Chương 2 - BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN.
- Em làm vợ anh nhé!
- Anh không đùa chứ?
- Chuyện này đùa được à?
- Em đồng ý!
- Hứa nhé! Em chỉ là của riêng anh. Không được quyến rũ thằng nào nữa đâu đấy!!
- Em hứa!
Anh ấy hôn tôi.
- Trí! Anh yêu em, anh vô cùng yêu em.
- Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em.
~~~~~~RENG!!!~~~RENG!!!~~~~~~
Vậy là cái đồng hồ báo thức chết tiệt phá mất giấc mơ đẹp của tôi (uổng ghê). Mới 9h hơn, tôi định ngủ tiếp nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ nữa. Thế là đành thức sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng xong. Tôi về nhà lôi bài tập ra làm rồi học bài. Đến chừng 11h tôi tắm rửa thay đồng phục. Hoàn tất! Tôi ra phòng khách coi TV...
Ping Poong!!! Tiếng chuông cửa, là anh ta.
- Chào em!!
- Chào anh! Mình đi luôn nha!
- Ừ!
Tôi xách cặp ra, anh ta đi một chiếc AirBlack màu xanh đen, kết hợp với bộ sơ mi công sở nhìn sang trọng vô cùng. Tôi trèo lên xe, đi được một đoạn, anh ta hỏi:
- Em học ở đâu?
- Trường Hồng Bàng.
- Em có người yêu chưa?
Tôi hơi bất ngờ khi anh ta hỏi tôi như vậy, nhưng rồi cũng trả lời:
- Dạ chưa! Cô nào mà thèm hẹn hò với em chứ.
- Thế tối nay em rảnh không?
- Chi vậy anh?
- Tối nay anh định rủ em đi chơi, nếu em bận thì thôi vậy! - giọng anh ta nhỏ dần.
- Dạ không! Tối nay em rảnh
- Vậy là đồng ý rồi nhé! 7h tối anh qua nhà đón em.
- OK anh!
Cuộc trò chuyện kéo dài từ nhà đến trường, nhưng cả hai không hề biết rằng có một người phụ nữ bắt gặp cảnh đó và đang cảm thấy khó chịu.
- Đến trường rồi! Học tốt nhé!!!
- Cám ơn anh! Bye!!!
- Bye!!!
Anh ta vừa quay đầu xe đi về chỗ làm, con Hồng chạy ra nhiều chuyện:
- Á à!!! Bắt gặp rồi nghen, quen ở đâu, khi nào, khai mau!?
Tôi chỉ cười trừ mà không trả lời.
- Tưởng vậy là thoát à?
- Lạy mẹ cho con hai chữ bình yên được hông?
- Người hồi nãy chở em tới trường là ai đấy? - chợt Tú đi lại trước mặt tôi hỏi - tôi hỏi em người đó là ai? - anh ta lớn giọng khiến mọi người xung quanh để ý.
- Anh vừa phải thôi nhé! Anh lấy tư cách gì mà lên giọng với tôi? Mà dù người đó là ai thì cũng chẳng liên quan tới anh! - tôi đáp lại.
- Sao em nói là em sẽ suy nghĩ mà! Câu trả lời của em đó sao?
- Tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng giờ thì không nữa rồi, tôi quyết định rồi. Tôi không hợp với anh, anh hãy bỏ cái suy nghĩ sẽ theo đuổi tôi đi!
- Em... được lắm!... em nhớ đó! - Anh ta bỏ đi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Tôi cũng về lớp, ngồi vào chỗ, thằng Tuấn chạy lại ngồi kế bên tôi mà nói:
- Mày nổi tiếng trong trường này rồi Trí ạ! Được hot boy tỏ tình rồi bị mày làm cho bẽ mặt, mày không thấy tội nghiệp người ta à?
- Tại anh ta quá đáng trước chứ bộ, tự nhiên vừa bước vào trường là chạy lại sừng sộ với tao. Làm như người yêu tao hông bằng.
- Dù sao thì mày cứ từ chối tế nhị thôi, chứ mà như vậy thì kỳ lắm...
- Thì tao cũng nghĩ cách từ chối anh ta, nhưng thái độ của anh ta hôm nay không đáng được nhận một lời từ chối đàng hoàng.
- TÁM CHUYỆN XONG CHƯA? - thầy đã vào lớp từ nãy giờ mà tôi không hề biết.
Trong suốt tiết học, tôi cứ nghĩ về những lời của Tú, thật ra có thể thì tôi cũng hơi quá đáng. OK, xíu nữa tôi sẽ đi xin lỗi anh ta.
