Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chạm mông không là chết

Ừ, nói chung thì quan hệ hai lớp B, D đúng là không được tốt thật. Tuy nhiên đây có lẽ là lần đầu Việt Đức nghe câu nhận xét "tệ lắm" lại thấy có chút ngứa ngáy khó chịu.

Bởi vậy, khi đồng đội cảnh báo có team công đến, cậu chỉ biết "ừm" cho có xong quay qua uống nước, cũng tin rằng Thích Thế Đấy thừa khả năng cân cả hai.

Rồi màn hình hiện thông báo Thích Thế Đấy vừa bị hạ. Việt Đức không khỏi bất ngờ, phản ứng đầu tiên là chạy đến cứu. Dù sao mời Thích Thế Đấy vào chơi vì muốn hỏi chuyện, cũng không phải để cày rank.

Việt Đức không nhớ chính xác cậu nhận ra bản thân thích con trai khi nào. Có thể từ năm lớp Sáu, hồi tham gia một hoạt động ngoại khóa do tiền bối tổ chức để gắn kết đám lính mới khiến cậu có không ít lần đụng chạm mờ ám với mấy bạn nam, cũng có thể sớm hơn. Tuy nhiên, biết thì cũng chỉ dừng lại ở biết. Việt Đức cho đến giờ vẫn chưa từng trải qua mối tình nào, càng chưa từng là người chủ động tán tỉnh. Ngoài Việt là đứa bạn nối khổ từ thuở mẫu giáo, không còn ai hay bí mật nho nhỏ này của cậu, bao gồm cả mẹ Hiền. Đúng hơn, Việt Đức cũng không coi nó như bí mật, chỉ là cậu không chủ động nói ra mà thôi.

Còn về "Thích Thế Đấy", hiển nhiên cậu ta không phải người đầu tiên cho cậu cảm giác thu hút. Dù gã cũng đẹp trai thật đấy, nhưng riêng khoảng mù mặt mù tên kia đã đủ dập tắt tám phần nhiệt tình của Việt Đức. Song hình như cũng bởi lí do này, khi cậu rất vô tình mà hữu ý mời Thích Thế Đấy chơi game lần hai, phát hiện gã lại chính là tên Thiếu Gia Quét Sân a.k.a (1) Số Hai Mươi Bảy, có một sợi cảm giác gì đó bất chợt nảy sinh, mỏng manh như tơ nhện nhưng cứ dính hết chỗ nọ đến chỗ kia trong lòng cậu. Bởi vậy, Việt Đức tự thấy khá may mắn vì giả dụ trận game này có lần nữa bị gián đoạn giữa chừng, thì lúc nộp bài kiểm tra vào buổi sáng, cậu đã vừa kịp soi được thông tin và lớp của Số Hai Mươi Bảy.

(1) Viết tắt của "Also Know As", nghĩa là "cũng được biết đến như".

"Á chạm mông chạm mông (2)!"

(2) Khi đồng đội cứu nhau, người cứu sẽ giơ tay ra chạm vào người bị nốc. Người bị nốc có tư thế ngồi quỳ "chổng mông" nên đây là một câu nói tếu, hình ảnh hóa hành động "cứu".

Quang Huy kêu lên, rất kịp thời nhớ ra vạch máu của mình đã tụt gần hết. Cậu vừa bò về phía Ừ.v.v, đối phương cũng nhanh chóng chạy lại cứu.

"Không ngờ ông cầm cây DBS luôn, không thì pha đấy chắc hai đứa mình tèo rồi."

Quang Huy vừa cảm thán vừa ngồi hồi máu, lúc này mới để ý nhân vật của Ừ.v.v. là một mỹ nữ da trắng, tóc nâu ngắn và chỉ có một bộ bikini màu xanh lá nhạt mặc định trên người. Giờ đây, mỹ nữ đang quay lưng về phía cậu, cái mông liên tục nhổm lên nhổm xuống để loot đồ. Nói không bị phân tâm thì chắc chắn là nói dối rồi.

"Ờ, hai bạn này vừa tôi thấy có bộ đồ cũng khá xịn đấy." Quang Huy lên tiếng, mặc kệ Ừ.v.v có giả nghèo giả khổ hay mang sở thích biến thái gì thì cũng không thể lượn lờ bên cạnh cậu vậy được.

Việt Đức phải thừa nhận rằng, chứng mù tên của Thích Thế Đấy ít ra vẫn có một điểm cộng. Theo lẽ thông thường, việc game thủ nhớ tên đồng đội là tương đối hãn hữu. Song, với thái độ không muốn gặp lại nhau của Thích Thế Đấy, tám mươi phần trăm gã đáng lẽ nên nhớ tên cậu. Việt Đức cũng không có thẻ đổi tên, chỉ có thể quay sang thay hình dáng nhân vật sao cho phổ thông nhất nhằm tránh khơi gợi trí nhớ đối phương. Tuy nhiên cho đến khoảnh khắc này, cậu đã hoàn toàn yên tâm sẽ không bị phát hiện, rất nghe lời loot bộ đồ CISI mùa 3 mặc vào.

"Ông có bắn DBS nữa không thì lấy AWM đi." Quang Huy chuyển chủ đề, quan sát Ừ.v.v đứng yên một chỗ, có lẽ gã đang cân nhắc.

"Ông không thích ốp à?" Việt Đức hỏi lại.

Quang Huy chẹp miệng.

"Không vẩy được ấy chứ. Tôi quen dùng AKM với Uzi thôi."

"Combo lạ đấy." Việt Đức ngạc nhiên, nhưng cũng tự thấy nó phù hợp với phong cách chơi của Quang Huy.

