Ai nấy giờ phút này đều hét to, quỳ thụp xuống như trút bỏ được gánh nặng, vũ khí bên mình đều không màng đến.
Đây là mặt trời đấy à?
Hắn hỏi.
"Có lẽ, chắc là nó đấy?" Cậu ngơ ngác nói, mỉm cười: "Dù sao, cảm giác không tệ chút nào."
Vậy, theo như trong sách nói, chúng ta vừa giải cứu thế giới?
Hắn nhăn mặt, cảm thấy chán ghét với danh hiệu anh hùng này.
Tôi muốn ôm em quá.
Cậu bé của tôi đã làm rất tốt, tôi muốn thưởng em ấy chút gì đó.
Cậu nghe thế thì buồn rầu, sắc mặt ủ rũ.
Có thể, tôi biết cách tạo một cơ thể? Tôi từng đọc trong một cuốn sách, họ yêu cầu phải chế tạo bằng sức mạnh của đất trời.
Tôi từng nghĩ nó không có khả năng, nhưng giờ thì có.
Câu chớp mắt vui vẻ hẳn.
Cậu nghe tiếng gió trong lành, chợt nghĩ đến điều gì.
"Anh có nhớ lời hứa năm ấy của chúng ta không?"
?
"Sớm thôi, tôi sẽ bắt một con bướm cho anh xem, chắc chắn nó đẹp hơn ngàn lần trong sách."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com