~~~~~~~~~~~~~~
TÙNG...TÙNG...TÙNG...
Vậy là hết buổi học hôm nay, tôi xách cặp bước ra ngoài. Khi đang bước xuống hành lang, một nhóm con gái chừng 6 đứa chặn đường tôi lại mà nói:
- Ê thằng kia! Chảnh cũng có giới hạn thôi đó. Đừng có mà làm chướng mắt tụi này. Không thôi là mày phải ăn đủ nghe chưa mạy!! CHÓ!!
Tôi biết tụi nó đang nói về điều gì, nhưng tôi vẫn trơ mặt ra, khoanh tay lại rồi nói:
- Nhìn mặt tao có giống như đang quan tâm không? Bớt nhảm địch lại nha mấy mẹ! Giờ thì xê ra!!! - Tôi tỏ thái độ trước những lời nói của con đó.
- Mày dám? - Chợt một con chạy đến túm tóc tôi mà tán, mắt kính tôi văng ra xa, gò má tôi đỏ tấy. Mọi người đều chứng kiến, miệng của mấy con đó cứ liên tục thốt ra những từ như: "Chảnh hả mạy?","Chó đẻ!","Dám làm bẽ mặt người yêu tao!","Bỏ nha mạy!". Tú chạy tới mà thấy tôi bị 6 đứa con gái hội đồng cùng lúc, hắn như điên lên mà chạy đến đấm vào mặt từng đứa con gái rồi chửi chúng nó:
- Đụ mẹ tụi bây! Lũ khốn nạn. Không ai được đụng vào Trí nữa rõ chưa? Không thôi thì mấy tụi bây coi chừng tao! Đồ đĩ!!!
Đường như ai trong chúng nó cũng sợ, anh ta dìu tôi xuống dưới, tôi gỡ tay anh ta xuống.
- Tôi tự đi được! Cám ơn anh!
- Không! Anh phải đi cùng em.
Tôi im lặng mà đi xuống.
- Em có đau lắm không?
Tôi im lặng.
- Em có thể suy nghĩ lại được không Trí! Anh rất yêu em.
Tôi vẫn cứ im lặng, anh ta không hỏi nữa.
Ra tới cổng trường thì Hải đang đợi tôi.
- Mình đi được chưa em... SAO MÁ EM ĐỎ VẬY? EM BỊ LÀM SAO THẾ?
- À! Em không sao, tại em ngủ gật trên bàn nên nó đỏ một xíu, tí nữa hết liền à! - Tôi cười.
- Thật không? Em không được giấu anh điều gì đâu đấy! Ngày mai là Chủ Nhật, tối nay đi chơi xong qua nhà anh ngủ nhé!
- Anh sống với ai? Em qua có phiền không?
- Anh chỉ ở có một mình thôi, mà em cũng ở một mình hả?
- Dạ em ở một mình.
- Thế giờ vào nhà tắm rửa thay đồ rồi 7h anh rước nhé!
- OK anh!
Về đến nhà, tôi tạm biệt anh rồi tắm rửa sạch sẽ. Tôi quyết định mặc một chiếc quần jeans màu đen và một cái áo phông màu trắng có in hình, giày Adidas màu đen có những đường trắng làm điểm nhấn. Cuối cùng là chiếc đồng hồ mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật thứ 15 vừa rồi của tôi. Mọi thứ đã hoàn hảo. CHƯA!! Hình như còn thiếu gì nữa... Phải rồi, nước hoa!!! Tôi chạy nhanh ra cửa hàng mỹ phẩm, mua một chai Enchancia rồi lội về nhà. Tươm tất nhưng mới 6h hơn. Tôi ngồi xem TV, đến gần 7h thì có tiếng chuông cửa. Tôi biết chắc là ai! Mở cửa ra, tôi lên hỏi:
- Anh tới sớm th...ế...! - !!!
Trước mặt tôi là một cô gái, dáng cao, làn da trắng. Cô ấy diện bộ trang phục nhìn rất tinh tế, nói chung là đẹp.
- Chị là...? - tôi ngập ngừng hỏi.
- Tôi là ai thì cậu cũng không cần biết, hôm nay tôi tình cờ gặp cậu đi chung với bạn trai của tôi khá nhiều lần và tôi rất khó chịu. Tôi đề nghị cậu tránh xa anh ta ra trước khi tôi điên lên thật sự.
- Anh Hải là bạn trai của chị? - tôi thật sự hơi ngạc nhiên.
- Phải! Anh Hải là bạn trai của tôi!
- Từ khi nào thế?
Một giọng nói làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu vì bị quê của cô gái ấy. Là Hải, mặt anh ta nhăn lại bước về phía tôi.
- Anh...! - cô ta ấp úng.
- Tôi nói cho cô tỉnh, cô mãi mãi không bao giờ là người yêu của tôi. Và nên nhớ, em ấy không liên quan đến chuyện này. Đừng bao giờ kiếm chuyện với em ấy. Cũng đừng thủ đoạn nữa, cô càng làm thế thì tôi càng ghét cô thêm thôi! - Anh ta quay lại phía tôi - Em khoá cửa nhà lại rồi mình đi!
Tôi quay lại đóng cửa, anh ta nắm tay tôi đi ra. Tôi trèo lên xe, anh ta vặn ga và xe chạy đi mất. Bỏ lại cô ta đang tức giận muốn điên.
- Minh Trí!! Mày... Tao sẽ nhớ mặt mày!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cô ta là ai vậy anh?
- Là đồng nghiệp của anh, cô ta cứ ve vãn anh mãi. Thật, cô ta cứ như cái bóng của anh vậy?
- Sao cổ nói anh là bạn trai của cổ?
- Cô ta ảo tưởng ấy!!! Em đừng nghe cô ta nói. Nha em!
- Em biết rồi.
Đi được chừng khoảng 15 phút, anh ta dừng lại ở một nhà hàng. Anh ta gửi xe rồi dắt tay tôi đi vào, một nhân viên chạy ra cúi đầu nói với anh ta:
- Bàn quý khách đặt đã chuẩn bị rồi ạ! Mời đi lối này!
- Cám ơn cô! - anh ta đáp.
Vậy là anh ta dắt tôi đi vào một phòng ăn riêng, nhìn rất cổ kính và quý tộc. Chợt tôi cảm thấy xấu hổ vì bộ đồ của mình khi ai ai cũng diện vest, kể cả anh ta. Hiện tại tôi và anh ta ngồi đối diện nhau. Trông anh ta lúc này vô cùng đẹp trai, tóc vuốt gọn gàng, tay đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng mà nếu không lầm thì trên mặt đồng hồ có đính đến 4 viên kim cương, tất cả là đồ thật. Trong mắt tôi hiện giờ anh ta không còn là một nhân viên văn phòng.
- Em nghĩ ngợi gì thế? Em gọi món trước đi!
- À ...dạ!! - tôi nhìn vào thực đơn mà giật mình. Món nào món nấy đều cả triệu bạc, ăn xong chắc không dám đi ngoài luôn quá!!! Tôi cố gắng tìm món rẻ nhất trong thực đơn, và thực sự nó quá túi tiền của tôi...
- Cứ tự nhiên đi! Anh sẽ trả tiền!
- Vậy thì anh gọi món đi! Món nào cũng được, em dễ ăn lắm!
Thế là anh ta thì thầm vào tai nhân viên phục vụ. Thật, lúc này tôi cũng không biết bắt chuyện thế nào với anh ta. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- Sáng nay em nói là em chưa có người yêu phải không? - anh ta hỏi.
- Dạ phải.
- Thế mẫu người em thích là như nào?
- Mẫu con gái em thích thì hiền, dễ thương, không cần học giỏi nhưng phải đảm đang, giỏi nữ công gia chánh, đặc biệt là người đó phải đeo kính giống em.
- No no!! Anh hỏi con trai cơ!
- Dạ...?!?!
- Anh thích em!
Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh bất thường, gần như là nhảy ra ngoài rồi chạy vòng vòng vòng vòng nhà hàng, mặt tôi đỏ ửng lên. Anh ta đứng lên đi ra phía sau lưng tôi rồi đeo cho tôi một sợi dây chuyền Bạch Kim, có mặt là biểu tượng hoà bình.
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé!
Tôi khóc, tôi khóc vì quá hạnh phúc, một phần vì thực sự cảm động khi anh ta tỏ tình với tôi như này.
- Em đồng ý! Em thích anh.
Anh ta chồm dậy, hôn lên môi tôi rồi ngồi xuống lại. Tôi quay mặt qua hướng khác vì ngượng.
Họ bày thức ăn lên bàn, nó nhiều hơn tôi tưởng tượng.
- Chúc em ngon miệng! - anh ta nói.
- You too! - tôi đáp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...- Cho anh nhé!... ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
♥ HẾT CHƯƠNG 2♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com