"Thế ông thì sao, thích chơi combo gì?"

Thích Thế Đấy và Ừ.v.v loot xong đồ đi xuống dưới, lên xe, lại tiếp tục hành trình săn người.

"Một khẩu AR (3) với một khẩu SR (4)." Việt Đức đáp. "Nếu không có SR thì dùng DMR."

(3) Assault Rifle: Súng trường, có thể sử dụng khi giao tranh tầm gần, tầm trung và tầm xa nếu được trang bị Scope thích hợp.

(4) Sniper Rifle: Súng bắn tỉa. Chế độ bắn viên một và có sát thương cao.

"Ồ, tôi cũng thỉnh thoảng dùng sang DMR cho đổi gió, nhưng chỉ Mk hoặc Mini thôi."

Quang Huy không giấu vẻ tán thưởng trong giọng nói. Cậu vẫn luôn đánh giá cao những người biết chơi và thích chơi DMR. Đây là dòng súng bắn tỉa tự động có sức sát thương gần như mạnh nhất trong PUBG, tuy nhiên để điều khiển con này hiệu quả thì không phải điều dễ dàng.

"À mà, trận hôm tôi và ông chơi với nhau á, cuối cùng kết quả thế nào?" Quang Huy tò mò.

"Top Hai. Bo cuối tôi đối đầu với nguyên team bốn, nốc được hai xong bị ném bom chết."

"Vậy để trận này tôi bù cho ông top Một. Uy tín luôn."

Bốn ngày kiểm tra trôi qua nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không quá dài. Nhưng dù ngắn hay dài thì cũng đều không tránh khỏi được kết thúc bởi buổi sinh hoạt lớp sáng thứ bảy.

Như thường lệ sau tiết thứ tư, đầu tiết thứ năm – cũng là tiết cuối của buổi sáng, cả lớp sẽ có thời gian ngồi chơi và nói chuyện đợi giáo viên họp nội bộ về. Quang Huy ngồi bàn ba dãy không đối diện với bàn giáo viên, gần hành lang, đang vô cùng say mê chơi cờ caro.

Dường như đám con trai đối với bất kì hoạt động mang tính thắng thua nào đều luôn tự tạo ra một cảm giác nghi thức. Hiện tại chỉ có Quang Huy cùng Nam Cận tham gia so tài, nhưng xung quanh lại có đến bốn bạn nam khác vây quanh, không khác gì đang theo dõi hai đội tuyển mình yêu thích thi đấu. Thịnh Thọt dù không bị thọt chân nào tựa vai Nam Cận quan sát; Hùng Hòe thường hay mặc những chiếc áo màu sặc sỡ bên trong đồng phục quỳ gối trên ghế, nhòm qua vai Thịnh Thọt suy nghĩ; Long một tay chống trên bàn phía bên phải Quang Huy, tay còn lại quàng vai cậu thỉnh thoảng lại phán một câu như "chặn đi kìa"; Hiệp Hậu có mẹ tên là Hậu ngồi lên mặt bàn bốn, có vẻ là vị trí thoải mái nhất cầm điện thoại đang mở game cờ caro, nhìn ván cờ thật một cái, lại quay lại so sánh với ván cờ hiện tại mình đang chơi với máy, gương mặt mười phần đăm chiêu.

"Thôi, Nam Cận thắng rồi."

Ba phút sau, Long tuyên bố. Huy nheo mắt nhìn ván cờ. Lượt trước cậu vừa chặn được một nước đôi của Nam Cận, bây giờ đã nhìn ra một nước đôi nữa. Tên này chơi đến là khó chịu, đúng là não to có khác.

"Ờ, thua rồi."

Quang Huy buông bút, ngả ra sau. Đồng loạt, ba người còn lại đều học động tác của cậu, thở ra một hơi. Duy chỉ có Hiệp Hậu lập tức sà vào.

"Hiệp Hậu ra đánh với Nam Cận đi, sao chép chiến thuật mãi cũng không khôn ra được đâu." Quang Huy bảo gã.

Hiệp Hậu da hơi đen, người hơi thấp nghe vậy liền bĩu môi.

"Người tài giỏi luôn để đến cuối cùng nhá. Xem này."

Gã tắt máy điện thoại, ném vào ngăn bàn rồi trèo lên ghế.

Nam Cận là người sở hữu điểm trung bình cao nhất lớp B từ lớp Mười đến nay, tính tình có chút hướng nội song vẫn là con cưng của cô chủ nhiệm. Không biết khoa học có chứng minh rằng người học giỏi cũng sẽ chơi giỏi cờ caro hay không, tuy nhiên số lần thua của Nam Cận ở lớp chỉ đếm trên đầu một bàn tay; trong đó Quang Huy thắng gã được một trận. Hiệp Hậu chiếm hai lần còn lại nên vì thế khá vênh váo.

"Việt Đức ơi, cậu sang lớp bên xin thêm phấn cho tớ được không?"

Lớp trưởng thấy Việt Đức vừa đi từ ngoài vào thì lên tiếng. Hôm nay lớp D tổ chức một buổi liên hoan cho những bạn cùng có sinh nhật tháng Mười. Con gái có nhiệm vụ vẽ bảng, con trai bơm bóng bay và kê bàn ghế. Việt Đức nhìn phần bảng xanh đã gần trắng xóa thì hơi cạn lời nhưng vẫn đồng ý.

Quay đầu, cậu theo thói quen ghé sang lớp C ngay cạnh. Song khi đã đến gần cửa dưới, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Việt Đức quá giang mà tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com