Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lọc Tân Binh

|||||CÓ YÊU TỐ MÁU ME|||||

Bên trong phòng thí nghiệm ngầm số 7, bầu không khí đặc quánh như một lớp sương lạnh phủ lên mọi ngóc ngách. Những ngọn đèn huỳnh quang treo dọc trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng bệch, lạnh lẽo đến mức khiến người ta quên mất khái niệm “sống”.

[Cảnh báo: Hệ thống bảo mật tầng hầm bị lỗi]
[Khởi động quy trình phong tỏa khẩn cấp]

Âm thanh báo động đỏ rít lên chói tai, xoáy vào màng nhĩ như dao lam cắt. Cánh cửa hợp kim bị ép mở từ bên trong, những vết lõm sâu in rõ như dấu móng vuốt của một con thú. Ánh sáng lạnh hắt lên một thân hình nhỏ nhắn bước ra từ bóng tối — cậu nhóc tóc đen, cơ thể trần trụi loang lổ máu, đôi chân trần lê trên sàn bê tông lạnh ngắt.

Đôi mắt cậu đen sâu không ánh sáng, phản chiếu bức tường trắng vô cảm. Một người hét lên, rồi nhiều tiếng hét khác nối tiếp — những kẻ bị nhốt chung trong khu nhà giam cũng đã nhận ra… có thứ gì đó đã vượt qua xiềng xích.

Từng giọt máu chảy từ cổ tay cậu rơi xuống sàn, nhưng nó không vô nghĩa — chúng tụ lại thành những sợi dây mảnh như chỉ tơ, ngoằn ngoèo như sinh vật sống, quấn lấy cổ, tay, ngực… rồi siết.

“Gaaaaa—!”

Cổ gãy.
Tim bị xuyên thủng.
Máu nhuộm đỏ cả nền nhà.

Mười hai vật thí nghiệm — những kẻ từng cùng cậu tồn tại trong cái địa ngục này — chết sạch. Bảy nhân viên an ninh chạy không kịp, máu từ chính cơ thể họ bị hút ra, biến thành vũ khí đâm xuyên chính mình.

Cậu nhóc tóc đen đứng giữa biển máu, mái tóc rối bết vào trán, ánh đèn lạnh phản chiếu lên đôi mắt trống rỗng. Cậu không nói một lời, không hề run rẩy.

…Rồi cơ thể nhỏ bé ấy khụy xuống.

Mạch máu bên thái dương run lên dữ dội. Mỗi lần sử dụng năng lực, cơ thể vốn yếu ớt lại càng gần sát biên giới của sự sụp đổ. Trước khi kịp đứng dậy, hàng loạt bóng người đã bao vây lấy cậu.

“Bắt lại nó!”

“Tiêm kịch độc! Không để nó sống!”

Ống kim tiêm xuyên vào cổ. Thứ chất lỏng đen ngòm chảy dọc tĩnh mạch như ngọn lửa lạnh. Cơ thể cậu co giật, môi run lên nhưng không phát ra tiếng nào. Thế giới xung quanh bắt đầu nhòe đi, ánh sáng trắng kéo dài như sợi chỉ mỏng, rồi đứt.

Tách.

Trái tim ngừng đập.

Giữa sự im lặng tuyệt đối sau cơn thảm sát, hệ thống trung tâm của toàn bộ khu thí nghiệm đột ngột rung lên. Màn hình điều khiển nhấp nháy liên tục, các chuỗi ký tự chạy như bị ai đó xé toạc.

[Phát hiện cá thể dị thường.]
[Xác nhận: giá trị chiến đấu vượt ngưỡng kiểm soát.]
[Khởi động cơ chế lựa chọn.]
[… Tân thủ số 008 — đã được chọn.]
Bàn tay nhỏ bé của cậu rơi xuống sàn bê tông lạnh, đôi mắt khép hờ vẫn còn in bóng ánh đèn trắng rợn người. Một sinh mệnh bị xóa khỏi thế giới… nhưng lại được một thế giới khác gọi tên.

Nhưng ý thức lại không mất mà tiếp đó cậu lại cảm nhận mình đang đứng trên một bề mặt cứng.

Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng “cọt kẹt” yếu ớt — như cửa gỗ mục ruỗng bị gió lay qua khe hở.

Gió rít qua khung cửa sổ mục, kéo theo những tiếng lạch cạch nghe như móng tay cào lên bảng. Căn phòng học cũ kỹ ngập trong ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Trên sàn lạnh lẽo là hơn hai mươi người đang từ từ tỉnh lại, dáo dác nhìn quanh như một đàn thú bị nhốt chung một lồng sắt.

“Chuyện… chuyện quái gì thế này?”
“Tôi… tôi nhớ là mình đang ngủ mà?”

Tiếng người run rẩy xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn. Không ai biết họ đến đây bằng cách nào, chỉ có một cảm giác bản năng gào thét trong đầu — nơi này rất nguy hiểm.

Giữa đám đông náo loạn, cậu nhóc tóc đen lặng lẽ mở mắt. Đôi mắt tối sẫm như bóng đêm không chút gợn sóng, yên lặng nhìn khắp căn phòng như thể đang quan sát một lò mổ.

Ngay lúc đó — một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu tất cả.

[Phó bản tân binh – Trò chơi bắt đầu]
[Trò chơi: Trốn tìm]
[Số người chơi: 20]
[Thời gian sinh tồn: 24:00:00]
[Quy tắc trò chơi: Một người sẽ trở thành “kẻ đi tìm”, những người còn lại là “người trốn”.]
[Kẻ đi tìm phải giết ít nhất 9 người trong số 19 người trốn để thông qua phó bản.]

[Nếu kẻ đi tìm thất bại — tử vong.]
[Nếu người trốn bị bắt — tử vong.]
[Hết thời gian, những người sống sót sẽ được thông qua vòng lọc.]

Một bảng đồng hồ đếm ngược khổng lồ hiện trên không trung — lạnh lẽo và vô cảm. Không ai nói thêm tiếng nào, bởi chữ “tử vong” lặp đi lặp lại như một tiếng chuông tang.

“Phải giết… chín người?”
“Chín người thì còn lại bao nhiêu cơ hội sống?!”

[Đang chọn kẻ đi tìm ngẫu nhiên…]
[3[
[2]
[1]

Ánh sáng đỏ rực bắn ra từ bảng thông báo, chiếu thẳng vào một thanh niên cao lớn đứng sát tường. Mặt hắn lập tức tái nhợt, môi run rẩy không phát ra được tiếng nào.

[Kẻ đi tìm: Tân thủ số 009]
[Lượt truy đuổi bắt đầu sau 5 phút]
Phía cuối phòng, cậu nhóc tóc đen khẽ cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh nhìn. Không ai để ý… lòng bàn tay cậu siết chặt như một con thú đang nín thở chờ cuộc săn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: